Định mệnh sắp đặt
Đã Năm năm—chính xác là Hai nghìn không trăm mười ngày từ ngày cả hai bên nhau cho đến cái ngày định mệnh ấy. Ngày Lee Minhyung chính thức trở thành chồng của Ryu Minseok, và cũng là ngày anh mất đi Minseokie mãi mãi.
Lee Minhyung ngồi gục trên chiếc ghế sô-pha da màu kem, cơ thể nặng trịch trong bộ đồ ngủ đã bạc màu. Đó là chiếc ghế mà Minseok thích ngồi nhất, nơi cậu luôn cuộn tròn như một chú mèo nhỏ đọc những cuốn sách bìa cứng dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn. Ánh nắng chiều Đông yếu ớt cố gắng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ lên sàn nhà một vệt sáng vàng vọt cô đơn, nhưng không đủ sức xua đi cái lạnh lẽo băng giá đã ngự trị trong căn hộ này suốt năm năm.
Trước mặt anh, đặt trên chiếc bàn gỗ thấp, là một chiếc hộp gỗ sồi cũ kỹ, chiếc hộp chứa đựng tất cả những kỷ niệm vật chất còn sót lại của Minseok. Minhyung run rẩy mở nắp. Bên trong là những tấm vé xem phim họ xem lần đầu tiên ở đại học, những bài kiểm tra đạt điểm A+ với nét chữ nghiêm túc và thanh thoát của cậu, và vật phẩm đau đớn nhất—tấm ảnh cưới của họ, được ép plastic cẩn thận.
Trong ảnh, Minhyung rạng rỡ, lãng tử và đẹp trai, anh ôm eo Minseok bằng một sự sở hữu kiêu hãnh. Minseok, thư sinh, dễ thương, đôi mắt to tròn ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết, tựa vào Minhyung như thể anh là cả vũ trụ của cậu.
Minhyung đưa tay chạm vào khuôn mặt Minseok trong ảnh, ngón cái vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh đã từng là đặc điểm dễ nhận biết của cậu. Môi anh run rẩy, một tiếng nấc nghẹn bị kìm nén sâu trong lồng ngực.
Rồi, sự kìm nén vỡ tan. Anh bật khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi không thể kiểm soát, trào ra như thác lũ, lăn dài xuống má, rơi xuống làm nhòe cả tấm ảnh cưới. Anh không còn là chàng trai hoạt bát, vui vẻ của ngày xưa, người luôn làm chủ mọi tình huống xã giao. Anh cũng không còn là kẻ nhõng nhẽo, cần Minseok ở bên chỉ để được một cái vỗ về hoặc một lời cằn nhằn yêu thương. Giờ đây, Minhyung chỉ là một người đàn ông đau khổ, đang ôm ấp nỗi nhớ thương không bao giờ nguôi ngoai, một vết thương không bao giờ lành miệng, được khắc sâu bằng tình yêu vĩ đại.
Anh khóc cho hạnh phúc đã từng có, cho những giấc mơ đã vỡ tan. Anh nhớ lại quãng thời gian dài đằng đẵng họ đã đi qua: 12 năm làm bạn – những lần chơi trốn tìm, những buổi tối Minseok thức khuya chép bài cho anh, những cái lườm yêu thương khi anh giả vờ yếu đuối. Và 5 năm làm người yêu – những cái nắm tay công khai, những nụ hôn vụng trộm ở hành lang đại học, những lần Minseok chiều chuộng vô điều kiện khi anh nhõng nhẽo đòi nấu ăn.
🐻 : "Minseokie... 17 năm đó, tớ đã hạnh phúc lắm,"
anh thầm thì, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng.
🐻 : "Tớ hạnh phúc vì đã không chần chừ nữa. Tớ hạnh phúc vì tớ đã kịp nói ra lời yêu, đã kịp được làm chồng cậu. Tớ đã sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người tớ thương nhất, dù chỉ là trong một thời gian ngắn ngủi."
Minhyung siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh khóc cho sự trớ trêu và nghiệt ngã của số phận.
Ngày cưới. Hai từ đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa của sự khởi đầu và sự kết thúc bi thương nhất.
Chỉ vài giờ sau khi nói lời thề nguyện trước mặt gia đình và bạn bè, sau khi đã cùng nhau đi qua 12 năm làm bạn và 5 năm làm người yêu, một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi tất cả.
Sự trớ trêu nằm ở chỗ, họ đã vượt qua 12 năm kìm nén tình cảm, vượt qua nỗi sợ hãi để dũng cảm yêu nhau 5 năm, xây dựng một tương lai hoàn hảo, chỉ để bị chia cắt bởi một khoảnh khắc tàn nhẫn không thể lường trước. Họ đã chiến thắng mọi rào cản nội tâm, nhưng lại gục ngã trước sự sắp đặt lạnh lùng của định mệnh.
Minhyung nhớ lại sự lạnh lùng và ít nói của Minseok trước người lạ, nhưng Minseok đã rất chiều chuộng anh. Minseok dành tất cả sự dịu dàng của mình cho anh. Vậy mà, anh lại không có cơ hội được chăm sóc lại Minseok trong quãng đời còn lại.
Minhyung ôm chặt chiếc hộp vào lòng, áp vào ngực như thể đang ôm lấy Minseok lần cuối cùng. Anh khóc nức nở, những tiếng nấc xé lòng vang vọng trong căn nhà trống rỗng.
🐻 : "Minseok à... Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cái đặc quyền được nhõng nhẽo. Tớ đã quen có cậu trong 17 năm cuộc đời tớ. Tớ đã chuẩn bị cả cuộc đời để làm một người chồng hư hỏng được cậu nuông chiều... Tại sao cậu lại đi như thế? Tớ không biết phải làm người lớn mà không có cậu ở bên."
Căn nhà này vẫn còn mùi hương thoang thoảng của Minseok, mùi của sách và sữa tắm bạc hà. Chiếc bàn làm việc vẫn còn dấu vết của những lần Minseok cặm cụi làm bài hộ anh.
Lee Minhyung đã mất đi chỗ dựa độc quyền của mình. Anh đã mất đi người duy nhất chấp nhận sự yếu đuối của anh, mất đi ánh sáng đã kéo anh ra khỏi sự hào nhoáng giả tạo.
Tình yêu của họ đã không thể có một chương cuối cùng như trong cổ tích, nhưng chắc chắn, nó đã là chương đẹp đẽ nhất, chân thật nhất trong cuộc đời của Lee Minhyung.
Minhyung lau nước mắt bằng mu bàn tay, anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Anh biết, dù Minseok không còn, nhưng cậu bé bánh bao rụt rè ấy, người yêu thư sinh đã nuông chiều anh, sẽ mãi mãi sống trong tim anh.
Anh phải sống tiếp, sống thay cả phần Minseok đã không thể sống, mang theo tình yêu vĩnh cửu của họ. Anh sẽ phải học cách tự chăm sóc bản thân, học cách làm một "người lớn" mà không có Minseok—nhưng anh sẽ làm, vì Minseok muốn anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip