Phần 4: Vũ Ngọc yêu cái đẹp.
"Ngọc tiểu công chúa, dậy thôi, tới giờ đi học rồi con!"
Một vòng tay bế thốc cô bé trên vai, Vũ Ngọc còn muốn ngủ một chút nữa nhưng ba cô bé đã nhanh chóng bế bé vào phòng vệ sinh.
"Con vệ sinh cá nhân đi, ba sẽ chuẩn bị cặp cho con."
"Dạ..." giọng cô bé còn mang theo một chút ngái ngủ, liếc nhìn đầu tóc bù xù trong gương liền hoảng hồn. Không được, hôm nay cũng phải đẹp. Chết mất thôi! Cái mái tóc suôn mượt của Bạc tiểu công chúa, còn nữa, cái khuôn mặt thiếu sức sống này là sao? Còn đây nữa, cái bộ đồ ngủ xộc xệch này! Không được rồi!
Thế là chưa đầy ba giây liền tỉnh cả ngủ, vội vàng dùng lược chải lại mái tóc yêu quý của mình, chỉnh chu từng cái cúc áo đồng phục, cài lên chiếc kẹp màu đỏ yêu thích. Vũ Ngọc phải thấy mình thật xinh đẹp, dù là trong mắt ba mẹ cũng phải vô cùng xinh đẹp! Vũ Ngọc yêu thích cái vẻ đẹp của mình, cái ánh nhìn chết người, cái nụ cười ngọt ngào. Tự nhẩm chắc sau này sẽ là một yêu tinh hạ phàm vô cùng hấp dẫn.
Tự hôn gió vào tấm gương, rồi từng bước ra ngoài.
"Ngọc bảo bối ăn sáng nhanh một chút, ba con đã chờ con ngoài xe." Mẹ cô bé mỉm cười nhìn con gái hôm nay cũng thật rạng ngời, khác hẳn với mình lúc trước, cũng may mà do gen di truyền của ba tốt!
Vũ Ngọc dạ một tiếng dõng dạc, đúng rồi, kể cả cách ăn cũng phải thật sang trọng. Cô bé nhìn đồng hồ treo tường, giật mình nhận ra còn mỗi mười phút, liền vội vàng ăn nhanh, bé không muốn trễ học chút nào! Quả là ngày nào cũng như ngày nào, việc chỉnh chu đầu tóc đã ngốn rất nhiều thời gian, nhưng Vũ Ngọc không bỏ được, chỉ trách là nhan sắc của cô bé đẹp quá, đành phải bảo tồn.
"Thưa mẹ con đi học! Nhanh, nhanh thôi ba ơi!" Vũ Ngọc nhìn đồng hồ còn năm phút, liền vắt giò lên cổ chạy. Ai bảo đi học lớp một lại khổ thế này! Lúc còn học mẫu giáo, muốn vào lúc nào vào, giờ phải mỗi buổi sáng thức dậy, chạy đôn chạy đáo chỉnh chu vẻ đẹp, còn phải học bài. Đi học thật là khổ mà!
Còn chưa nói tới cái đám nhóc phiền phức trong trường kia nữa.
***
"Con đi học đây! Ba đi làm vui vẻ!" Vũ Ngọc trước khi xuống xe hôn má ba một cái, nhanh chân chạy vào cổng trước khi nó bị bảo vệ đóng lại. Cô bé chạy vội vào lớp đặt cặp xuống bàn, thở không ra hơi, nhưng vẫn phải đẹp! Kể cả mệt thở cũng phải đẹp!
"Ô, hôm nay vào lớp trễ vậy?"
Đây rồi, thằng nhóc Triệu Hổ phiền phức đi cùng với lũ quỷ con. Vũ Ngọc nhờ đó mà bị biết bao nhiêu là phiền phức. Lúc mới vào lớp bị thằng nhóc này gạt chân, té ngã đến đau cả cằm. Lúc đó mất mặt biết bao nhiêu là mất mặt! Còn nữa, thằng nhóc này không có một câu xin lỗi! Từ đó đến nay đã hai tháng học chung, nhưng không biết bao nhiêu lần tới làm phiền cô bé, bị gọi cả phụ huynh vào nói chuyện rồi vẫn không chừa. Ba của bé định chuyển trường thì nhà trường giữ lại, nói sẽ dùng mọi cách bảo vệ cô bé.
Từ đó tới giờ chẳng thấy ông tướng nào bảo vệ, toàn là bị tên mập họ Triệu này thu phục làm đàn em.
"Này, sao không nói chuyện với tôi?" Triệu Hổ lắc vai của Vũ Ngọc, cô bé đau, liền trừng mắt đáp lại:
"Họ Triệu, tôi cố ý tránh rồi mà cậu cứ phiền tôi là thế nào?" Vì là chỗ đông người, không thể làm mất đi vẻ đẹp cả nhân phẩm và thể xác nên Vũ Ngọc đã cố gắng tiết chế. Cuối cùng Triệu Hổ liền dùng chân đạp mạnh lên ghế cô bé, Vũ Ngọc tay chân nhanh nhẹn nên tránh được, nhìn ghế của mình bị làm hư, cô bé trời không sợ, đất không sợ nhếch môi cười:
"Họ Triệu, tôi trước giờ đối với cậu có thù không báo, cậu tới làm phiền tôi, đừng trách tôi cho cậu một cái biệt danh muôn đời không quên được. Còn nữa, họ Triệu, sau này cậu gặp tôi, cái mặt cậu phải chui xuống đất!"
"Sao? Muốn gây sự à?" Triệu Hổ lại hô lớn, khí thế tăng một chút, chỉ chọc Vũ Ngọc càng thêm tức giận. Cô bé mím môi, cười vui vẻ:
"Được lắm, vẫn chưa vào học, dưới sân trường hẳn còn rất nhiều học sinh. Còn...ừm... một phút nữa chính thức đánh chuông, cậu nên khen tôi thông minh vì tôi đã nghĩ ra biệt danh hay ho cho cậu chưa tới hai mươi giây."
Nói rồi, Vũ Ngọc đứng lên một chiếc bàn sát cửa sổ phòng học, phía dưới là sân trường đang tấp nập những học sinh. Có nhiều học sinh thấy, liền chỉ trỏ nhau ngước đầu lên xem có chuyện gì. Vũ Ngọc cười khẩy. Lấy hơi một chút, liền hướng đầu ra ngoài, hét lớn:
"TRIỆU HỔ LỚP 3-C LÀ CON HEO LƯU BAN NGU NGỐC THÍCH ĂN HIẾP GÁI NHÀ LÀNH!!!"
Mọi người nghe xong liền choáng váng. Cái gì Triệu Hổ? Con heo lưu ban ngu ngốc? Lại còn ăn hiếp con gái nhà lành? Sao nghe rất quen nhỉ? Còn cô bé kia là ai? Đứng gần cửa sổ vậy không sợ té sao? Thầy tới rồi! Thầy tới! Giải tán! Giải tán!
Vũ Ngọc nói xong liền hào sảng nhìn khuôn mặt tím ngắt của Triệu Hổ, nháy mắt:
"Tôi trước khi chuyển trường, muốn nói với cậu: Bạc Vũ Ngọc tôi, tuyệt đối không phải người dễ bắt nạt đâu, nghe chưa con heo lưu ban ngu ngốc?"
Vậy là Vũ Ngọc nổi tiếng toàn trường, chỉ bằng một câu đã đánh hạ được một tên đầu đất to con, đánh đổi lại là nghỉ học. Lời khen tiếng chê đủ cả.
Nhưng đó là chuyện ở trường, còn về nhà cô bé vẫn bị phạt như thường.
"Ba ơi cứu con...con chỉ là yêu cái đẹp nhân cách nên ra tay thôi mà."
"Xin lỗi con, ba yêu mẹ con."
Một câu của ba làm Vũ Ngọc khóc không ra nước mắt..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip