chap 7: Rắc rối tình yêu

-  Junie buồn đến vậy à? Chỉ là không rep tin nhắn thôi mà, không phải anh vẫn đang nói chuyện với Junie sao?

Người nhỏ vẫn không hết ấm ức: Nhưng em sợ, anh không trả lời tin nhắn, cũng không đến trường, nên...

-  Ưm. Choi Hyeonjoon nắm lấy bàn tay của người nhỏ, áp vào má mình, cựa nhẹ: Nên em nghĩ anh giận?

-  Anh nóng quá, hyung! Anh bị ốm? Moon Hyeonjoon sửng sốt.

-  Ừm. Anh ngủ li bì ở nhà cả ngày hôm qua đó, mới đỡ được một chút à.

Hyeonjoon mỉm cười, mắt nhắm lại, má vẫn cựa trong lòng bàn tay người nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng.

Moon Hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt có chút buồn và hối lỗi: Em xin lỗi, em không biết hyung bị ốm...

‘Tui làm gì có lỗi cho em xin chứ, người ta giận thiệt, chưa có tha đâu nha, nhưng mà thấy em buồn nên tui mới mủi lòng nhẹ giọng thoi đó, không phải là do tui thích dựa hơi em đâu^^.’

-  Ngồi xuống.

-  Dạ?

-  Tui nói em ngồi xuống, để tui ăn cơm, em tính để tui chết đói hả? Bụng của Hyeonjoon réo nhẹ, nhưng nhỏ quá nên chắc cậu không nghe được, vậy thì tốt, đỡ phải ngại.

-  Ừm, hyung ăn gì thế?

-  Cơm cà ri. Em không ăn? Lại tính nhịn? Hyeonjoon cau mày, hai tay trống không thế kia.

-  Em không đói, nhìn hyung ăn được rồi ạ.

‘Giởn hả? Biết vậy nãy nói có giận xong bắt em đi mua đồ ăn là tui chạy được rồi. Dm Hyeonjoon, hôm qua thấy tin nhắn hiển thị còn tự tin quăng điện thoại qua một bên, nay hồng hài nhi mới nói mấy câu đã không nhịn được mà ngon ngọt với người ta. Cái thứ ngu!’

Nhìn khuôn mặt Hyeonjoon thay đổi biểu cảm liên tục làm cậu thấy hơi buồn cười, chắc đang mắng mỏ mình ở trong lòng. Hyeonjoon nhận ra người nhỏ đang nhìn thì liếc xéo.

-  Nếu tui nói là tui giận em thì em có biết điều đi ăn không hả?

Cậu nén cười: Hyung vừa nói không có mà.

-  Giờ có rồi đó, đi mua đồ ăn ngay cho tui. Không thì đừng hòng sờ má tui nữa.

‘Dễ thương như vầy, không trách được em sợ mất anh mà.’

-  Giờ chắc ở căn tin bán hết cơm rồi đó hyung.

-  Ê! Tính trả treo với tui? Em nghĩ có quyền đó hở?

-  Đương nhiên là em không dám rồi, em nghe lời Hyung mà.

-  Xì! Nói miệng thì ai mà chả nói được, không đi mua thì ăn chung!

Moon Hyeonjoon nhìn người thương trước mắt giống hệt một con thỏ xù lông vậy, đáng yêu vô cùng.

-  Không cần đâu mà.

-  Em có nín chưa?
_____________________





















_____________________
Buổi chiều

-  Mẹ ơi, mỏi lưng quáaaa!

-  Im lặng dùm đi, mày than từ phòng truyền thông xuống gần tới căn tin rồi đó.

-  Mấy đứa chỉ cao 1m7 như mày không hiểu được đâu Siu.

-  Ê! Mới nói gì đó, ngon nói lại coi!

-  Thôiiiii! Dừng lại ở đây đi, ở lại họp có một bữa mà tụi bay làm quá.

-  Trời đụ, tao chưa than câu nào luôn á Wangho.

-  Nay mọi người có tính đi ăn ở đâu không? Minseok cắt ngang

-  Sao thế? Minseok tính mời mọi người nốt bữa tối luôn hả?

-  Đừng có nhét chữ em như vậy chứ, em chỉ hỏi thôi mà!

-  Nay Sanghyeok phải về nhà chính nên rủ anh về theo, cũng lâu rồi anh chưa gặp ông.

-  Là ông nội gọi à? Siwoo thắc mắc

-  Ừ. Mấy nay ông nội hay gọi điện cho Sanhyeokie lắm, trưa nay chuẩn bị về lớp thì Sangyeokie mới chịu nói cho tao biết đó. Chắc tính tự về mà không nỡ để tao một mình nên rủ về chung. Hihi

-  Coi nó kìa, đang đói mà muốn ói ra đống cơm trưa luôn á!

-  Nhỏ này dăm ba bữa lại mắc bệnh mộng tưởng hả ta?

-  Chậc! Kệ tao, delulu được lúc nào hay lúc đó, kekeke.

-  Thế hai người thì sao?

-  Chưa có dự tính gì hết á, chắc về xong nằm luôn, ốm mà mắc họp.

-  Wangho tắt nụ cười: Họp có 30p mà nó nhai hoài đi. Minseokie tính rủ đi ăn hay sao đó?

Minseok mặt hào hứng: Dạ, em nghe thằng Hyeonjoon nói gần nhà nó mới mở một tiệm bánh ngọt á, nhiều loại lắm, nên em muốn ghé xem thử.

Hyeonjoon chợt ngộ ra, tay véo má của Minseok hơi nhếch lên: Đừng nói chỉ vì cái này mà trưa nay có đứa bán anh em đó nha! Minseok!

Minseok chột dạ, không dám nhìn thẳng: Đâu, đâu có, Hyeonjoonie của em đáng giá hơn bánh ngọt mà...

Hyeonjoon nhếch mép, thả Minseok ra: Nói vậy nghĩ lừa được ai chứ hả?

Minseok lấy tay xoa xoa hai bên má: Thế hyung yêu dấu của em có đi không ạ?

-  Có chứ, anh mày cũng muốn thử thêm mấy vị khác nữa. Tiệm đó ngon mà.

-  Ể? Mày ăn thử rồi à? Siwoo hỏi

-  Ừ. Bữa Junie-. Hyeonjoon che miệng, ‘chetme lỡ mồm’

-  Ồ, bữa Junie mới mua cho tao ăn thử hả~~~, tình ghê chưa.

-  Người ta lo cho mình cỡ đó mà hở cái là né hơn né tà nữa ha. Wangho chọc ghẹo

-  Chuyện nào ra chuyện đó nha. Bánh ngon đưa tới trước mặt bị hâm mới chê.

-  Thế Wangho-hyung bận thì ba chúng ta ghé thử nha!

-  Cũng được, lâu lâu ăn bánh ngọt đổi vị, không có Wangho thì lại càng tốt.

-  Thiếu tao nên tranh thủ nhét rác vào mồm mà vui dữ hen.

Siwoo hí hửng: Rác này có mình mày không ăn được thôi đó, có phước mà không biết hưởng.

-  Người ta chỉ là không thích rác bình thường thôi, chứ của Lee Sanghyeok thì vẫn ăn ngon lắm. Hyeonjoon chớp thời cơ ghẹo lại Wangho

-  Đương nhiên, rác của Sanghyeokie đắt lắm, với lại lúc nào ảnh cũng nói là ‘ Anh đã đắn đó mãi trước khi quyết định mua cho Wangho đó, em ăn thử đi~~~ ’, nói vậy ai mà từ chối hả mấy cha? Lúc đó não của tao sướng như ở trên mây luôn rồi!

-  Nói câu nghe mà kì thị luôn á trời.

Hyeonjoon đang đi thì dừng lại, làm Minseok đâm vào bên cánh tay phải

-  Hyung? Sao lại dựng đột ngột thế? Minseok xoa nhẹ cánh mũi nhướn người qua.

-  Sao vậy? Mày nhìn gì mà đứng ngây ra đó?

Mắt của Hyeonjoon nheo lại, Siwoo cũng tò mò mà phóng tầm nhìn ra phía ngoài sân.

‘Cơm chưa lành canh chưa ngọt mà đã vội chứng nào tật nấy rồi, chỉ biết cách gây rắc rối’

-  Thằng đầu vàng kia là hồng hài nhi nhà mày đó hả? Wangho lên tiếng nhưng bị Siwoo nhéo nhẹ lên bắp tay, ‘Tự biết đi chứ ai mượn mà mày nói chi vậy?’

-  Hình như vậy, cả con nhỏ đi chung hôm bữa nữa. Hyeonjoon nhỏ giọng trả lời

‘Rồi. Tự nhắc con nhỏ đó luôn, yên bình chưa bao lâu mà giông bão lại tới à’

Cả bốn đứng núp sau cái cột lớn ở nhà ăn, ló đầu nhìn ra phía sân bóng, nơi có đám đông tụ tập, dù vậy vẫn không thể che đi hai dáng người cao ráo nổi bật ở giữa, một thằng nhõi đầu vàng và một đứa con gái với mái tóc đen dài.

-  Sao mày không ra đó coi thử? Chính thất gì mà núp lùm là sao? Wangho thắc mắc

-  Xa quá, không nhìn được khẩu hình miệng nên không biết tụi nó nói gì hết trơn.

-  Tụi bây im lặng chút đi. Tao còn không biết bản thân có phải chính thất hay không nữa. Ra đó làm trò hề cho đám kia coi hay gì?

Siwoo nhíu mày: Chứ mày đứng đây thì cũng có làm mẹ gì đâu, chỉ tổ tốn thời gian.

-  Ừ. Lúc gặp Jaehyuk mà mày mạnh mồm vậy thì cũng tốt. Hyeonjoon không cần nhìn mặt mà đốp chát lại ngay.

-  Cailonma, tự nhiên nhắc thằng cha đó? Tụi bây là mập mờ còn tụi tao là bạn thuở bé, giống nhau thế đ nào được?

-  Mẹ, ai mà chả có nỗi khổ riêng? Choi Hyeonjoon và Son Siwoo chứ có phải Han Wangho và Park Dohyeon đâu mà có chuyện hạnh phúc bên người thương.

-  VL, không làm gì cũng bị nhắc. Hạnh phúc cũng có tội nữa. Wangho bất lực

-  Em thấy trong đám có mình em sống ổn thôi ạ. Mọi người cố lên nha.

-  Đúng là không so sánh thì sẽ không có đau thương mà.

-  Tch! Mày xông ra đó xong kéo tay nó chạy như mày vẫn hay làm ấy. Thế là xong chứ có gì đâu.

-  Tao chưa có điên. Đám đó đông thế, tối về bị bế lên cfs mệt lắm.

‘Bị bế lên sẵn rồi còn đâu’

-  Mấy bà tám hội truyền thông đứng đây hóng hớt cái gì vậy?

Jihoon từ đằng sau cũng nhón người giả bộ hóng hớt, giọng nói phát ra làm cả đám giật mình, không hẹn nhau nhưng cùng quay về phía Jihoon.

-  Mẹ mày, đứng bất thình lình sau lưng người khác vậy hả?

-  Làm chuyện gì xấu xa hay gì mà bất ngờ vậy mấy nàng? Jihoon cười khẩy

-  Sao ở đâu cũng gặp mặt mày được vậy? Siwoo nhăn nhó, số lần gặp nó còn nhiều hơn số lần Siu đụng mặt Jaehyuk nữa, mặc dù ai cũng né.

-  Đi mua sữa cho Dohyeon, với lại, làm gì có cuộc vui nào mà thiếu mặt trai đẹp jihoon đâu?

Minseok lên tiếng: Tự luyến gớm. Đi ra chỗ khác chơi đi. Ở đây có đủ trai đẹp rồi, thêm mày nữa thành thừa.

-  Đâu?

-  Bốn đứa đứng trước mặt mày nè. Không thấy à, có vậy cũng hỏi.

-  Mua sữa cho ghệ mày rồi thì biến vội về lớp đi, đứng đây cản chân người khác. Wangho vừa nói vừa phẩy tay. Ánh mắt của 3 người lại dáo dác nhìn ra phía kia, chỉ thấy Siwoo đăng băn khoăn thì Jihoon lên tiếng hỏi nhỏ:

-  Sao vậy? Công chúa tính nói gì với tao à?

Siwoo kéo tay Jihoon để cậu cúi xuống, thì thầm: Mày không nói vụ đám kia cho Dohyeon biết à? Dù gì cũng là người trong cuộc mà.

-  Tưởng gì, vụ đó á hả? Jihoon không biết nên trả lời sao cho đúng: Mà tự nhiên quan tâm người ta vậy? Tao chưa có nói Jaehyuk biết đâu.

-  Đệt. Ai hỏi mà mày rào. Trưa nay lúc gặp ở căn tin, tao có hỏi thì Dohyeon nói mày không nhắc gì về vụ đó hết. Nên tao thắc mắc thôi.

-  À! Cũng có quan trọng đâu. Jihoon nhún vai: Đợi xử lí xong rồi nói cũng được, trước sau như nhau, gấp làm gì.

-  Mày thử đếm coi, từ lúc mày biết khua tay múa chân đến giờ, có khi nào đi đánh nhau trở về mà lành lặn không?

-  Chậc! Tao bị chứ Siu có bị đâu? Với lại tao nói là sẽ giữ lời hứa rồi còn gì?

-  Mày thấy có khi nào chó cắn nhau mà không đi theo đàn chưa? Tao là chưa rồi đó.

-  Chậc. Tao có hơi điên nhưng làm gi tới mức gọi là chó. Bộ công chúa đổi ý tính ngăn tao hay gì mà hỏi. Jihoon hiểu, nhưng vẫn đổi trọng tâm.

‘Siwoo chưa bao giờ ngừng để tâm đến Jaehyuk.’ Nhưng mà đúng là cậu không nói cho nó biết còn gì, hôm đó nó có bịt tai đâu mà cần truyền đạt lại? Vẫn tính là giữ lời chứ sao?

-  Tao mà ngăn thì đã nói cho Dohyeon biết rồi, đợi hỏi mày làm gì cho tốn thời gian?

Thấy bản thân thành công đánh trống lảng được thì mừng trong lòng: Cảm ơn vì đã nghĩ cho tao nhá, kkk. Tao cũng sợ Dohyeon biết xong lại làm nũng không cho tao xen vào. Lúc đó khó giải thích lắm.

Siwoo liếc mắt: Tối ngày chỉ biết tới đánh nhau là hay. Biến biến về lớp đi.

-  Ờ. Tại hạ xin lui. Đi được vài bước Jihoon lại quay đầu, cậu không mù, cũng đủ cao để bắt gặp cảnh tượng lúc nãy mà họ thấy.

Nghĩ tới mấy thằng cốt mà chỉ biết thở dài, một đứa thì bị tình đầu né hơn né tà, sĩ diện đứa nào cũng như cái đỉnh Everest nên đéo thèm làm lành. Một đứa thì thích ai không thích lại thích làm khó bản thân, va vào người có cái hdqt điên nhất trường này, tán mãi méo xong. Còn một đứa thì... ba chấm mẹ luôn. Thằng khổ nhất vẫn là TBM nè, DM CÁC CON!!!

Jihoon thấy cũng tội Moon Hyeonjoon nhưng vẫn là không nên xen vào, lỡ bị phát hiện coi như cái mạng này cũng khó giữ, chỉ đành lẳng lặng lên lớp. Người anh em bảo trọng!

-  Mày ơi, tao thấy nãy giờ nó khó chịu ra mặt luôn kìa, có khi không phải như tụi mình nghĩ đâu.

-  Sao tao biết được.

Wangho liếc xéo: Mày cận thôi chứ có mù đâu mà không thấy mặt nó như nào, có khi còn hơn mày bây giờ nữa.

Siwoo cũng gật gật đồng ý: Ờ, lết cái mặt mày ra đó đi, có khi nó đang dãy đành đạch trong lòng cũng nên.

Hyeonjoon giờ cũng bức bối lắm chứ, nhưng mà cứ mãi không biết có nên ra mặt thật hay không, chắc phải đánh liều thôi.

-  Ra với tao.

-  Điên, chuyện nhà mày tụi tao ra chi?

-  Đứng ở ngoài thôi, ai nói tụi mày ra mặt đâu?

-  Rồi rồi đi, di.

Minseok nói nhỏ vào tai Hyeonjoon: Có ổn không ạ?

Hyeonjoon hơi cau mày: Cũng không phải lần đầu. Thà là không thấy, chứ thấy mà giữ trong lòng hoài cũng khó chịu lắm.

Cả bọn chầm chậm bước ra, vừa đi vừa bàn xem nên xen vô thế nào cho tự nhiên nhất. Trong đám đông cũng có vài người dời ánh mắt lên họ, tức khắc né sang một bên nhường chỗ.

Wangho điều chỉnh một chút, thở ra một hơi rồi lên tiếng: Hội học sinh đây, mọi người làm gì tập trung ở sân bóng thế? Đám đông lập tức quay lại, dạt sang hai bên mở đường, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của hai nhân vật phía giữa.

-  Ôi, mỹ đế kìa!

-  Cả hội truyền thông tụ họp luôn à.

-  Cái này là hội tụ đỉnh cao nhan sắc chứ hội truyền thông cái gì.

-  Chính thất cùng hội đồng quản trị tới rồi tụi bay ơi.

-  Kèo này có kịch coi rồi, không uổng công học hè.

Moon Hyeonjoon nhận ra anh nhà mình thì vội đi lại, ý che đi tầm nhìn của anh: Hyung! Anh ra đây làm gì thế?

‘Gì đây? Cái này là có tật giật mình hay sao?’ Hyeonjoon nén cảm giác dâng lên khó tả trong lòng, giả vẻ tò mò nhìn hồng hài nhi nhà mình: Anh theo Wangho với Siu xuống đây giải quyết đám đông đó mà, ra là Junie à. Có chuyện gì mà mọi người đứng vây quanh em thế?

-  Không có gì đâu ạ, mọi người chỉ tọc mạch chút thôi. Hồng hài nhi chột dạ bịa đại ra một lí do.

Hỏi vậy thôi, người ta đứng tia nãy giờ nên thấy rồi, gì chứ diễn thì em còn tệ lắm Junie à, Hyeonjoon giả bộ nhướn người qua, nhìn về phía người con gái: Nãy anh thấy ai đó đứng cùng Junie hả, là ai thế?

Người nhỏ cố gắng nhích qua theo nhịp của anh cố che đi người phía sau, có chút gượng gạo. Hyeonjoon thấy người nhỏ cố tình che giấu thì liếc qua, một dòng chữ như chạy qua ánh mắt ‘ Biết điều thì né qua, khi anh còn nhẹ nhàng.’ làm cho người nhỏ cũng phải toát mồ hôi hột. Chưa biết nên phản ứng như thế nào thì người con gái kia đã lẹ miệng lên tiếng trước.

-  Hyeonjoon à. Người đó là ai thế? Ánh mắt của cô ta cũng ra vẻ lấp lánh, trông yếu đuối đến mức người khác phải bảo vệ, nhưng mà người khác không phải Moon Hyeonjoon, cậu thở dài nhích người qua kéo tay để anh đứng thẳng lại. 3 người nhìn nhau, anh khẽ hất tay cậu ra.

-  Chào. Cậu là học sinh mới? Hyeonjoon cố gắng giữ nụ cười trên môi niềm nở. Thú thật là Hyeonjoon không nhớ đã gặp cậu ta trong trường bao giờ, chí ít thì với ngoại hình nổi bật như vậy cũng dễ dàng khiến cậu lưu giữ gì đó trong tâm trí.

Người con gái cũng không ngại ngùng đáp: Chào cậu. Tôi là Kang Sung Ah, bạn thuở nhỏ của Hyeonjoon, là học sinh trường khác, có chút việc gần đây nên tiện ghé vô thăm cậu ấy. Người con gái trả lời mà chẳng thèm nhìn Hyeonjoon lấy một lần.

-  Khoan đã! Ai là bạn thuở nhỏ của cậu chứ? Đừng có bịa đặt. Moon Hyeonjoon hơi gắt lên. Hyeonjoon đứng bên cạnh cũng giật mình, nhìn biểu cảm trên mặt người nhỏ cũng đủ đưa ra kết luận trong lòng rồi, ‘ai bảo đẹp trai quá làm gì cơ chứ’.

Sung Ah không nhận ra sự khó chịu của Moon Hyeonjoon, vừa cười vừa nói: Tớ nói không đúng sao, tụi mình lớn lên cùng nhau thì là bạn thuở nhỏ còn gì?

_________
Team của má quyết nối dài chuỗi 0-2 luôn😭😭😭😭
Sb pass cho t cái ngày 14 với ạ, uớc gì ngủ dậy thấy xuyên không đến ngày 15 mất trí nhớ nên không bt bama ra tòa🙉
Cuộc sống đáng sợ thật, Guma fightingggggggggg.
Nếu mn thấy truyện tui viết hơi ruờm rà thì cứ comment nha, ilu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip