Phần 2: Thật là tội lỗi!

"Mẹ, dạo này mẹ không bận việc nữa à?"

Bạch Thổ đang chơi game, vừa liên tục bóc bánh snack nhai. Mẹ của hắn đang phơi đồ, nghe thấy liền cười:

"Lưu manh lùn thích chơi với Vũ Ngọc à?"

"Con không phải lưu manh lùn!" Bạch Thổ la lên, hậm hực bĩu môi. Sao mẹ lại giống con bé kia, gọi hắn là lưu manh lùn? Lưu manh chỗ nào a! Cả việc gì lại thích chơi cùng với con bé xấc xược kia chứ? Hắn chỉ đang giữ đúng lời hứa lần sau lại tới thôi nha!

"Ha ha, mẹ không có việc bận nữa, nên chắc không cần tới."

Nghe thấy thế, Bạch Thổ liền xụ mặt. Hắn đang thấy buồn, hôm qua chơi chung thật sự rất vui, con nhóc xấc xược kia không có dễ khóc như mấy đứa con gái trong thôn, cũng không có tính thích mè nheo đòi này nọ. Hắn thấy tốt, muốn làm bạn, nhưng ông Trời không cho...thật là tàn nhẫn.

Thế là hắn không chơi game nữa, bỏ vào phòng nhốt hẳn mình trong đấy.

"Thổ, mẹ gọi em ra ăn cơm." Bạch Thiên gõ cửa, thấy cửa không khóa liền đi vào. Mắt thấy một tiểu thịt tươi đang cuộn mình trong chăn, liền đi lại:

"Sao vậy?"

"Nói với mẹ, em không ăn!"

"Em bệnh à?"

"Không, em đang suy nghĩ."

"Nghĩ gì cơ?"

Bạch Thổ tự dưng thò tay ra, lôi anh trai vào chăn, toe toét ánh lên vẻ gian xảo chưa từng thấy. Bạch Thiên toát mồ hôi, lẽ ra không nên bước chân vào phòng đứa em này.

***

"Ba, anh nói muốn mua mấy quyển sách!" Bạch Thổ nắm tay Bạch Thiên, ra nói chuyện với ba. Ba của hai anh em luôn nuông chiều hai đứa, đến nếu mẹ chúng không ra tay thì chắc giờ có tận hai Bạch Thổ.

"Sách? Con muốn sách gì?" Ý là hỏi thầy chùa mà lưu manh lùn lại chen vào:

"Hôm trước con đi cùng mẹ tới nhà bạn mẹ, có thấy chú kia chỉ anh mấy quyển hay ho lắm. Anh muốn mua!"

Bạch Thổ lắc lắc tay Bạch Thiên một cái, anh mới từ từ gật đầu. Trời ơi, tội lỗi quá!

"Vậy để ba nói chuyện với mẹ đưa anh con đi."

"Con cũng muốn đi nữa!" Bạch Thổ la lên, ba nhíu mày khó hiểu:

"Con đi làm gì?"

"Con...Con cũng thích đọc sách!"

Nói một câu mà người đàn ông kia há hốc mồm. Coi bộ phen này phải đưa đi thiệt, Bạch Thổ nói thích đọc sách thì đúng là trời sập rồi.

***

"Lưu manh lùn! Cuối cùng ngươi cũng tới thăm ta!"

"Ngươi ngươi ta ta cái gì, con nhóc xấc xược lậm phim truyền hình cổ trang! Với cả anh đây không phải tới thăm, là tiện đường, tiện đường nghe chưa!"

Bạch Thổ ngoài mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng trong lòng đang thấy rất thoả mãn. Hắn vui đến lạ. Mà Vũ Ngọc hôm nay cũng vui ra mặt, chờ mong suốt thế mà!

"Bạch Thiên, ở lại trông em, mẹ mua sách cho con."

"Dạ" Bạch Thiên lừa lọc, cảm thấy tội lỗi vô cùng, tự dặn lòng phải về nhà chép hai ngàn lần kinh Phật, tu tâm dưỡng tính lại.

Cho đến khi tiếng xe rời đi, Bạch Thiên mới quay đầu nhìn thủ phạm. Có lẽ tên thủ phạm kia không biết anh trai đã đấu tranh kịch liệt như thế nào để chiều ý hắn nên rất tươi cười cùng chơi với cô bé kia.

"Chơi siêu nhân đi, siêu nhân hay hơn!" Bạch Thổ háo hức ra đề tài, nhưng Vũ Ngọc lắc đầu:

"Không, chơi gia đình đi. Có ba người, lưu manh lùn làm con, thầy chùa làm cha, còn Bạc tiểu công chúa làm mẹ."

"Chán lắm, chơi bịt mắt bắt dê đi, để Thiên đi tìm, hai chúng ta trốn!" Bạch Thiên nghe vậy thở dài, thôi được rồi, dù sao phận làm anh, vốn đã nghiệt ngã sẵn rồi.

"Được đó!" Vũ Ngọc cười, ánh cười non nớt vô cùng, làm cho người ta có chút khoái hoạt.

Thế là thật sự đi bịt mắt bắt dê. Bạch Thiên chẳng mong gì nếu phải lục tung nhà lên tìm hai đứa nhóc tinh ranh, đã vậy còn không phải nhà mình. Thiệt tội lỗi...

Bị bịt mắt lại, rồi lại mò mẫm xem có gì không, anh phải hết sức cẩn trọng từng chút, tránh làm đổ bể, hỏng hóc. Còn hai đứa nhóc kia, một đứa chạy lăng xăng khua chiêng múa trống, đứa kia xuống gầm bàn hò reo. Inh ỏi cả cái nhà nhưng chẳng ai trách.

"Bắt được rồi!" Bạch Thiên túm được vạt áo, tiếng ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt. Bạch Thiên tháo vội khăn che mắt thì đứng hình.

"Con xin lỗi chú..." vạt áo ấy là của Bạc Quân, ba của Vũ Ngọc, định đi ra ngoài mua chút đồ, vô tình bị Bạch Thiên giữ lại, khiến thằng bé đỏ mặt vì ngại, cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, mấy con chơi bé tiếng một chút, kẻo làm phiền nhà kế bên." Cũng không trách gì, Bạc Quân xoa đầu thằng bé, cười hiền từ. Nói xong liền rời đi.

Bạch Thổ nhìn ngơ ngác, hóa ra lúc trước nhìn không rõ, giờ mới thấy Vũ Ngọc giống ba, đẹp từ cái cười cho tới cái ánh nhìn. Thật sự là rất dễ làm người ta thổn thức!

"Ê, xấc xược, ba nhóc đẹp trai thật!" Bạch Thổ khen liền một câu cho nóng, Vũ Ngọc mỉm cười, xem đây như chuyện đương nhiên, còn rất tự hào khoe khoang thêm:

"Tất nhiên, ba của Bạc tiểu công chúa mà, phải đẹp chứ! Không chỉ đẹp mà còn giỏi đủ thứ nữa kìa! Sau này Bạc tiểu công chúa chỉ lấy người giống ba thôi!"

Bạch Thổ giật giật cơ miệng, con nhóc xấc xược này đúng là tự tin mà. Ba của hắn cũng đẹp trai giỏi giang chứ bộ! Chỉ là không đẹp bằng ba của Vũ Ngọc một chút xíu thôi nha!

"Sau này không biết có ai thèm con nhóc xấc xược như nhóc đâu mà tự cao tự đại!" Nhịn không nổi cái vẻ huênh hoang kia, liền phì cười mỉa mai.

"Lo mà tăng chiều cao để lấy vợ đi, khéo sau này phải mang giày cao gót đi đám cưới Bạc tiểu công chúa đó, đồ lưu manh lùn."

"Nói gì đó hả?" Bạch Thổ nổi đóa, liền rượt đuổi Vũ Ngọc ra tận sân ngoài, tiếng huyên náo lại trở về.

Bạch Thiên ngồi nhìn, rồi chỉ biết thở dài. Coi như không thấy, không nghe, cứ vậy đi ắt không cảm tội lỗi. Nhưng rõ ràng đang lần tràng hạt đọc kinh a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip