Chương 13
Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 13
Trương Nhật Sơn cuối cùng cũng không thể xuống tay được, anh lặng lẽ mà bỏ súng trong tay xuống.
Anh không biết tại sao, rõ ràng là biết chuyện cô nói khó mà tin được, nhưng mà sau trong nội tâm anh lại một mực không tự chủ muốn tin tưởng cô.
Lương Loan sững sờ nhìn Trương Nhật Sơn, giọng điệu Trương Nhật Sơn không phân biệt được hỉ nộ: " Lương Loan, một lần cuối cùng."
Đây là lần cuối cùng anh sẽ thử tin cô.
Dù không nói ra, nhưng Lương Loan hiểu được, trong lòng vui mừng không thôi, cô không hề nghĩ đến việc Trương Nhật Sơn sẽ lại chịu tin tưởng cô.
" Trương Nhật Sơn từ nay về sau ta chắc chắn sẽ không lừa anh."
Trương Nhật Sơn để Lương Loan rời đi trước, những chuyện cô nói ngày hôm nay thật sự là quá mức khó tin, anh cần thời gian để tiêu hóa một chút.
Sau một tiếng ngồi im ở trong phòng, Trương Nhật Sơn nhặt trên mặt đất tờ giấy nhăn nhún mà anh vò khi nãy, châm lửa đưa nó đốt thành tro bụi.
Bát gia phát hiện Trương Nhật Sơn gần đây luôn có chút thần bất thủ xá, giống như là bị người ta câu đi hồn phách.
*Thần bất thủ xá : mất hồn mất vía.
Bát gia dùng cùi chỏ đụng anh: "Phó quan ngươi nghĩ gì thế?
Trương Nhật Sơn trong đầu đều nghĩ đến sự việc mà Lương Loan nói, anh không có hoàn toàn tin những gì cô nói, chỉ là bán tín bán nghi thôi.
" Bát gia ngươi nói, liệu có ai có thể do duyên cớ trùng hợp mà từ một thời không khác đi đến đây?"
Bát gia kỳ quái nhìn anh: " Phó quan ngươi nói cái gì đó, chuyện đó làm sao có khả năng?"
Ha ha, không thể sao? Lương Loan không phải luôn miệng nói là cô ấy đến từ trăm năm sau đó sao?
Chỉ có điều Lương Loan từ lúc đến phủ chưa từng có làm chuyện gì thương tổn đến Phật gia và phu nhân, hơn nữa còn cứu phu nhân và mình, nghĩ đến đây cô ấy cũng không phải là người xấu.
Bát gia nói lời hàm ý sâu xa: " Phó quan ngươi ngày hôm nay phải cùng Phật gia đi làm nhiệm vụ, đừng luôn ba tâm hai ý, coi chừng người ta, đạn có thể không có mắt a."
......
Tề Thiết Chủy đúng là Tề Thiết Chủy, Trương Nhật Sơn quả nhiên bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Lương Loan sau khi biết được liền lập tức chạy đi xem anh, vừa vặn bác sĩ đang băng bó vết thương cho Trương Nhật Sơn.
Lương Loan lo âu hỏi: " Anh vẫn ổn chứ?"
Trương Nhật Sơn ừ một tiếng: " Vết thương nhỏ mà thôi, không có chuyện gì."
Lương Loan nhịn không được đi đến bác sĩ nói: " Để đó cho ta."
Trương Nhật Sơn cúi đầu nhìn người băng bỏ vết thương, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt, thật khiến người ta rất thoải mái.
Một lúc sau, Trương Nhật Sơn gọi cô: " Lương Loan."
" Ừm."
" Ta bắt đầu có chút tin lời của cô nói."
Cô nói cô ở chỗ đó là bác sĩ, mắt nhìn thấy cô thông thạo kỹ năng băng bó liền xác thực cô không có nói dối.
Cô ấy không có lừa gặt anh, biết được điều này Trương Nhật Sơn không khỏi vui mừng.
Lương Loan cuối cùng thắt một cái nơ con bướm xinh xắn trên vết thương anh, sau đó còn vô cùng hài lòng nói: " Xong rồi."
Trương Nhật Sơn nhìn cái nơ con bướm kia, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy khó chịu: " Cô thắt cái nơ con bướm cho ta làm gì?"
Đó là món đồ mà các cô nương mới thích, anh là đấng đàn ông không thích hợp với cái này.
Ai ngờ Lương Loan theo bản năng nói: " Anh lúc ở trong Cổ Đồng Kinh cũng như thế mà băng vết thương cho ta a."
Nói xong, cô liền sửng sốt.
Có người chính là như vậy, cô cho rằng cô rời xa anh, nhưng trên thực tế anh đã sớm trở thành không khí của cô, ánh mắt trời của cô, là sương là mưa của cô, còn là mộng cảnh của cô.
--------- Cứ như vậy bất tri bất giác, anh đã trở thành hỉ nộ ai lạc của cô.
*Hỉ nộ ai lạc : mừng, giận, vui, buồn.
Trương Nhật Sơn nhìn thấy cô giống như lại rơi vào hồi ức gì đó, không nhịn được liền ho khan hai tiếng.
Lương Loan trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, cô không khỏi cười khổ, ta cũng trốn đến đây, sao mà vẫn không thể quên được anh?
Nghĩ kỹ lại thì trốn đến dân quốc đây vẫn gặp được anh, có thể thấy hai người bọn họ đã được số mệnh an bài là phải quấn lấy nhau.
Trương Nhật Sơn tính thăm dò, hỏi: "Người kia của ta là người trông như thế nào?"
Cô không chút suy nghĩ liền trả lời: " Bảo thủ, nghiêm túc, gian trá, quan trọng nhất là một tên lừa gạt tình cảm!"
Trương Nhật Sơn càng nghe càng cảm thấy khó mà tin được, sau trăm tuổi mình thật sự trở thành người mà Lương Loan nói như vậy sao?
" Chờ đã, tên lừa gạt tình cảm là có ý gì?"
Biểu cảm Lương Loan đột nhiên dừng lại, sau đó lại có chút lúng túng nói: " Không, không có ý gì."
"Ồ?"
Lương Loan thật hận không thể tìm một khe nứt mà chui vào, cô hấp tập chuyển đề tài: " Cái kia, cái đó, anh nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước đây."
Nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của Lương Loan, Trương Nhật Sơn bên môi lười nhác hiện lên một tia ý cười.
Doãn Tân Nguyệt mua cho Lương Loan rất nhiều quần áo, mới vừa mua được liền thúc giục cô đi thay.
Chọn tới chọn lui, Lương Loan thay một chiếc váy màu xanh, góc váy thêu một nụ hoa hải đường chớm nở, trên vai có dây lụa xanh xõa xuống, xem mà trợn cả mắt lên.
Doãn Tân Nguyệt đi vài vòng quanh cô: " Ừm, ta thật có mắt nhìn, rất đẹp."
Lương Loan cười nói : "Tân Nguyệt, cám ơn cô, bộ y phục này ta rất thích."
Doãn Tân Nguyệt hướng về Trương Nhật Sơn, hấc hấc cằm: "Thế nào phó quan, thấy Lương Loan có xinh đẹp không?"
Lương Loan mắc cỡ cúi đầu, Trương Nhật Sơn nghiêm túc hết nói nổi: " Phu nhân chọn quần áo tất nhiên là đẹp."
Buổi chiều trong trại huấn luyện, lúc nghỉ ngơi Trương Nhật Sơn nghe có người nói: " Này, các người có nghe nói không, ở trong phủ Phật gia có một cô nương mới đến rất xinh đẹp a."
" Đúng, đúng, đúng, chính là cô nương được phó quan cứu ra từ bọn thổ phỉ. Bát gia có nói, cô nương ta rất xinh đẹp."
" Đúng đó, ta mới vừa nhìn thấy, thật sự rất xinh đẹp."
Trương Nhật Sơn sắc mặt không có cảm xúc đi tới: " Các ngươi đang làm gì?"
Mấy người đó liền lập tức đứng thành một hàng, tư thế chuẩn mực của một quân nhân, " Báo cáo phó quan, bọn thuộc hạ chỉ là bàn chuyện nhà."
" Vậy sao? Nếu nhàn như thế, vậy thì đi ra ngoài vừa chạy vừa nói. Mặt trời chưa xuống núi không được quay lại."
" A? Không phải chứ! Phó quan, như vậy sẽ mệt chết người."
Trương Nhật Sơn hơi nhíu mày: " Có ý kiến?"
Mấy người kia nhất thời không dám lên tiếng, Trương Nhật Sơn quát lên: " Không có ý kiến, vậy còn không nhanh đi."
" Vâng."
Mấy người kia bắt đầu con đường chạy bộ đầy gian nan của mình.
Anh không nhịn được lẩm bẩm: " Có thật xinh đẹp như vậy không?"
Trương Nhật Sơn trong đầu hiện ra dáng điệu mặc váy của Lương Loan, Ừm, hình như cũng khá được.
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip