tỏ tình

Đó là đêm cuối cùng trước kì thi đại học quan trọng. Cả hai đã học xong buổi ôn tập cuối cùng ở Trường Trung học Seohwa. Không khí căng thẳng của kỳ thi bao trùm, nhưng đối với Lee Minhyung và Ryu Minseok, đêm nay còn mang một ý nghĩa khác.


Họ cùng nhau đi bộ về nhà, con đường quen thuộc về khu phố nhỏ bỗng trở nên dài và yên tĩnh hơn. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi lên hai cái bóng cao gầy.Lee Minhyung, vẫn là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh cắn môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi dù trời đã se lạnh.


🐻 : "Minseokie ơi,"


 giọng anh trầm hơn mọi ngày, không còn chút nhõng nhẽo nào. 

🐻 : "Tớ... có một chuyện muốn nói với bạn."

Ryu Minseok đang lặng lẽ bước đi bỗng khựng lại. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc từ Lee Minhyung. Trái tim cậu đập mạnh, một dự cảm mạnh mẽ dâng lên.


🐶 : "Chuyện gì vậy, Minhyungie?" 


Ryu Minseok khẽ hỏi.

Lee Minhyung ngước nhìn bầu trời đêm, lấy hết can đảm:


🐻 : "Ngày mai, sau khi thi xong môn cuối cùng, tớ quyết định tỏ tình với người tớ thích."


Ryu Minseok sững người. Cảm giác đau nhói và thất vọng trào lên, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này từ lâu. Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run nhẹ:


🐶 : "Ồ... Thật sao? Là ai vậy? Chắc hẳn là người đó rất may mắn."


Lee Minhyung quay sang nhìn Ryu Minseok, ánh mắt phức tạp, vừa có sự quyết tâm, vừa có chút bối rối.


🐻 : "Phải... Tớ không muốn giấu bạn nữa. Tớ đã thích người đó lâu lắm rồi. Bạn ấy là người duy nhất khiến tớ muốn trở nên yếu đuối và muốn được chăm sóc. Tớ không muốn phải tiếp tục chôn giấu nữa."


Ryu Minseok cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, ép mình phải vui vẻ:


🐶 : "Tuyệt vời, Minhyungie. Bạn đẹp trai, học giỏi thế này, ai mà từ chối được chứ? Tớ... tớ chúc bạn thành công."


Lee Minhyung nhìn sâu vào mắt cậu bạn, rồi bỗng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm:


🐻 : "Cảm ơn cậu, Ryu Minseok. Bạn chắc cũng có chuyện muốn nói với tớ mà, đúng không?"


Đến lượt Ryu Minseok giật mình. Cậu thở hắt ra, cúi gằm mặt xuống đất. Đúng vậy, cậu cũng đã định làm điều tương tự. Mối quan hệ an toàn này sắp kết thúc rồi. Nếu không nói ra, cậu sẽ mất cơ hội mãi mãi.


🐶 : "Phải,"


 Ryu Minseok thừa nhận, giọng lí nhí. 

🐶 : "Tớ... tớ cũng đã quyết định rồi. Sau khi thi xong, tớ cũng sẽ tỏ tình với người tớ thích."

Lee Minhyung ngay lập tức trở nên tò mò và lo lắng:


🐻 : "Thật hả? Là ai thế? Cậu ta là người thế nào? Tớ chưa từng thấy bạn thân thiết với ai ngoài tớ."


Ryu Minseok ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi ửng hồng dưới ánh đèn đường.


🐶 : "Bạn ấy... bạn ấy là người rất hoạt bát, vui vẻ, luôn kéo tớ ra khỏi vỏ bọc của mình. Bạn ấy rất đẹp trai và rất được yêu thích, nhưng lại chỉ nhõng nhẽo với một mình tớ thôi. Tớ... tớ thích cái đặc quyền được chăm sóc bạn ấy. Tớ không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa."


Khoảnh khắc đó, cả hai đứng đối diện nhau. Ánh mắt Lee Minhyung dán chặt vào Ryu Minseok, và Ryu Minseok nhìn thẳng vào Lee Minhyung. Lời nói của họ rõ ràng đang mô tả chính người đang đứng trước mặt.


Lee Minhyung cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Anh nhận ra, lời mô tả của Minseok hoàn toàn trùng khớp với mình. Và lời mô tả của anh... cũng hoàn toàn trùng khớp với Ryu Minseok.


Anh bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm và đầy hy vọng: 


🐻 : "Tuyệt vời. Vậy là cả hai chúng ta đều sẽ có một ngày mai đầy ý nghĩa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành kỳ thi thật tốt nhé."

Ryu Minseok gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ và cả một chút sợ hãi.


🐶 : "Ừ. Cố lên nhé, Minhyungie. Chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng việc đỗ đạt và... việc tỏ tình thành công."


Hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau trong thoáng chốc. Cả hai cùng có một bí mật ngọt ngào không cần phải nói thành lời: Họ sắp tỏ tình với người bạn thân nhất của mình.


Ngày hôm sau, kì thi đại học diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng Lee Minhyung và Ryu Minseok lại mang một tâm trạng khác. Họ vẫn là cặp đôi học bá, nghiêm túc làm bài thi. Tuy nhiên, mỗi lần trao đổi ánh mắt, một tia hy vọng và lo lắng lại len lỏi giữa họ.


Lee Minhyung hoàn thành bài thi môn cuối cùng. Anh gấp bài lại, lòng ngực đập thình thịch. Anh không hề chờ đợi, mà lập tức đứng dậy và lao ra khỏi phòng thi, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.Ryu Minseok vừa bước ra khỏi cổng trường Seohwa, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự mong chờ. Cậu nhìn thấy Lee Minhyung đang đứng dựa vào bức tường gạch, cao ráo và nổi bật giữa đám đông học sinh.


🐶 : "Minhyungie!" 


Ryu Minseok gọi.

Lee Minhyung lập tức quay lại, bước nhanh về phía Ryu Minseok. Cả hai rời khỏi cổng trường ồn ào và tìm một góc công viên vắng người gần đó, nơi họ thường xuyên ghé qua để ôn bài.Họ ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Không cần lời mở đầu. Cả hai đều biết đây là lúc phải thực hiện lời hứa của đêm qua.


Lee Minhyung là người lên tiếng trước, giọng anh run nhẹ vì hồi hộp, hoàn toàn khác với vẻ lãng tử thường ngày:


🐻 : "Minseokie à... Tớ đã làm bài thi rất tốt. Và tớ... Tớ cũng đã thực hiện lời hứa của mình."


Ryu Minseok siết chặt bàn tay đang nắm vào nhau: 


🐶 : "Thành công không?"

Lee Minhyung mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý: 

🐻 : "Chắc chắn là thành công rồi. Tớ chỉ cần xác nhận lại thôi."

Anh hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Ryu Minseok.


🐻 : "Người mà tớ thích," 


Lee Minhyung nói chậm rãi, nhấn từng chữ,

🐻 :  "là người đã chuyển đến nhà bên cạnh tớ từ năm sáu tuổi. Là người có khuôn mặt bầu bĩnh như bánh bao. Là người trầm tính, ít nói, nhưng lại là người duy nhất tớ dám nhõng nhẽo và tỏ ra yếu đuối. Tớ không cần một cô gái xinh đẹp hay một người hoàn hảo. Tớ chỉ cần bạn ấy thôi."

Lee Minhyung đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má Ryu Minseok.


🐻 : "Tớ đã thích bạn, Ryu Minseok, từ lâu lắm rồi. Tớ sợ phải nói ra vì tớ sợ mất đi sự chăm sóc độc quyền của bạn. Nhưng giờ thì tớ không thể giấu nữa."


Ryu Minseok hoàn toàn im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Lee Minhyung trên má. Sự lạnh lùng thường thấy của cậu tan biến, chỉ còn lại sự xúc động dâng trào. Nước mắt cậu chực trào ra.Ryu Minseok khẽ lắc đầu, nụ cười nở trên môi:


🐶 : "Đồ ngốc, Lee Minhyung. Bạn lúc nào cũng đòi hỏi tớ phải chăm sóc bạn, mà lại không nhận ra tớ đã chiều chuộng bạn vô điều kiện vì tớ muốn thế hay sao?"


Ryu Minseok nắm lấy bàn tay Lee Minhyung, áp vào tim mình.


🐶 : "Tớ cũng đã làm bài thi rất tốt. Và tớ cũng đã quyết định tỏ tình với người tớ thích."


🐶 : "Người đó," 


Ryu Minseok tiếp tục,

🐶 :  "là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, hoạt bát đến mức tớ không dám nhìn thẳng. Bạn ấy là người duy nhất được phép kéo tớ ra khỏi thế giới của mình. Bạn ấy là người lãng tử với cả thế giới, nhưng lại là kẻ nhõng nhẽo nhất với tớ. Tớ thích cái cách bạn ấy chỉ yếu đuối với tớ. Tớ thích bạn, Lee Minhyung. Tớ thích bạn."

Một dòng nước mắt ấm áp chảy dài trên má Ryu Minseok.


Lee Minhyung cảm thấy như trút được gánh nặng mười hai năm. Anh cười rạng rỡ, nụ cười chân thật và hạnh phúc hơn bất cứ nụ cười lãng tử nào anh từng dành cho người khác.


🐻 : "Thế thì..."


 Lee Minhyung đưa tay lau nước mắt cho Ryu Minseok, giọng nói đầy yêu thương,

 🐻 : "chúng ta đã cùng nhau tỏ tình thành công rồi, Minseokie của tớ."

Ryu Minseok gật đầu, siết chặt tay Lee Minhyung.


Họ không cần những lời hoa mỹ hay kịch tính. Tình yêu của họ đã được viết nên qua những lần làm bạn cùng bàn, những lần nhõng nhẽo và nuông chiều.


Lee Minhyung không còn giả vờ yếu đuối nữa. Anh ôm chặt Ryu Minseok vào lòng. Cái ôm này không phải là sự chăm sóc của một người bạn, mà là sự xác nhận của tình yêu.


🐶 : "Bây giờ thì sao?" 


Ryu Minseok hỏi, vẫn vùi mặt vào vai Minhyung.

🐻 : "Bây giờ,"


 Lee Minhyung thì thầm,

 🐻 : "chúng ta phải học cách không còn là bạn bè nữa. Tớ sẽ chăm sóc lại cậu, người yêu của tớ. Bắt đầu bằng việc cùng nhau đi ăn mừng đỗ đại học nhé, Minseokie?"

Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của tuổi học trò, hai chàng trai - một hoạt bát, một trầm tính, một kẻ nhõng nhẽo và một người chiều chuộng - cuối cùng đã bước ra khỏi vùng an toàn của tình bạn để nắm lấy tình yêu.


Sau lời tỏ tình dưới ánh đèn đường, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã cùng nhau vượt qua kỳ thi đại học. Quả nhiên, cặp đôi học bá của Trường Trung học Seohwacùng nhau nhận được giấy báo trúng tuyển từ một trường đại học danh tiếng ở Seoul.


Họ tiếp tục là bạn học, nhưng giờ đây, họ còn là người yêu.


Thời gian đại học là những năm tháng ngọt ngào nhất. Lee Minhyung không còn cần giả vờ yếu đuối, nhưng anh vẫn thích dựa dẫm vào Ryu Minseok một cách tự nhiên. Dù có thêm nhiều mối quan hệ xã hội, Lee Minhyung luôn ưu tiên Ryu Minseok. Anh vẫn là người hoạt bát khuấy động mọi cuộc vui, nhưng Ryu Minseok luôn là điểm dừng chân cuối cùng, là nơi duy nhất anh có thể tìm thấy sự bình yên và nuông chiều vô điều kiện.


Ryu Minseok, dù vẫn giữ vẻ trầm tính và lạnh lùng với người ngoài, đã mở lòng hơn rất nhiều. Sức hút từ sự dễ thương của cậu vẫn rất lớn, nhưng giờ đây, mọi người đều biết Ryu Minseok đã thuộc về Lee Minhyung. Cậu vẫn chiều chuộng người yêu mình, vẫn chuẩn bị đồ ăn và sắp xếp lịch trình, nhưng giờ đây, sự chăm sóc đó đi kèm với những cái ôm ấm áp và những nụ hôn vụng trộm.


Năm thứ năm yêu nhau, vào một buổi chiều lãng mạn tại công viên nơi họ đã tỏ tình, Lee Minhyung quỳ gối. Không còn sự nhõng nhẽo hay giả vờ, chỉ có sự chân thành tuyệt đối.


🐻 : "Minseokie " 


Lee Minhyung nắm chặt tay cậu,

 🐻  : "từ năm sáu tuổi, tớ đã biết cuộc đời tớ không thể thiếu bạn. Bạn là người duy nhất cho phép tớ yếu đuối. Tớ không muốn tớ phải rời xa cái 'đặc quyền' đó. Bạn đồng ý lấy tớ nhé, Ryu Minseok."

Ryu Minseok bật khóc, nước mắt hạnh phúc và xúc động tuôn rơi. Cậu không cần suy nghĩ.


🐶 : "Tớ đồng ý, đồ ngốc Lee Minhyung!"


Đám cưới của họ diễn ra ấm cúng và tràn đầy tiếng cười. Hai gia đình hàng xóm cũ, đã quen biết và yêu mến nhau suốt bao năm, giờ chính thức trở thành thông gia.


Bạn bè từ Seohwa và đại học, những người đã chứng kiến hành trình từ bạn cùng bàn đến người yêu của họ, đều đến chúc phúc cho cặp đôi. Không một ai ngạc nhiên, bởi từ lâu, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã là một định nghĩa của sự hoàn hảo.


"Cuối cùng thì cậu nhóc bánh bao ngày nào cũng đã thuộc về kẻ nhõng nhẽo độc quyền nào đó rồi!" – Một người bạn thân đã nói đùa như vậy trong lễ cưới.


Lee Minhyung và Ryu Minseok đứng bên nhau dưới lễ đường. Lee Minhyung, rạng rỡ và đẹp trai trong bộ vest, nắm chặt tay Ryu Minseok. Ryu Minseok nhìn người chồng mình bằng ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu và sự dịu dàng cậu đã giấu kín suốt mười hai năm.


Tình yêu của họ không bắt đầu bằng sự lãng mạn bốc đồng, mà bằng sự chăm sóc thầm lặng và thói quen. Từ những người bạn hàng xóm sáu tuổi, họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu trọn vẹn, mãi mãi gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip