Chương 15

Lương Sơn CP - [ Thanh mộng áp ngân hà ] - Chương 15

Lương Loan kéo cậu đi đến bệnh viện, nhưng mà sau khi đến bệnh viện cậu thế nào cũng không cho người khác chạm vào.
Thiếu niên như sư tử bị chọc giận, không cho bất kỳ người nào đến gần, chỉ đến khi Lương Loan đến, vẻ mặt hung ác của cậu mới trở nên ôn hòa một chút.
Lương Loan bất đắc dĩ được người ở bệnh viện đưa cho cồn khử trùng và một ít băng gạc.
Lương Loan cẩn thận từng li từng tí giúp cậu xử lý vết thương, thiếu niên cứ như vậy yên lặng nhìn cô, một câu cũng không chịu nói.
" Xong rồi, cậu nhớ những ngày này không được đụng nước, tránh cho nhiễm trùng. Lê...?"
Suýt chút nữa lại thốt lên tên Lê Thốc, không thể trách Lương Loan nhận lầm, người này cùng Lê Thốc thực sự là giống nhau như đúc.
Chỉ là tuổi có vẻ lớn hơn Lê Thốc một chút.
Lương Loan cố gắng nhỏ giọng dịu dàng, dò hỏi: " Ta tên Lương Loan. Cậu tên là gì, nhà cậu ở đâu, ta có thể đưa cậu về."
Sau nửa ngày, thiếu niên mang theo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên: " Ta là cô nhi, không có nhà, cũng không có tên."
Lương Loan sửng sốt, cô theo bản năng hỏi: " Làm sao lại không có tên?"
Thiếu niên đáy mắt một mảnh vắng lặng: " Nếu cô muốn, thì gọi ta là cẩu tạp chủng cũng được."
Trước đây rất nhiều người cũng như vậy gọi cậu, cậu không cha không mẹ, cũng không biết từ đâu đến đây. Lâu dần mọi người cũng đều như vậy gọi cậu, bản thân cậu cũng quen rồi.
Lương Loan đau lòng nhìn cậu, ở thời kỳ loạn thế như vậy, cậu ta một thân một mình, đây là ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội a.
Người đối diện lại lộ ra ánh mắt ấy, ân cần cùng đau lòng, thiếu niên sững sờ nhìn thấy hốc mắt cô đỏ bừng, cô ấy là đang muốn khóc sao?
--------- là vì mình sao?
Lương Loan cố nén vị chua sắp bốc lên chóp mũi, " Vậy cậu lấy cái tên này, có được không?"
Nào có ai gọi cái loại tên kia.
Thiếu niên nghiên đầu, suy nghĩ một chút hỏi cô: " Cô vừa mới bảo ta cái gì?"
" Lê Thốc."
" Là hai chữ kia?"
Lương Loan ở lòng bàn tay của cậu nhẹ nhàng vạch lên:
" Lê minh chữ Lê, hoa đoàn cẩm thốc chữ Thốc."
( Lê của ánh bình minh, Thốc của màu sắc rực rỡ.)
>>>> Màu sắc rực rỡ như ánh bình minh <<<< đoán nghĩa vậy không biết đúng ko.
Lê Thốc sao? Một cái tên dễ nghe.
" Vậy... ta thật có thể gọi là Lê Thốc sao?"
Thiếu niên trong mắt có một tia cẩn thận, cậu biết cái tên Lê Thốc này đối với cô ấy có lẽ rất quan trọng.
Người như cậu có thể giữ cái tên này sao?
Lương Loan nắm chặt tay của cậu, nụ cười rạng rỡ nói: " Được, tất nhiên có thể."
Thế là thiếu niên có một cái tên ---- gọi là Lê Thốc.
Nó ngụ ý bất luận thân ở chốn âm u cỡ nào, ánh bình minh cuối cùng cũng sẽ đến.
Đồng thời, ở ngày đó " Lương Loan" hai chữ cũng khắc sâu vào trong tim của cậu.
Lương Loan hỏi: " Nếu cậu không có nhà, vậy cậu đồng ý đi theo ta? Lê Thốc, bắt đầu từ hôm nay cậu có người nhà, sau đó ta là tỷ tỷ của cậu, ta nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Lương Loan không thể trơ mắt nhìn cậu lang thang đầu đường, cho nên cô muốn đem Lê Thốc tạm thời mang về phủ Phật gia, sau này mình sẽ tìm một công việc trong bệnh viện, bây giờ cô muốn nỗ lực nuôi sống mình và Lê Thốc."
Lê Thốc, ta ở đây gặp được một người giống cậu y như đúc, ta muốn chăm sóc hắn.
Lê Thốc, cậu bây giờ ổn không? ---- Ta rất nhớ cậu.
Thiếu niên hơi xuất thần, người nhà, tỷ tỷ, bảo vệ ...Đều là những chữ ấm áp a.
Lê Thốc đi theo Lương Loan trở về, đến nơi thấy trước cửa là Phật gia phủ.
Cô ấy sống một nơi thật đẹp
Lương Loan lôi kéo cậu, " Sao không đi nữa. Chúng ta vào thôi."
Lê Thốc lắc đầu: " Ta không muốn cùng cô ở đây, ta chỉ là đua cô trở về."
" Lê Thốc." Lương Loan không nghĩ đến chuyện cậu lại từ chối.
" Loan tỷ, ta có thể chăm sóc tốt bản thân." Nhiều năm như vậy cậu đều có thể sống được, bây giờ cũng có thể.
Hơn nữa cô sống nơi đẹp như vậy, mà bản thân cậu lại dơ bẩn không thể tả như vậy. Cậu không muốn người khác nhìn cô ấy mới ánh khác thường.
Bởi vì cô là người duy nhất tốt với với cậu.
Hôm nay tuy ở chung ngắn ngủi, cô cho cậu ấm áp, so với nửa đời trước gộp lại đều còn nhiều hơn.
Lê Thốc cũng không tham lam, như vậy là được rồi.
Lương Loan không tiếp tục khuyên cậu nữa, mà móc ra tất cả tiền trên người nhét vào trong tay Lê Thốc."
Lê Thốc theo bản năng từ chối: " Ta không cần."
" Lê Thốc đây là Loan tỷ đưa cho cậu, cậu nhất định phải giữ. Cậu yên tâm, ta sẽ cố gắng tìm việc để nuôi cậu. Nếu như đám người kia lại tìm đến cậu gây khó dễ, cậu phải nói cho ta biết, ta chắc chắn để bọn họ chết không yên thân."
Lê Thốc trên mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười: " Được."
Xem ra Loan tỷ còn không biết chuyện mình làm trong hẻm nhỏ, thật là qua tốt rồi.
Nếu như biết mình là người như vậy, Loan tỷ sẽ chán ghét mình.
Trương Nhật Sơn vừa vặn trong phủ đi ra, " Lương Loan, cô làm sao lại trở về nhanh như vậy."
" Ta trên đường gặp phải một chút chuyện, vì vậy mới về sớm."
Vào lúc này, Trương Nhật Sơn mới nhìn thấy, bên cạnh Lương Loan còn có một người dáng vẻ một thiếu niên.
" Hắn là ai vậy?"
Lương Loan cười híp mắt giới thiệu với anh: " Người này là đệ đệ của ta, tên là Lê Thốc."
" Cái gì???? Đệ đệ cô ở đâu ra?"
" Thế nào, vừa mới nhận, có ý kiến à"
Trương Nhật Sơn cười cợt nói: " Không dám, không dám, chỉ cần ân nhân cứu mạng cô cao hứng là được rồi."
Lê Thốc nhìn dáng vẻ trò chuyện của bọn họ, tiền giấy trong tay càng ngày càng nắm chặt.
Cậu không thích người này, rất không thích.
Lương Loan quay đầu nhìn Lê Thốc, lần nữa xác nhận lại: " Thật quyết định như vậy?"
Lê Thốc chậm rãi nói ra một chữ: " Vâng."
" Vậy ta sau này làm sao tìm được cậu?"
Lê Thốc không chút gì do dụ : "Ta có thể đến tìm cô."
" Vậy chúng ta nói xong rồi, không cho đổi ý." Nói, Lương Loan liền cầm lấy ngón tay út của cậu, " Móc tay làm dấu, người nào đổi ý người đó là chó con."
" Được."
Trước khi đi Lê Thốc liếc nhìn Trương Nhật Sơn, ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng, Trương Nhật Sơn cảm thấy kỳ quái, thiếu niên này đối với mình thật giống có một loại cảm giác thù địch.
Lương Loan chìm đắm trong vui sướng, đắc ý hỏi: " Lê Thốc của ta trông cũng tuấn tú chứ?"
Trương Nhật Sơn bất đắc dĩ nói: " Các ngươi ngày hôm nay mới gặp lần đầu, hắn là người thế nào cô biết sao, lai lịch thế nào? Cái gì cũng không biết liền nhận làm đệ đệ, đệ đệ này của cô nhận cũng quá qua loa đi. Nếu không ta giúp cô điều tra hắn."
Lương Loan đường hoàng trịnh trọng nói: " Ta cảnh cáo anh a, anh đừng dùng một phần nhỏ đối xử của anh đối với ta mà đối phó Lê Thốc, Lê Thốc của ta rất tốt, ngay thẳng, không phải người xấu."
" Được , được, được, không điều tra, không điều tra."
" Còn có, không phải anh nói giúp ta để ý chuyện việc làm sao, mau nhanh nhanh a!"
" Cô sốt ruột như vậy làm gì."
" Phí lời! Không thấy ta bây giờ có đệ đệ phải nuôi sao? Cho nên anh phải nhanh lên một chút!"
Nghe được cô nói phải nuôi tên Lê Thốc kia, Trương Nhật Sơn trong lòng không khỏi khó chịu.
" Này, tốt xấu gì cô là người cầu xin ta kiếm cho công việc đấy, đây chính là thái độ của cô ?."
" Ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của anh, đây chính là thái độ mà anh nói chuyện cùng với ân nhân cứu mạng a.?"
Trương Nhật Sơn trừng mắt, kể từ lúc nói ra câu đó, thái độ cô ấy đối với mình thật càng ngày càng tùy ý.
Lương Loan chỉ vào anh: " Trừng? Anh còn trừng?"
Cuối cùng vẫn là Trương Nhật Sơn thua trận, anh có chút bất đắc dĩ: " Cô cùng với người kia cũng là như vậy không phân lớn nhỏ sao?"
Lương Loan hấc tóc lên, tư thế tương đối tự tin: " Đó là dĩ nhiên, anh ta rất sợ ta."
Trương Nhật Sơn liếc mắt, anh dù thế nào cũng không tin câu này?

#fanfic_luongsoncp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip