Tập 13: Phiên ngoại (1)
Lời của Khánh Lâm:
Ngày hôm đó là đám cưới của chị Thư, ba của Mai Lan đón chúng mình từ trường về là đi thẳng qua đấy luôn.
Tối hôm trước mình thấy ba bóc tôm cho mẹ ăn, mẹ vui lắm, còn cười rất tươi nữa. Mai Lan hay bảo mình là mẹ mình cười lên rất đẹp, còn là người cười đẹp thứ hai sau cô Duyên – cô chủ nhiệm. Mình vì vậy mà không biết từ bao giờ mà mình cũng để ý những lúc mẹ cười. Mỗi khi mẹ cười là để lộ chiếc răng khểnh "rất duyên" Mai Lan bảo với mình như vậy. Mình thì ngược lại, không có răng khểnh giống mẹ, soi gương chẳng thấy cái răng nào nhô lên cả. Đợt trước mình hỏi mẹ xem trước đây mẹ làm thế nào để có răng khểnh, mẹ bảo ngày trước mẹ lung lay răng nhưng sợ nhổ răng đau nên giấu không bảo ông bà. Được một thời gian thì bị bà phát hiện, lúc phát hiện thì mọc lẫy lên rồi. Cái răng ý nó mọc chêm vào thế là thành như hiện tại.
Mẹ còn bảo mình không có răng khểnh nhưng có má núm đồng tiền nè, là phần thụt vào mỗi khi mình cười. Nhưng mà mình chỉ có mỗi một bên.
Quay trở lại. Chúng mình ngồi ăn ở mâm trẻ con, trong mâm cũng có tôm nữa, mình nhìn Mai Lan định hỏi xem cậu ấy có ăn không thì sau đấy cũng chả cần phải hỏi nữa bời vì mắt cậu ấy cứ nhìn vào đĩa tôm chiên xù trước mặt hoài. Thế là mình lấy mấy con rồi bóc cho Lan, hôm qua ba mình bảo đối với những người mình yêu ...quý, chả hiểu sao lúc ý bố mình lại ngắt hai chữ yêu quý làm đôi, thì bóc vỏ tôm là một hành động để thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người kia.
Mai Lan là người bạn đầu tiên của mình.
Lần đầu tiên gặp cậu ấy là ở nhà mình, mình cùng bố mẹ vừa chuyển tới đây hôm trước. Mẹ bảo từ giờ nhà mình sẽ sống ở đây luôn không chuyển đi đâu nữa. Cậu ấy ngồi dưới nền nhà, tay còn đang cầm khối rubik năm nhân năm của mình xoay xoay, làm xáo trộn hết lên rồi. Cậu ấy bảo mình tên Chu Hoàng Mai Lan, mình cũng không biết là mình có nên giới thiệu tên mình không, cậu ấy có hỏi đâu nhỉ. Rồi sau đấy mẹ bảo mình chào lại nên mình giới thiệu. Cậu ấy đưa lại khối rubik cho mình bảo là không lắp lại được. Cậu ấy còn xin lỗi mình nữa. Thật ra cũng không có gì to tác cả, mình xếp lại là được mà, miễn là cậu ấy không vặn cái góc nào của mình. Nhận lấy khối rubik, mình đi ra cạnh giá ngồi, ai ngờ cậu ấy lại ra ngồi cạnh mình, mình ngồi dịch ra thì cậu ấy lại xê vào, cuối cùng mình để như vậy rồi tập trung vào xoay, nghĩ cậu ấy sẽ thấy mau chán như những người khác mà đi thôi. Nhưng không, cậu ấy không đi mà còn ngồi xem đến khi mình xếp xong khối rubik, còn khen mình giỏi nữa....Ngại thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip