Chap |1|
1.
Em nhìn dòng tin nhắn được gửi đi rồi bất giác mỉm cười , đúng vậy em và Trần Bảo Minh aka tuyển thủ LazyFeel đang quen nhau . Mối quan hệ này chỉ có bạn bè và gia đình hai bên biết
Khoảng thời gian đầu cậu có ngỏ ý muốn công khai để em ở Việt Nam có thể yên tâm nhưng em đã từ chối , em nêu ra hai lý do . Thứ nhất tuổi cả hai còn khá nhỏ nếu công khai bây giờ chắc chắn sẽ gây ra làn sóng tranh cãi mà cậu lại đang có cơ hội để phát triển trong tương lai nên không thể để chuyện gì cản trở được , thứ hai là em muốn cả cậu và em đều phải có công việc ổn định lo được cho bản thân rồi mới tính đến chuyện lâu dài sau này
Cậu nghe em giải thích cũng đồng ý mà không công khai nữa . Cả hai cứ thế nói chuyện với nhau qua điện thoại , thỉnh thoảng sẽ gọi điện để dễ dàng giao tiếp hơn . Hôm nay em nghe tin cậu được đôn lên đội chính thì vui lắm vì cậu là người Việt đầu tiên được đấu tại LCK mà
.
Phía bên cậu thì cũng đang cười tủm tỉm , Minhoi vừa tới phòng tập thấy cảnh đó liền đi lại vỗ vào vai cậu mà hỏi
"Làm gì mà cười tủm tỉm thế?"
"Minhoi hyung ạ , em đang nhắn tin với bạn thôi"
"Chắc không đấy , cái màu này nhìn là biết đang nhắn với người yêu rồi khai thật đi anh hứa không đi kể đâu"
"Nae , đúng rồi ạ"
"Uầy anh hỏi chơi thôi mà em nói thật à"
"Ơ?"
.
Em ngó đồng hồ thấy chỉ còn khoảng mấy tiếng là đến lúc diễn ra trận đấu nên em định sẽ chợp mắt một chút nhưng nào ngờ lại ngủ quá giờ
Em lơ mơ tỉnh dậy , tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mở lên xem mới phát hiện đã trễ giờ liền lật đật vào YouTube mở lên xem . Không biết vì ăn may hay là định mệnh sắp đặt nữa , thế quái nào em lại mở lên ngay khúc highlights của cậu . Tiếng bình luận viên hô tên cậu làm em tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ , cậu lao vào giữa vòng địch làm em phải thầm suy nghĩ
'Từ khi nào mà cậu ấy liều thế?!'
Em theo dõi đến hết trận và kết quả không ngoài mong đợi của em , cậu đã chiến thắng . Chiến thắng đầu tiên của cậu tại đấu trường LCK . Camera chiếu tới cậu , nhìn bóng hình ấy khiến em bật cười bộ dạng ỏn ẻn ngại ngùng này em quá quen rồi nhưng không hiểu vì sao hôm nay trông cậu cứ ngố ngố làm em khó mà nhịn được cười
.
Em buông điện thoại , trong đầu thầm cảm ơn vì kiếp trước đã sống tích đức để bây giờ kiếp này em đã có cho mình cậu bạn trai dễ thương như thế này
"Thôi đi học , tối về còn nhắn tin với Mình nữa chứ"
Cứ thế hai con người ở hai đất nước khác nhau nhưng tim lại chung nhịp đập cùng nhau hướng về một ước mơ đó chính là sống hạnh phúc cùng người thương
•Fic đầu tay nên tớ có thể vẫn mắc lỗi mong mọi người góp ý ạ
Toàn bộ câu chuyện đều là trí tưởng tượng vui lòng không áp dụng lên người thật
17/3/2025
-ca_lingz-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip