Chap2: bạn học mới là người quen?
- Oáp! Một tiếng ngáp lớn không khiến cả lớp bị phân tâm, nhưng vẫn có vài tiếng thì thầm
- Siwoo lại ngáp nữa kìa, tao đếm không nổi luôn rồi đó.
- Nói nhỏ thôi thằng ngu này. Mày có tin mày sẽ bị thành tích của cậu ấy đè bẹp không hả?
- Xìiiiii, biết rồi, trong mắt mày cậu ta là nhất, được chưa?
- Ồn ào gì thế hả? Giáo viên tiếng Anh lên tiếng.
Vỗn dĩ giáo viên không trách Siwoo là vì cậu ta quá giỏi môn này rồi, suốt hai năm chả ai đè nổi cái top 1 của cậu.
Siwoo vẫn thẫn thờ nhìn bầu trời đầy mây, thở dài chán ghét những buổi học hè này.
“ Tại sao phải học hè trong khi vô năm vẫn học lại chứ, đăng kí vô học trường này vì ban đầu nghe không phải học hè cơ mà.”
Ai dè trường đổi ý định ngay đúng năm Siwoo nhập học. Mẹ kiếp, xui thế là cùng.
__________
Reng - reng - reng
Nghe tiếng chuông báo hiệu tan học, giáo viên còn chưa cất xong quyển sách thì đám học sinh đã ùa ra như tổ kiến lửa rồi.
Siwoo cũng chầm chậm vác khuôn mặt như thể chả ai khổ bằng mình. Vừa ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng Minseok than:
- Công chúa Siu là gì mà lâu thế ạ? Tiếng chuông reo được 5 phút rồi đó?
Siwoo xoa xoa con mắt nhìn rõ ba con người đang đứng chặn ngay gần cửa lớp, lên tiếng:
- Có gì đâu mà phải vội, thể nào cũng lết xác về tới nhà mà, hối quái gì không biết.
Wangho búng một cái ‘póc’ vào trán Siwoo: Mày hay quá ha, lên trường ngủ lấy sức rồi mà giờ còn lề mề nữa, Minseokie không học cùng khối mà đã đứng đây chờ rồi đó. Còn than thở được hả cái thằng này.
Siwoo nhắn mặt phẩy phẩy tay: Rồi, rồi, đi về thôi.
- Từ từ, đi qua phòng truyền thông lấy tài liệu với tụi tao đã, tối về còn đăng bài thông báo.
- Hả, thông báo cái gì thế?
-Ngủ xong mất não hả Siwoo? Mày quên năm nay có người mới chuyển vô à? Phải đăng bài chứ.
- À, à, ờ nhanh lên còn về.
- Đứa nào vừa mới la làng bọn tao vội làm quái gì, giờ coi nó kìa, có trách nhiệm xíu dùm tao.
Hyeonjoon lên tiếng cắt ngang: Thôi nào, chỉ đi qua lấy tài liệu thôi mà, đừng cãi nhau nữa.
Cả bốn người đến phòng truyền thông, một cuốn học bạ để ngay ngắn trên bàn.
- Park Dohyeon à? Nghe cứ quen quen ấy nhỉ, có thật là học sinh mới không thế? Siwoo vừa nhìn vừa thắc mắc.
- Chắc mà, nay cô hiệu phó đã nói với Wangho như vậy đấy, tụi tao gặp cô ngoài hành lang nhà vệ sinh thì cô nói để học bạ của người mới trong phòng truyền thông. Trên bàn chỉ có cuốn này thì chắc cú rồi.
Siwoo gật gật như kiểu đồng ý nhưng vẫn thấy cái tên quen quen. Cả bốn người đi ngang qua dãy B ( dãy lớp học 11 ) để ra nhà xe thì nghe tiếng nước dội ào xuống sàn ở trong nhà vệ sinh.
- Giờ này mà cô lao công cũng ở lại dọn dẹp à?
Keng - keng - keng, tiếng xô nước lăn lóc trên sàn làm Siwoo tỉnh cả ngủ. Một tiếng cười phá lên đến từ nhà vệ sinh, là của nhiều người, một đám con gái.
- Chậc, giờ này còn ở lại phá phách gì thế không biết. Bọn khối 11 cũng rảnh quá nhỉ. Wangho vừa nói vừa húc nhẹ vai Minseok.
- Sao lại nhìn em, em có biết gì đâu, người ta học hành chăm chỉ lắm đó nha, số lần tụ tập đi chơi với mọi người đếm trên đầu ngón tay thôi đó.
- Ờ ờ, ngó vô xem đi Minseok, coi có chuyện gì rồi nói tụi này.
-Hảaaa? Nhưng đó là giọng con gái cơ mà, anh bảo em ngó vô nhà vệ sinh nữ á?
Xì xầm một lúc thì Hyeonjoon là người phải đi coi, sao trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết vậy trời. Hyeonjoon càng lại gần nhà vệ sinh thì càng thầy không đúng, tiếng nước phát ra bên nhà vệ sinh nam, nhưng ai cũng nghe ra tiếng cười con gái mà nhỉ, Hyeonjoon quay đầu vẫy vẫy ba đứa hóng hớt kia lại, chỉ tay vào nhà vệ sinh nam.
Cả bọn bước khẽ khẽ trước nhà vệ sinh nam.
- Bọn con gái thời nay bạo cỡ này rồi à, sao tao càng ngày càng không thấm đụơc vậy?
- Này! Dừng lại đi! Tôi đã làm gì đâu hả?
Một giọng nam hét lên đầy bất lực làm cả bọn hú hồn, tưởng bị bắt quả tang không đó, liếc ngang liếc dọc thì hành lang cũng chỉ có mỗi bọn họ. Cả đám nhìn nhau xanh mặt.
-Không lẽ cả đám con gái bắt nạt một thằng con trai?
Hyeonjoon ra hiệu cho Minseok, cậu thở ra một hơi rồi đạp cửa tiến vào: Đứng yên, hội học sinh đến rồi đây! ba người còn lại kéo nhau vào, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
Một cậu trai cao ráo đang ngồi nép mặt co ro ở góc phòng, cặp sách, kính mắt lẫn lộn dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng vài cái xô. Ướt hơn chuột lột nữa bà nội ơi.
- Mấy đứa đang làm cái đéo gì vậy hả, đây là bắt nạt học đường đấy, mấy con nhỏ này láo quá ha! Siwoo tức giận lên tiếng chửi
- Ra về rồi méo về đi ở lại làm trò con bò gì thế? Học sinh lớp nào đây? Thích đuợc phòng truyền thông cho lên bài hả? Đọc tên để thằng này điểm danh. Mai 7h có mặt tại phòng hội học sinh, thiếu đứa nào đến tận nhà. Wangho la toáng lên, chỉ tay vào mặt từng người.
Cả đám con gái xanh mặt, có đứa đã ngồi thụp xuống từ lúc thấy mặt Siwoo và Wangho bước vào, đắc tội với công chúa và mỹ đế chỉ có nước xuống địa ngục.
Mặc kệ Minseok, Siwoo và Wangho to tiếng chửi rủa cả đám kia, Hyeonjoon lại gần cậu bạn đang ngồi dưới sàn, lo lắng hỏi:
- Này, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không, người cậu ướt hết rồi, mặc tạm áo khoác của tôi rồi tới phòng y tế nhé.
Nhìn cậu trai trước mặt, Hyeonjoon không khỏi ngỡ ngàng, ôi cha mẹ ơi, trắng quá! Thấy cậu ta cứ rờ tay xuống dưới mặt sàn lần mò. Hyeonjoon thấy kính của cậu ta thì cầm lấy:
- Kính này của cậu hả? Để tôi giúp cậu đeo nhé? Cận tới nỗi không thể nhìn thấy kính thì chắc là không thể lấy kính từ tay cậu để đeo rồi, Hyeonjoon nghĩ thế.
- C-Cảm ơn cậu nhé! Tôi bị cận nặng nên không thấy được gì hết.
- Không sao, không sao. Hyeonjoon đang đưa tay lên đeo kính cho cậu thì cậu ta vì lạnh mà hắt xì một cái rõ to, khiến đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt lệch khỏi tầm với tay của Hyeonjoon nên tạm thời kính vẫn còn trên tay mình.
Rầm!
- Dohyeon à! Cậu ngất trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế hả?
Cánh của nhà vệ sinh hứng chịu hai cú đá liên tục nên đinh muốn bung ra luôn rồi, chỉ thấy Jeong Jihoon thở hổn hển tựa tay lên cánh cửa hỏi trong lo lắng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta tối mặt.
- Thằng chó này, mày làm gì Dohyeon thế hả? Hyeonjoon chưa kịp giải thích đã bị nắm cổ áo ném ngã lăn ra sàn.
Trong mắt Jihoon lúc này chỉ thấy Dohyeon của cậu ta ướt như con chuột lột, cặp sách rơi lả tả trên sàn lẫn lộn với xô nước. Xui cái là ba người kia dẫn đám con gái lên phòng hội học sinh để hỏi tên lớp với chụp ảnh làm bằng chứng rồi còn đâu, giờ trong nhà vệ sinh chỉ có Hyeonjoon với Dohyeon thôi.
Vừa bước vô đã thấy một người ngồi ôm mặt cúi xuống, một kẻ đang cầm kính của người kia cùng khung cảnh lộn xộn này thì ai chả nghĩ là Hyeonjoon là thủ phạm chứ.
- Dohyeon dễ thương như vậy là đắc tội với mày hả, ông đây nâng niu còn không hết nữa. Nói rồi cậu ra quay ra nắm lấy cổ áo Hyeonjoon, mà chẳng thèm nhìn rõ là ai, Hyeonjoon hồi nãy bị ném thì kính cũng bay đi luôn, chả nhận dạng được thằng cha nào đang túm cổ mình.
Jihoon tính giơ tay lên đấm Hyeonjoon thì Dohyeon với được lấy cánh tay của cậu, khó khăn lên tiếng:
- Khoan đã Jihoon à, người này không phải là.....
Chưa kịp để Dohyeon nói hết câu thì đằng sau Jihoon bị một quyển sách dày vỗ thẳng vào đầu một tiếng ‘bốp’. Jihoon nghiến răng:
- Mẹ nó. Giờ chó biết đi theo đàn à? Nhào hết v-....
Chưa kịp để Jihoon nói thêm, Siwoo đã cướp cuốn sách từ tay Minseok đập thẳng vào đầu con mều cam nổi máu chó trước mắt.
- Mày bị mù à, Jihoon? Mở to con mắt ra nhìn coi mày đang túm lấy cổ áo đứa nào hả? Siwoo gằn giọng nói
Jihoon thả cổ áo Hyeonjoon ra, lấy tay ôm đầu vì đau rồi quay lại, đang trong cơn choáng nhưng cậu ta vẫn nhận ra, mặt xanh đi đôi phần:
- Thằng người lùn với Siu? Hai người ở đây làm gì vậy?
- Đụ mẹ con chó mèo cam này, mày nghĩ làm đang làm cái đéo gì với anh Hyeonjoon vậy hả? Tin bọn này nướng mày lên không? Minseok la toáng lên.
- Ơ? Jihoon quay đầu lại nhìn rõ thì thấy Choi Hyeonjoon đang vụng về nhặt kính để đeo lại, cổ áo nhăn nhúm vì bị nắm. Tàu lá chuối mà có miệng thì phải gọi Jihoon một tiếng 'cụ'.
- Chết mẹ! Hyeonjoon-hyung, anh có sao không ạ?
Hyeonjoon hơi nhăn mày: Làm ơn mà mắc oán, bộ bình tĩnh lại một chút thì cậu chết à? Ở hiền gặp phiền, tự nhiên thấy méo ai khổ bằng mình.
Hyeonjoon nhặt kính của cậu bạn kia lên đưa cho Jihoon. Jihoon cũng tự hiểu rồi đeo kính cho người đang nắm chặt lấy tay mình.
_________
Phòng y tế
- Không bị thương ở đâu cả, thân nhiệt có hơi thấp, nhưng tí nữa sẽ lại bình thường thôi.
Cô Seo nhân viên phòng y tế nói: Vừa mới nhập học đã bị bắt nạt, học sinh trong trường ngày càng lộng hành nhỉ?
Wangho giật thót, cậu hiểu câu nói đó mang hàm ý gì, ‘ hội học sinh làm việc không nghiêm túc, không đủ để răn đe đám học sinh’ chính xác hơn là ‘ không hoàn thành trách nhiệm ’. Thấy khuôn mặt Wangho nghiêm trọng, cô Seo thở dài:
- Đừng suy nghĩ quá làm gì, ta có phải mấy giáo viên khác đâu, cứ thoải mái thôi.
- À dạ, nhưng mà cô nói cũng không sai, tụi cháu sẽ xem xét lại ạ. Siwoo vội đáp.
- Để cậu ấy giữ ấm một chút rồi mấy đứa về sớm đi, mấy nay nhiều học sinh ở lại muộn làm bác bảo vệ phàn nàn với thầy hiệu trưởng lắm đấy, chỉ nghe cho có thôi, nhưng chắc cũng phiền lắm.
- Dạ vâng, tụi cháu sẽ về sớm ạ.
- Ừ, nhớ tắt đèn với máy sưởi nhé. Cô Seo dặn dò trước khi ra về.
Wangho lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn một lượt, công nhận, đẹp trai điên! Nãy cậu ta bị ướt còn nhìn không rõ chứ thay đồng phục có sẵn ở phòng y tế xong thì.... Đéo nói nên lời luôn. Nhan sắc đỉnh nóc thật! Bảo sao con mèo kia cứ khư khư giữ chặt bên người, bế theo kiểu công chúa đến đây luôn cơ mà.
- Rồi sao? Xin lỗi đi chứ hả? Không có miệng à?
Jihoon đang quỳ trên sàn phía cuối giường, thảm thật, nhưng mà cũng đáng, ai bảo hấp tấp làm gì.
- Hyeonjoon-hyung, em xin lỗi, tại, tại em lo quá nên mới không giữ được bình tĩnh, hyung tha lỗi ạ.
- Ừ, không sao đâu, chuyện cũng qua rồi, may là cũng không bị đấm, chứ không thì giờ em không quỳ nổi ở đây đâu Jihoon à.
- Dạ. Jihoon nghe thôi cũng đủ hiểu nếu tay cậu chạm vào Hyeonjoon-hyung chỉ một tí thôi thì cũng đủ để ba người kia xơi tái cậu rồi, hội anh en truyền thông ai cũng đáng sợ hết, chỉ có Hyeonjoon-hyung hiền nhất thôi.
- Cậu là học sinh mới khối mình nhỉ? Cũng nên chào hỏi nhau một tiếng ha! Minseok lên tiếng.
- À, ừm, tui là Park Dohyeon...
- Cậu ấy là người nhút nhát, khép kín lắm, từ nhỏ hay bị bệnh nên sức cũng không khỏe mạnh bằng mấy đứa con trai bình thường, bị bắt nạt cũng khó kháng cự. Năm ngoái cậu ấy học ở nơi khác, nhưng không hòa nhập được nên năm nay về đây, ít nhất có tôi thì yên tâm hơn. Jihoon thay lời.
- Ồ, hôm nay là ngày đầu cậu đi học nhỉ? Cậu đụng mặt đám con gái đó ở đâu rồi hay sao mà bị bọn nó ghi thù thế?
- Ban nãy đám đó không giải thích sao? Jihoon hỏi vì nghe nói đám đó được tiễn lên phòng hội học sinh.
- Bọn này chỉ ghi tên, lớp rồi bắt tụi nó viết bảng kiểm điểm thôi, mai lên làm việc sau, lẹ còn quay lại giúp Hyeonjoon nữa chứ. Wangho đáp.
- Ò, vậy Dohyeonie à, cậu kể lại chuyện cho mọi người nghe nhé. Jihoon nắm tay an ủi.
- Ừm, em chưa chính thức đi học ạ. Chiều nay Jihoon nói không có tiết nên rủ em lên trường, cậu ấy sẽ đưa em đi một vòng rồi mai đi học sau cũng chưa muộn. Thế là chiều nay bọn em chỉ đi xung quanh trường tham quan thôi. Đám người bọn họ cũng là lần đầu tiên em gặp.
- Vậy là đủ hiểu rồi. Siwoo bây giờ mới lên tiếng
- Hả, hiểu cái gì, sao tao không hiểu? Jihoon thắc mắc.
- Thì tại vì mày với người ta đi chung cả buổi chiều đó, chắc mấy đứa con gái đó ganh tị lắm, nên mới bày trò bắt nạt Dohyeon. Một đám không có não. Siwoo bĩu môi, thấy mà tội.
________
Gần 2 ngàn 5 có bị dài quá không ta🙉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip