chương 37
/ Lời xin lỗi của tác giả.
Thật thật sự xin lỗi các bạn, tháng gần đây tác thật sự không thể đụng vào máy tính. Tác vừa có một chuyến đi thực tập ở Phú Quốc, và chẳng thể đụng vào internet.
Rất cảm ơn những bạn đọc còn chờ đợi tác.
cảm ơn <3/
Chương 37: Kịp lúc.
Goki lang thang trên đường nghe rõ đủ loại tạp âm. Nhiều khi nó sợ hãi giật mình khi có một âm thanh bất ngờ xảy ra xung quanh nó, nhưng rồi nó cũng làm quen dần.
Nó càng đi, nó càng cảm thấy thích thú với thế giới loài người.
Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt đương nhiên sinh động và thực tế hơn hẳn nhìn qua khung cửa sổ. Thật sự thích thú, nó ngắm nhìn mọi thứ mà nó lần đầu nó được thấy, thứ gì với nó cũng thật thú vị.
Nhưng vấn đề lại đến với cu cậu, khi lần đầu cố gắng giao tiếp với một con người. Nó đã thu hết can đảm để mua một miếng thịt nướng trên đường, và vấn đề đột nhiên xuất hiện.
- À... thưa cậu! Thật sự thì tôi không thể đủ tiền để thối cho anh khi anh sử dụng đồng vàng này đâu ạ!
Cu cậu đã tới một quầy thịt nướng ven đường, nhưng rắc rối đã tới, khi cái túi tiền mà Devlin cho cậu toàn những đồng vàng. Mua có mấy miếng thịt, ai lại thối đến tận 99 đồng bạc?
Nó đương nhiên là vô cùng bối rối, tình huống nó vẫn chưa chuẩn bị sẵn, và cả việc nó lần đầu giao tiếp khiến nó căng thẳng.
Goki căng thẳng, lại tỏa một bầu không khí ghê rợn đến mọi người xung quanh.
Đến cả mấy con ngựa đi ngang qua nó bỗng nhưng nổi loạn hí lên lồng lộn, người xung quanh nhìn về phía nó với ánh mắt lén lút và sợ hãi.
Với cơ thể to lớn sau lớp áo choàng, cộng thêm cái không khí đáng sợ nó tạo ra thì khiến mọi sinh vật sống xung quanh lo lắng. Những người lính hộ vệ đang tiếp cận nó, tay đặt trên chuôi kiếm để đề phòng, mặt ai cũng căng thẳng. Anh chàng nướng thịt đã toát hết mồ hôi hột trong sợ hãi khi gặp tình huống kì lạ trước mắt.
Goki trong đầu đang hoạt động liên tục nhưng vẫn chưa biết cách xử lí tình huống mà chưa bao giờ nó gặp phải thế này, bỗng một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ quầy bên cạnh khiến nó giật mình.
- Cái anh này anh bị khùng không! Nếu không có tiền thối thì đừng mua, nếu mua mà không có tiền thối thì mua hết luôn đi! Đứng như phỗng ra ở đấy không định để anh buôn bán à!
Thanh âm khá ngọt, dễ nghe nhưng câu từ khá là chua vang lên, khiến cho Goki giật mình. Nó nghe như vậy thì bộ óc lập tức phân tích tình hình theo chiều hướng đánh tan cơn đói. Cu cậu nhanh như chớp vét hết những thanh xiên nướng trên quầy kể cả chín lẫn sống ôm trên tay ăn ngon lành từng xiên.
- Cảm... Cảm ơn quí khách!
Người thanh niên bán thịt nướng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy đồng vàng ở trên quầy cất vào túi và dọn hàng. Trên quầy có bao nhiêu tiền cũng không thể đáng giá bằng được đồng vàng kia được, có lẽ hôm nay anh ta đã gặp may mắn.
Những người lính vẫn đứng đó nhìn mà không biết nên giải quyết thế nào thì giọng nói lảnh lót kia lại vang lên.
- Rảnh rỗi không có gì làm hả mấy anh? Nếu vậy thì né né ra cho chúng tôi buôn bán đi! Có vậy mà cũng đứng đơ ra ở đấy!
Bên cạnh quầy thịt nướng, là Bridget đang ngồi sau một quầy quần áo nhỏ, cô đang bán thêm vào mùa lễ hội. Những người lính dường như cũng có quen thuộc với Bridget, thấy cô đang ở đấy thì hơi toát mồ hôi trên trán mà nè xa xa ra.
- Thiệt là! Anh tự nhiên may mắn thật đấy! Ăn nguyên được một đồng vàng với đống thịt đấy!
-Haha.... Đúng thật là tôi may mắn quá mà!
Anh chàng bán thịt vui vẻ dọn dẹp xe hàng của mình, nhưng trái lại với đấy Bridget lại chống cằm ở tiệm hàng của mình vẻ mặt chán nản:
Cái tên chết bằm đấy đi đâu rồi nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà!
Ở sâu bên dưới đất, ở một nơi không xa lắm, Devlin đang phải chật vật chống đỡ sự tấn công như bão của hai kẻ lạ mặt.
Một pháp sư một kiếm sĩ, thật sự đó đã là một đội hình thu gọn cực kì hiệu quả. Hơn nữa Devlin là một sát thủ, mà cô đã mất đi yếu tố bất ngờ của mình, cô đã dùng nó khi tiêu diệt kẻ lạ mặt đầu tiên.
Tên pháp sư hệ hỏa liên tục làm cô bỏng rát bàn tay khi sử dụng lưỡi kiếm để đỡ những quả cầu lửa. Những thanh kiếm kia cô mua khá nhiều nhưng chất lượng không tốt lắm, nó liên tục bị hỏng khi chạm vào lưỡi kiếm của tên kia.
Nó đều là sản phẩm lỗi của Pray và cậu có ý định vứt đi, Devlin đã giữ lại chúng. Tuy vậy nhưng chúng vẫn có những công dụng nhất định, không cứng cũng nhiều khi tạo sự bất ngờ, khi tốc độ hơi quá nhanh, hay những loại ma pháp bất ngờ như lửa nung lưỡi, cái lạnh đột ngột, hay lưỡi kiếm rời khỏi cán mà bay lung tung, những điều đó khiến cô chưa bị chúng đánh bại từ nãy đến giờ.
Chúng liên tục hỏng và được thay bởi những thanh kiếm mới kì lạ, nhiều khi chúng cũng gây ra vài sự bất lợi cho cô, cô đã dùng chúng với con dao mà Pray rèn ở tay bên kia, con dao thành phẩm của Pray với chất liệu khá tốt, nó cũng là thứ tốt nhất hiện tại trên người cô.
Hai kẻ kia đã hơi suy nghĩ, khi thấy những thứ vũ khí trên người cô khi cô liên tục lấy ra, chúng không hề rẻ với những chất liệu kiểu đó. Cô cứ lấy ra hết thanh này đến thanh khác, khiến chúng hơi khượng khượng mà suy đoán thân phận của cô.
- Cùng lắm là một con nhà quí tộc nào thôi! Bắt cho bằng được nó! Ta lần đầu mới có thể thấy kẻ tư chất cao như nó!
Tên pháp sư ở sau hét lên với tay kiếm sỹ kia, tay kiếm sĩ đang hơi trong thế thủ với những thanh kiếm kì lạ, ngay lập tức bùng nổ liên tục tấn công kiến Devlin chật vật.
Hai kẻ kia rất mạnh, so với Devlin, nếu chỉ đơn đấu, cô cũng chắc chắn, là mình không thể thắng, mà từ nãy đến giờ cô phải đấu với cả hai, trong khi đó cô lại mất sự bất ngờ, lợi thế của một sát thủ.
Cô chống được với chúng từ nãy giờ nhờ vào kinh nghiệm, sự lanh lợi của cô, và kể cả yếu tố bất ngờ của những thanh kiếm hỏng kia.
Nhưng thể lực của Devlin ngày một xuống thấp dần, bắt đầu những vết thương trên người cô ngày một nặng hơn, những vết chém khá mạnh đã bắt đầu vượt qua được những lần đỡ đòn của cô mà chạm vào da thịt.
- Hự!
Tay kiếm sỹ đã tìm được một cơ hội, thúc chuôi kiếm rất mạnh vào ngực Devlin, cô văng ra sau, đầu óc choáng váng. Đôi tay cầm dao đã không chắc được nữa, Devlin phải hít từng hơi khó nhọc. Cơ thể của cô còn chưa hồi phục được bao nhiêu sau trận chiến lần trước, bây giờ lại còn tiếp tục nhận thêm những vết thương khá nặng khiến cô mất rất nhiều sức lực.
- Đã xong rồi! Bắt nó thôi.
Tay kiếm sĩ đã xác định được tình hình của mục tiêu trước mặt, nhưng tên pháp sư khuôn mặt vẫn còn đầy sự tức giận, hắn ngay lập tức niệm một phép <cầu lửa> bắn về phía Devlin.
- Tao phải nướng nó lên một chút đã, nhãi con khốn khiếp!
Tốc độ quả cầu lửa khá nhanh, bay thẳng vào người Devlin. Đòn này tạo dư chấn khá mạnh, khiến Devlin đau đớn văng xa thêm một khúc nữa, phần trước người cháy khét.
-< cầu lửa>< cầu lửa>< cầu lửa>...
Hắn niệm liên tục ném về phía Devlin mà quên luôn rằng phải giữ mạng sống cho cô, những quả cầu lửa tàn bạo bay về hướng Goki.
- Ầm!Ầm!....
Tiếng nổ của những quả cầu vang lên. Những quả cầu đã trúng, nhưng không phải là trúng Devlin, mà là vào một thân hình hiện tại đang đứng trước mặt cô.
Baldric đã tới kịp lúc, quả cầu lửa chạm vào người anh, như chạm vào tảng đá, không chút xây xát.
Baldric vừa xuất hiện, quả cầu lửa chạm vào người anh ta lập tức tan ra, tay pháp sư liền cảm thấy nguy hiểm xuất hiện, hắn không hề chần chừ khi sử dụng một ma pháp kí tự trong người.
Hắn chỉ có vài cái ma pháp kí tự sơ cấp, 1 cái ma pháp kí tự trung cấp. Tất cả ma pháp kí tự đều rất hiếm và đắt tiền, và ma kí sư luôn là những thành phần được săn đón, chức nghiệp này vô cùng hiếm và được tôn trọng, thứ bậc của họ còn cao và quan trọng hơn một ma pháp sư hay một kiếm sĩ rất nhiều.
Chính đó, những thứ ma pháp kí tự trong người hắn là cực kì quí giá, đó là những thứ mà Pray mất tầm 10 phút là vẽ ra được.
Một ma pháp hệ hỏa, <phong tiễn> được phóng ra, rất nhanh và bất ngờ, đó là đặc điểm của ma pháp kí tự, và pháp thuật khi nào cũng có uy lực lớn, càng lớn hơn khi được cường hóa bởi ma pháp kí tự.
Những mũi tên mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, và cực kì bất ngờ, bay thẳng về hướng Baldric khiến anh ta không thể kịp phản ứng.
Đó là tên pháp sư kia nghĩ trong đầu vậy thôi, đúng là với khoảng cách ngắn chỉ tầm 2 mét, đòn đó quả thật bất ngờ với Baldric làm anh chỉ vừa kịp giơ tay lên.
Nhưng bất ngờ lại xảy ra, mũi tên vừa chạm vào tay Baldric, đẩy lùi Baldric được một chút, nổ nhẹ một chút, thì lại đột ngột biến mất.
- Ai!! Đau đấy tên khốn!
Khuôn mặt Baldric trở nên lạnh lẽo, khác hoàn toàn với vẻ mặt thường ngày của anh, thật sự lạnh lẽo, và bất ngờ anh ta lao lên cánh tay phóng thẳng về phía tay pháp sư.
Tay pháp sư vừa phóng ma kí tự ra đã lập tức lùi lại để né tránh một vụ nổ mà hắn mong muốn, nhưng chẳng có vụ nổ nào cả. Và vừa lùi lại được thêm 5 mét nữa, hắn cũng chẳng né tránh được nữa, cánh tay xộc thẳng tới cổ của hắn.
Quá nhanh! Đến mức tên kiếm sĩ kia đứng gần đó còn không kịp phản ứng!
- Nói xem ngươi là ai?
Tay của Baldric siết cổ của hắn, khiến hắn không thể thở được, tay kiếm sĩ kia không hề sợ hãi mà lao vào phía Baldric.
- Ầm!!
Hắn lao tới, cong tay ra sau lưng hết mức, định vung ngang kiếm một phát cực mạnh, ma lực của hắn lập tức dồn hết vào cánh tay. Nhưng cảnh tượng vung nổi được thanh kiếm còn chưa xuất hiện được trong mắt hắn, thì một nắm đấm đã tàn nhẫn xuất hiện trên đầu hắn, khiến hắn va cả người xuống đất.
-Ầm!!
Âm thanh cực kì vang dội, cả cái đầu hắn lún gần xuống hết mặt đất, khiến mặt đất nứt nẻ vỡ vụn. Hắn bất tỉnh ngay cả trước khi kịp nhận thức được chuyện vừa diễn ra.
Còn với tay pháp sư đang bất ngờ ở kia, mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với hắn, nhưng hắn vẫn kịp thấy được cánh tay kinh hoàng kia của Baldric, vung nhẹ một phát đã khiến cho một kiếm sĩ sơ cấp 9 sao nằm đo đất.
Hắn vô cùng tỉnh táo khi biết mình đã đụng vào tảng đá khá cứng rồi, nên không hề chần chừ, hắn lôi 4 cuốn ma kí tự còn lại của mình ra.
Bất ngờ, 3 cuốn ma kí tự tấn công liên tiếp khiến cho Baldric đứng ở bên kia bất ngờ. Khi anh mới chuyển mục tiêu qua nhìn tên pháp sư kia đã thấy vô số <hỏa tiễn> và <phong đao> phóng tới.
Baldric dễ dàng né nó, thậm chí có thể đỡ cả nó, đó là với trường hợp không có Devlin bị thương nặng nằm phía sau mình.
Baldric liền ôm lấy Devlin liên tục tránh né những đòn tấn công lao tới và dừng lại ở vị trí ngoài tầm tấn công của ma kí tự. Baldric thấy tay pháp sư kia đã lôi ra một ma kí tự hệ thổ khác, nhưng điều đó lại khiến cho Baldric cảm thấy khó hiểu, là vì với ma kí tự sơ cấp hắn đang dùng, thì với ma pháp hệ thổ, Baldric đã ở ngoài phạm vi tấn công rồi.
Nhưng mục tiêu của hắn không phải Baldric. Anh bất ngờ khi thấy hắn niệm chú hướng về tay kiếm sĩ đang bất tỉnh kia.
Những cây chông đất ngay lập tức xuất hiện giết chết tay kiếm sĩ đấy, cũng là lúc đấy, một ma kí tự khác sáng hơn, là ma kí tự trung cấp duy nhất của hắn, mà hắn phải ngồi niệm từ đầu đến giờ đã phát huy hiệu lực.
Baldric biết điều đấy nhưng anh không có khoảng hở để ngăn chặn hắn kích hoạt cái ma kí tự kia. Đó là một ma kí tự không gian trung cấp. Ngay lập tức, không gian bỗng chốc vặn vẹo, tay pháp sư biến mất ngay vị trí đấy.
Baldric liếc nhìn cái xác kia, anh chỉ biết thở dài khi mọi việc diễn ra như vậy. Anh thu thập cái xác kia vào nhẫn không gian của mình để xem xét sau quá trình điều tra, sau đó anh bế Devlin từ từ bước đi.
Không có ma pháp sư không gian ở đây, mình cũng phải đưa Devlin đi chữa trị, chứ nếu không thì....
Baldric vẫn đang còn thấy tiếc nuối khi không bắt sống được tên pháp sư lúc nãy, thậm chí còn để tên kiếm sĩ kia chết. Ma pháp <dịch chuyển không gian> mà hắn vừa dùng chỉ ở mức trung cấp, chỉ có một vài kẻ điên mới dùng phép này khi là ma pháp sư trung cấp. Nó đưa hắn đến vị trí cách đó vài cây số bất kì.
Nhưng độ nguy hiểm của ma pháp này là không tưởng, đặc biệt là với ma pháp cấp càng thấp, độ đứt gãy không gian có tỉ lệ xuất hiện càng lớn, có nghĩa là nếu một vết nứt đủ lớn xảy ra, sẽ đưa người dùng đến nơi gần đấy, còn nếu vết nứt mà không đủ, thì nửa xác ở đây, nửa xác ở kia.
Theo Baldric thấy ma pháp vừa rồi lại thành công, nhưng thương tích do đứt gãy không gian gây cho tên pháp sư này cũng không phải là nhỏ.
Đáng tiếc là Baldric chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua mà đưa Devlin đi điều trị. Devlin lúc này bị thương khá nặng, chiếc áo cháy một phần hông lộ ra một vết bầm cực lớn xuất hiện từ trước đó.
Ở một nơi cách đấy không xa, ở trên mặt đất, một vết nứt không gian hiện ra, ngay bên trong một tiệm quần áo.
- Á!! Cái gì vậy? Mau! Mau biến ra!!
Tay pháp sư cơ thể rách nát như một giẻ rách, máu me đầy mình, khuôn mặt tái nhợt. Hắn hiện tại đang đứng ở trong một căn phòng thay đồ nhỏ, với một thiếu nữ xinh đẹp bán khỏa thân.
Bình thường thì hắn sẽ thật sự hưng phấn với cảnh tượng này, nhưng lúc này với những chuyện vừa xảy ra, hắn chẳng thể còn chút tâm trạng nào nữa.
Hắn che kín mặt, bước ra ngoài vội vã. Vết thương trên người hắn may mắn không nặng như Baldric nghĩ, hắn chỉ bị nhiều vết cắt ngoài da, cái chính là lượng mana trong người hắn chỉ đang cạn kiệt mà thôi. Hắn thật sự đã tìm được mục tiêu quan trọng, và bị nẫng tay trên.
Sự tức giận đã lên đến cực điểm khi hai người của hắn bị chết một cách bất đắc dĩ.
- Huỵch!
Trong lúc cắm đầu đi, hắn vô ý va vào một thân người. Và hắn đã chẳng thể nổi giận được nữa, thay vào đó là tột cùng sợ hãi.
Một thân hình to lớn, to lớn đến đáng sợ, đang đứng trước hắn. Thân hình được bao bọc trong lớp áo choàng đen nhìn bên ngoài vô cùng đáng sợ.
Và, thân hình ấy, đang đặt ánh mắt vào hắn, đôi mắt tà ác, vô hồn, đáng sợ đến mức làm hắn co rúm lại.
Hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, hắn thấy sự đáng sợ còn hơn cả người đáng sợ nhất hắn thường gặp.
Như đôi mắt của một con ma thú cấp cao vậy!
Đôi chân trở nên run rẩy, hắn run lập cập, lùi từng bước, từng bước, hắn hoảng sợ đi về phía sau.
Đôi mắt vô hồn ấy không hề ghim chặt vào hắn, như hắn lo sợ, hắn bước đi từng bước run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip