Phần 5: Cảm động muốn xỉu.
"Con bé bị chuyển trường sao?"
"Do mày cả đấy con kia, dạy con bé toàn cái gì đâu không!"
"Hahaha! Con bé giỏi thế còn gì? Tao đã nói mày giao con cho tao là chẳng bao giờ nó bị ăn hiếp đâu mà lo!"
Hai bà mẹ Huyễn Mộc và Vũ Đại gọi điện thoại cho nhau, Huyễn Mộc thì nhăn mặt nhíu mày bôi thuốc cho con, cũng tại bực tức mà đánh con bầm đỏ hết cả bắp chân, nhưng nếu không đánh con bé càng hống hách chẳng coi ai ra gì. Phạt quỳ với cái chân như vậy mà chẳng khóc lấy một lần, càng ngày càng cứng đầu! Ba cô bé xoa xoa đầu con gái cưng, ngồi nói về trường mới cho con bé bớt đau. Vũ Ngọc muốn khóc lắm, mà đang giận mẹ, nên tuyệt đối không được rơi nước mắt.
"Dì muốn nói chuyện với con này." Mẹ bé đưa điện thoại cho, Vũ Ngọc liền ôm lấy, phóng xuống giường, chạy tót vào phòng bé. Vũ Ngọc lúc này mới thấy an toàn, liền mở loa lớn, giọng dõng dạc mách:
"Dì ơi! Mẹ đánh con!"
"Có đau không tiểu bảo bối? Còn đi được không?" Vũ Đại hỏi vậy thôi, chứ tất nhiên là Huyễn Mộc yếu đuối lắm, làm gì đánh ai đến người ta đi không nổi chứ? Chỉ có là ba của cô bé, chỉ cần vút một roi là nằm thẳng cẳng từ chiều nay đến chiều mai chưa lành.
"Đau lắm luôn! Muốn lết tới nơi luôn nè! Giận mẹ con lắm luôn!" Vũ Ngọc ôm điện thoại làm nũng làm Vũ Đại nghe mà thấy cưng vô cùng, tự nghĩ sao không sinh hai đứa con gái, lại sinh một nghịch tử lại một thầy chùa, chẳng biết ngọt ngào nũng nịu là gì!
"Con nhóc xấc xược, mẹ đi bán đồ rồi!" Bạch Thổ đang chơi game chợt nghe thấy khách nên gọi mẹ, liền thấy mẹ đưa điện thoại cho hắn cầm, nghe được cái giọng mè nheo liền biết của ai. Hắn nhăn nhó mặt mày, con nhóc xấc xược gặp ai cũng tỏ vẻ đáng yêu này nọ, thật là chướng mắt!
Vũ Ngọc nghe xong lập tức nhếch mỏ, đến đau cũng quên mất mà ngồi dậy, để rồi đau la oai oái. Bạch Thổ nghe vậy có chút lo, mới hỏi:
"Nè, xấc xược, bị sao vậy?"
"Không có gì..." Vũ Ngọc sờ sờ vết bầm, bĩu môi vì bị mẹ đánh đau mà không dám nói, sợ Bạch Thổ cười cho.
"Nói đi, cái giọng la như heo chọc tiết thế kia!" Bạch Thổ cũng quen rồi, với mấy dạng người lỳ đầu như Vũ Ngọc phải nói ngọt, thế mới chịu khai ra.
Vũ Ngọc xoa xoa chân, ngẫm nghĩ thật lâu mới trả lời, mặt đỏ ưng ửng:
"Mẹ đánh..."
"Sao đánh?" Bạch Thổ rất muốn cười, nhưng tự dặn lòng phải nén cười, để nghe chuyện xong cười cũng không muộn.
Vũ Ngọc đem đầu đuôi câu chuyện ra kể cho hắn, không thừa không thiếu. Bạch Thổ nghe xong, thật muốn cười mà không cười được, cảm thấy Vũ Ngọc không có lỗi đến mức phải bị đánh. Dù sao nhóc kia mới là người có lỗi nhiều nhất. Bạch Thổ thở phì phì, dõng dạc lên tiếng:
"Lần sau, chỉ mặt thằng nhóc đó, anh đây xử đẹp nó cho, nghe chưa xấc xược?"
Hắn có thể dũng mãnh như thế là vì nhiều lần bảo vệ anh trai rồi, vì anh yếu đuối quá nên đôi lúc bị hà hiếp, hắn nghĩ mình có thể bảo vệ anh được, thêm một người nữa chắc sẽ không sao. Nói xong liền cảm thấy tự hào vì chính mình anh hùng. Thế mà nghe bên đầu dây kia kêu tút tút, hắn mới nổi sùng lên. Thế nào không trả lời mà cúp máy mất rồi!?
Vũ Ngọc ngỡ ngàng, đang nghe điện thoại sao lại cúp máy mất? Hay là hết tiền điện thoại rồi? Thế là bé kiểm tra tài khoản, của mẹ còn tiền, lẽ nào của dì đã hết tiền rồi?
Quả thật của Vũ Đại đã hết tiền rồi.
***
Bạch Thiên và Bạch Thổ lại đến chơi, lần này có mang theo trái cây vườn nhà. Bạch Thiên thấy ba của Vũ Ngọc có ở nhà, mắt liền sáng rỡ, vội vàng chạy lại hỏi thăm cô chú trước, chẳng đoái hoài gì đến Vũ Ngọc đang ngồi trước mặt. Mà cô bé cũng chẳng để tâm lắm.
"Nè, xấc xược!" Bạch Thổ đi lại gần Vũ Ngọc, chìa một túi kẹo dẻo, vốn là tặng mà giống như Vũ Ngọc xin vậy, thái độ chẳng ra làm sao.
"Cho hả?" Vũ Ngọc hỏi, lại thấy Bạch Thổ gật đầu, mới tươi cười nhận lấy, còn hỏi:
"Hôm nay sao lưu manh lùn tốt quá vậy?" Liền mở túi kẹo ra ngay, đúng là kẹo dẻo mà cô bé thích. Bạch Thổ vui trong lòng nhưng mặt vờ nghiêm nghị, dáng ngồi làm như không để tâm lắm:
"An ủi cho hai cái bắp chân." Thật ra là an ủi Vũ Ngọc, biết là vẫn còn buồn nên đành đập ống heo tiết kiệm mua một bịch kẹo dẻo. Bạch Thổ biết là nhà Vũ Ngọc không thiếu gì bánh kẹo, nhưng thật sự không biết mua gì nữa. Hỏi mẹ dỗ con gái phải dỗ làm sao thì mẹ lại vừa ăn vừa nói: "Đồ ăn."
Và thế là mua đồ ăn.
"Ngon không?" Bạch Thổ nhìn Vũ Ngọc ăn bịch kẹo dẻo mua bằng tiền của mình, cảm thấy có chút giác ngộ. Sao hắn phải mua đồ ăn dỗ con bé này chứ? Nó với hắn có là bạn bè gì đâu? Con nhóc xấc xược còn không có một tiếng cám ơn cơ! Tức thì, giựt lấy bịch kẹo, mò lấy ăn ngon lành: "Cho miếng coi!"
Vũ Ngọc á khẩu...Không phải mua cho cô bé ăn à? Cái tên lưu manh lùn này, bản chất vẫn là lưu manh thôi. Đúng là chẳng khá lên được. Cái tên lưu manh lùn chết tiệt!
Dứt suy nghĩ liền giựt bịch kẹo lại, trừng mắt: "Rõ ràng nói cho rồi mà! Sao lại tráo trở giựt lại ăn ngon lành thế chứ hả?"
Tên kia cũng không chịu thua, liền với tay lấy lại: "Cho hai cái bắp chân, chứ không phải cho con nhóc xấc xược như nhóc ăn đâu mà ngồi ăn nãy giờ! Xin có một chút đã la lối rồi!" Nói xong liền bóc thêm mấy miếng bỏ miệng.
Đâm ra một bịch kẹo dẻo mà bị giành giựt đủ hai phía, không ai chịu nhường ai. Ồn ào chí choé lên cuối cùng bịch kẹo sạch bóng liền đuổi nhau chạy khắp vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip