chương 17

 Chương 17: Người quen

Verna ánh mắt bốc lửa khi sắp nhích cái ghế lại gần tới nơi Pray, cô giờ thật sự muốn vuốt ve cái đầu cậu và ôm ấp cái hình hài đáng yêu kia trong lòng. Thật sự đó chỉ là bản năng của một vài phụ nữ khi thấy những thứ dễ thương.

- Cô làm ơn giữ ý tứ, hãy nhớ là cô đang ở trước mặt hoàng tử đấy!

Khi gần nhích tới nơi, Verne gặp ngay ánh mắt giết người và câu nói nhẹ nhàng của Celia, cô cực kì ghét kiểu người tiếp cận Pray như vậy.

- Verna! Giữ ý tứ chút đi nào.

Kachai ngồi ở phía bên kia nhắc nhở. Sự lo lắng của cậu về Verna là điều này, cô ta hầu như làm những gì mình thích, và không xem nghi lễ là cái gì cả. Đối với cô vua cũng chỉ là một ông chú.

Tuy nhiên Verna cũng không làm gì quá lên vào lúc này, cô chỉ dừng lại ở đấy ngắm nhìn hình ảnh cute của Pray mà thôi.

- Tôi tên là Stupet

- Tôi là Stupad

- Tôi...tôi tên là Misa

- Cưng cứ gọi chị là Verna nhé! Nói xem chị nên gọi cưng là gì cho gần gũi hơn nào?

Những Ưng Nhãn quân bắt đầu tự giới thiệu bản thân, Zega thì nhìn thẳng mặt Pray mà chẳng thèm nói lời nào cả. Pray cũng đưa mắt nhìn anh ta.

- Zega.

Một câu trống không từ sau chiếc bịt mặt phát ra sau một hồi hai người nhìn nhau. Zega quay đi chỗ khác như không quan tâm đến nữa.

Thật kì lạ khi anh nhìn vào đôi mắt Pray, anh cảm thấy hơi chút kiêng dè, một cảm giác không tên, bản năng nói lên rằng Pray là kẻ không thể đụng tới.

- Mọi người mau thưởng thức đồ ăn đi nào, thức ăn rất ngon đấy! mau thử món này đi!

Pray muốn xua tan ngay lập tức đi không khí giai cấp trong bữa ăn này, cậu muốn thoải mái với những người sẽ bảo vệ mình trong tương lai, dù chưa biết được họ sẽ bảo vệ được bao lâu.

Zega vẫn ngồi yên ở một góc bàn, hai an hem kia sau vài màn lịch sự cần thiết trước bữa ăn cũng cầm nĩa lên, Verna thì chẳng ngại ngùng gì cả dùng tay bốc một miếng tôm tẩm bột đưa vào miệng của mình. Kachai thì tận lực không biết nói sao rồi.

- Thật chẳng ra thể thống gì hết!

Chỉ dám lẩm bẩm trong mồm vậy thôi chứ không nói ra, Kachai cũng bắt đầu ăn khi thấy Pray nhai một miếng bít tết rồng đất!

Có lẽ những món ăn quí tộc này họ ít khi được nhìn thấy, nên tốc độ ăn có vẻ khá nhanh. Có vẻ Verna từ khi ngồi ở đấy chỉ ngắm nhìn Pray với một tay liên tục bốc món tôm và chả chiên bột. Celia thì vẫn duy trì cảnh giác với con người kì lạ này.

Với cô khi nhìn vào Verna thì chỉ thấy nguy hiểm rình rập.

Mọi người đã bắt đầu thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, Zega cũng đã bắt đầu ăn. Tuy cởi chiếc mặt nạ ra, nhưng anh để mái tóc dài che đi khuôn mặt của mình. Marcus lúc đấy cũng bước vào với vài món ăn khác.

- Chú Marcus ơi. Làm phiền chú làm thêm cho con món gà chiên bột phủ tuyết nhiều nhiều một chút nhé. Chị Verna có vẻ thích ăn mấy món chiên bột này.

- Sẽ có ngay sau vài phút.

Marcus rời đi với con tôm cuối cùng trong miệng, với sự tiếc nuối con tôm kia của Verna. Nhưng cô vui vẻ quay về phía Pray ngay.

- Em quan tâm chị nhỉ? Cảm ơn nhé!

Celia mỗi khi nghe thấy lời của Verna nói đều thấy ớn đến cổ họng mà không hiểu tại sao, cô không hề thích người phụ nữ vô nề nếp này.

- Um.... Tôi muốn hỏi vài thứ hoàng tử.... vậy trước chúng tôi.... Cậu không có ai bảo vệ sao?

Misa cũng bắt đầu mạnh dạn hơn trò chuyện với vị hoàng tử đáng yêu kia. Cô có vẻ khá nhút nhát. Pray nghe cô hỏi vậy thì cũng cố nói chuyện với cô, để làm cô thoát khỏi tình trạng sợ sệt kia.

- Thì em cũng có một người bảo vệ hay đi cùng mình.

Misa sợ sệt cũng đúng khi bạo gan hỏi câu đấy. Trước khi vào bữa ăn Kachai có nhắc không nên hỏi cậu điều gì có thể làm cậu nhớ lại vụ bắt cóc kia. Thường thì nạn nhân của một vụ bắt cóc thường để lại một vài dư chấn sợ sệt về tâm lí. Cô tò mò quên luôn để ý, đến khi tuôn ra thành lời thì cũng không kịp rút lại câu hỏi.

- À còn về cái vụ em bị bắt hôm trước...

Misa thấy cậu nói về chuyện đó thì tập trung để tâm vào thái độ của cậu, cô sợ mình lỡ lời khiến Pray trở nên khó chịu.

- ...Thì người bảo vệ em không có mặt ở đấy.

- Theo lịch trình sao hoàng tử? cứ đến lúc đấy là anh ta sẽ đi nơi khác sao?

Kachai là người tiếp lời. Anh nhận ra Pray không có vấn đề gì về tâm lí nên bắt đầu điều tra đôi chút. Pray chỉ cười trừ khi anh hỏi thế.

- Thật ra thì hình như hôm ấy anh ta nghỉ vì có anh bạn nào đó rủ đi uống rượu. Cũng không nghĩ là trùng hợp như vậy.

- Thật là vô lí! Một người hộ vệ hoàng gia lại có thể vô trách nhiệm như vậy sao!

- Thật sự hắn là tay hộ vệ kém nhất tôi từng biết! Bảo vệ hoàng tử mà lại xin nghỉ đột ngột như vậy!? có lẽ hắn là kẻ tiếp tay! Tôi đề nghị bắt hắn!

Stupad và Stupet cũng đã hòa đồng tham gia vào câu chuyện. Họ nói thẳng ra cảm nhận của mình luôn. Kachai thấy Pray kể về người vệ sĩ của cậu như vậy Kachai cũng không thể thêm thắt một câu.

- Có lẽ ngài cũng nên xem xét lại tay vệ sĩ đấy, thật sự việc này với hắn làm là không xứng đáng với một hiệp sĩ. Tôi nghe thông tin từ phu nhân Lisa rằng hộ vệ của ngài là kẻ có tước hiệp sĩ thì phải?

Vừa dứt lời, thì bên ngoài cửa của Pray đã có tiếng cạch cạch phát ra, Pray mỉm cười trên môi.

- Nếu muốn anh có thể tự hỏi anh ta.

Và ngay sau đấy, cánh cửa mở toang ra, đằng sau nó Baldric xuất hiện với khuôn mặt đầy mệt mỏi.

Trông anh tàn tạ như mới đào từ dưới mộ lên vậy, chỉ có điều là vẫn còn sống nhăn răng.

Anh bước tới phía Pray, vì mọi người xung quanh được thuê tới mục tiêu chính là bảo vệ Pray nên vừa thấy Baldric đột ngột xuất hiện thì lập tức cảnh giác.

Nhưng anh ta xuất hiện mà không có ai ngăn cản khiến họ kiềm chế mà vẫn để tay trên bàn trong trạng thái chuẩn bị hết mức, chỉ có Kachai nhìn Baldric với khuôn mặt khó hiểu.

Pray thấy Baldric thì lấy cái ghế tròn đang còn trống dưới gầm bàn ra bằng chân cậu rồi đạp về Baldric. Sàn nhà khá trơn nên chiếc ghế trượt khá mượt tới Bald, anh một tay tóm cái ghế rồi kéo nó lại ngồi xuống bên cạnh Pray.

- Sao rồi Bald, ổn không? Chắc cũng không bị phạt sấp mặt nhỉ?

Bald vớ ngay ca nước trái cây thủy tinh trên bàn kề vào miệng tu cạn. Celia hôm nay như vậy đã thấy đủ người vô nề nếp rồi, cực kì khó chịu.

- Tôi mà bị phạt sấp mặt thì chẳng phải đã ở đó nghe mấy ông trong hội đồng chiến binh chửi suốt hai ngày.

- Thế rốt cuộc có bị gì không?

- Thì mất luôn nhiệm vụ bảo vệ cậu nè.

Kachai lúc đầu còn không biết lí do vì sao Baldric xuất hiện ở đây, còn bây giờ nghe cậu nói thế thì đã biết Baldric có quan hệ gì với Pray, mặt cậu lúc này tái xanh.

- Ủa?...... Kachai này!!! Sao cậu ở đây.

Baldric ngay lập tức thốt lên bất ngờ khi quay qua thấy sự có mặt của Kachai.

- Hai người quen nhau sao?

Pray ngạc nhiên hỏi. Baldric nhún vai trả lời.

- Thì... Anh ta là bạn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip