Chương 11

Chương 11: 

Những đêm gần đây, đèn trong phòng ngủ của Chu Thời Bùi luôn sáng. Hạ Trí thường ngồi trong phòng chờ hắn, bất kể khuya đến đâu, cậu cũng đợi hắn về rồi mới đi ngủ.

Hôm nay, Hạ Trí nghĩ rằng buổi tối Chu Thời Bùi sẽ không về, nên cậu đã tắt đèn đi ngủ từ sớm.

Khi Chu Thời Bùi trở về, nhìn thấy căn phòng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, tĩnh mịch mà phảng phất chút lạnh lẽo, hắn có chút không quen.

Hắn bật đèn trong phòng lên. Ánh đèn phủ lên khuôn mặt đã rũ bỏ vẻ ôn hòa thường ngày, để lộ ra sự mệt mỏi và xa cách.

Ánh mắt Chu Thời Bùi hướng về phía giường, dừng lại trên chăn đệm của mình—nơi đó hơi nhô lên thành một đường cong nhỏ. Nhìn sang chăn của Hạ Trí thì lại ngay ngắn nằm ở một bên, chẳng có ai dùng.

Cậu chạy qua ngủ trêm giường hắn.

Thậm chí còn thừa cơ chiếm luôn cả gối của hắn, cuộn mình thật chặt trong chăn, ngay cả đầu cũng vùi vào trong đó, không biết có thấy ngột ngạt không.

Chu Thời Bùi đi đến, khẽ cúi người, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để lộ gương mặt say ngủ không hề hay biết của cậu. Đôi mắt khép lại, hàng mi dài phủ xuống một bóng râm nhàn nhạt, đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp vì bị ủ trong chăn quá lâu mà mang theo sắc hồng nhạt.

Lúc kéo chăn, ngón tay hắn vô tình lướt qua má cậu. Da cậu mềm mịn, ấm áp.

Hạ Trí trong lúc ngủ mơ nhíu mày một chút, Chu Thời Bùi cứ tưởng mình đã đánh thức cậu, không ngờ cậu chỉ đơn giản là đưa bàn tay nóng hổi từ trong chăn ra, nắm lấy tay hắn, đặt lên trước ngực rồi ngoan ngoãn bất động.

Chẳng mấy chốc, nhịp thở đều đặn lại vang lên.

Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, Chu Thời Bùi cúi đầu nhìn. Sự xa cách và mỏi mệt trên người hắn dần tan đi, lông mày cũng thả lỏng hơn nhiều.

Có người bên cạnh, đêm nay dường như không quá tệ.

Lẽ ra hôm nay hắn định ăn tối xong sẽ về ngay.

Nhưng Giang Luật nói đã lâu chưa đi thăm mẹ hắn, thế nên cùng đi với hắn. Khi ăn cơm, hai người còn trò chuyện về chuyện tìm người yêu cho hắn. Mẹ hắn cười hiền lành, ánh mắt đầy yêu thương, nói rằng hy vọng hắn có người bên cạnh bầu bạn.

Thế nhưng sau bữa ăn, bà đột nhiên lo lắng hỏi hắn: “Sao muộn thế rồi mà cha con vẫn chưa về?”, rồi cứ lặp đi lặp lại rằng muốn đợi chồng về.

Chu Thời Bùi và Giang Luật đều hiểu rõ tình hình. Hắn bảo Giang Luật về trước, còn mình thì ở lại với mẹ, cùng bà “chờ cha về nhà”.

Mãi đến khuya, khi mẹ hắn dần dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Chu Thời Bùi mới kiên nhẫn đắp chăn cho bà, dặn dò người chăm sóc trong nhà một hồi, sau đó lái xe về. Khi ấy đã gần mười một, mười hai giờ đêm.

Về bệnh tình của mẹ, phần lớn thời gian Chu Thời Bùi đều tỏ ra bình tĩnh và ôn hòa.

Năm đó, sau khi cha hắn qua đời, mẹ hắn chịu đả kích lớn về tinh thần. Lúc đó, hắn vừa tiếp quản nhà họ Chu, không thể lo chu toàn mọi thứ.

Bà biết hắn gánh chịu áp lực lớn, nên không bao giờ để ai nói với hắn về tình trạng của mình. Để che giấu bệnh tình, thậm chí bà còn khuyên hắn dọn ra ngoài sống.

Hắn nhìn mẹ mình—một đêm tóc đã bạc trắng. Hắn không muốn bà phải lo lắng cho mình và công ty, nên cứ thế làm theo ý bà, chuyển ra khỏi nhà.

Khoảng thời gian ấy, cả hai đều chỉ báo tin tốt chứ không báo tin xấu, không muốn khiến đối phương lo lắng. Đến khi Chu Thời Bùi nhận ra thì đã quá muộn.

Đôi khi hắn cũng tự hỏi, nếu lúc đó hắn dành nhiều thời gian hơn để ở bên mẹ, cùng bà chữa bệnh, liệu tình trạng có tốt hơn không? Nhưng cuộc đời này, làm gì có nhiều lựa chọn đến thế?

Cũng may, hai năm nay tình trạng tinh thần của mẹ hắn đã khá hơn, chỉ có đôi khi sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay—ý thức bị nhầm lẫn, ký ức của bà dừng lại ở thời điểm cha hắn vẫn còn sống.

Lần đầu chứng kiến cảnh đó, hắn đã vô cùng đau lòng và tự trách. Nhưng thấy nhiều rồi, hắn cũng dần chấp nhận, mỗi lần chỉ lặng lẽ chiều theo bà, nhẹ giọng trò chuyện, dịu dàng vỗ về. Cứ coi như, hắn đang cùng mẹ mình làm một giấc mơ đẹp.

Sau khi Hạ Trí chìm sâu vào giấc ngủ, lực nắm tay cũng dần buông lỏng. Chu Thời Bùi nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy đi tắm.

Hắn vô thức hạ thấp động tác, sợ đánh thức người đang ngủ. Nhưng lúc hắn tắm xong bước ra, Hạ Trí đã tỉnh, đang ngồi trên giường nhìn hắn.

“Làm em thức giấc sao?” Chu Thời Bùi đóng cửa phòng tắm.

Hạ Trí lắc đầu. Cậu vốn không ngờ Chu Thời Bùi sẽ về, sau đó lại chỉ vào tai mình—trước khi ngủ, cậu đã tháo máy trợ thính, cho nên dù Chu Thời Bùi có động tĩnh lớn thế nào, cậu cũng chẳng nghe thấy.

Chu Thời Bùi sững lại, chợt nhớ ra chuyện này. Hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh Hạ Trí.

Lúc này, Hạ Trí mới nhận ra mình đã chiếm mất chỗ của hắn. Cậu khẽ dịch người, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Cuối cùng, cậu nắm lấy tay Chu Thời Bùi, lật ngửa lòng bàn tay hắn.

Chu Thời Bùi hơi bất ngờ, cúi đầu xuống nhìn. Ban đầu hắn còn chưa hiểu cậu định làm gì, cho đến khi Hạ Trí dùng ngón tay viết từng chữ một trong lòng bàn tay hắn.

Nhột.

Nhưng cảm giác này rất kỳ lạ.

Chu Thời Bùi phải nhìn thật chăm chú mới có thể nhận ra cậu đang viết gì.

Hạ Trí viết: [Tôi tưởng anh không về.]

Viết xong, cậu liền buông tay hắn ra.

Chu Thời Bùi khép hờ ngón tay, cảm giác ấm áp kia vẫn còn vương vấn mãi. Hắn ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Hạ Trí.

Hạ Trí tuy đã giải thích, nhưng không muốn rời khỏi chăn, chỉ hơi cúi đầu xuống, để lộ chiếc gáy trắng mịn.

Cứ như một đứa trẻ vậy.

Một mặt ngoan ngoãn chờ bị trách phạt, mặt khác lại ngấm ngầm làm nũng.

Chu Thời Bùi cảm thấy buồn cười. Ban đầu hắn định nói vài câu, nhưng nghĩ đến ý nghĩa trong lời Hạ Trí vừa viết, hắn trở nên dịu dàng hơn.

Bình thường, Hạ Trí luôn đợi hắn về rồi mới ngủ, hắn vẫn nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là thức khuya. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy không phải vậy.

Có nhiều lần, hắn về còn muộn hơn cả hôm nay, vậy mà Hạ Trí vẫn chưa ngủ.

Hóa ra, cậu đang đợi hắn.

Tối nay, vì nghĩ rằng hắn không về, nên mới ngủ sớm như thế.

“…Ngủ đi.” Chu Thời Bùi không nhận ra, giọng điệu của mình đã vô thức mang theo sự chiều chuộng.

Nói xong, hắn nhớ ra Hạ Trí không nghe thấy. Mà cậu cũng cúi đầu, không nhìn khẩu hình của hắn.

Vậy nên, Chu Thời Bùi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Hạ Trí cảm nhận được hơi ấm trên vai, liền theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đôi mắt trong veo, sạch sẽ vô cùng.

"Ngủ đi." Chu Thời Bùi khẽ nói với Hạ Trí.

Hạ Trí khựng lại một chút, thấy hắn tắt đèn, kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cậu đưa mắt nhìn về phía hắn, nhưng trong bóng tối, chẳng thấy rõ gương mặt.

Cậu cảm giác hôm nay Chu Thời Bùi có chút khác biệt, nhưng khác ở đâu, cậu lại không nói ra được.

Mãi một lúc sau, Hạ Trí mới nhẹ nhàng nằm xuống theo. Hai người gối chung một chiếc gối, vô thức càng thêm thân mật.

Cậu chớp mắt, dường như đã nhận ra rằng Chu Thời Bùi sẽ không nói gì cũng chẳng từ chối, thế nên lá gan cũng lớn hơn một chút. Hạ Trí lặng lẽ duỗi tay ra, nắm lấy tay hắn.

Chu Thời Bùi khẽ động đầu ngón tay, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

Trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt nhau, cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đang tìm kiếm hơi ấm từ ai.

Hạ Trí vẫn chưa ngủ. Bình thường cậu luôn là người ngủ sớm nhất.

Thanh niên thức khuya vốn là chuyện bình thường, nhưng từ nhỏ cậu đã quen duy trì nếp sinh hoạt lành mạnh. Khi cha mẹ còn sống, cậu thường lên giường lúc mười giờ tối, bảy tám giờ sáng thức dậy, sau đó tự lên kế hoạch cho cả ngày.

Cậu biết Chu Thời Bùi cũng chưa ngủ, nên thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, như muốn nói rằng cậu vẫn còn thức.

Chu Thời Bùi đương nhiên nhận ra điều đó. Bình thường Hạ Trí ngủ rất ngoan, chẳng bao giờ cử động lung tung. Hắn không biết nên nói cậu là nhạy cảm hay không nhạy cảm nữa. Nhưng chí ít, hắn vẫn nhận được sự quan tâm mà cậu dành cho mình.

Sáng sớm cuối tuần, Chu Thời Bùi dậy sớm lên tầng ba tập thể dục. Sau khi tập xong, hắn trở về phòng ngủ tắm rửa, thay quần áo rồi xuống lầu. Nhìn bữa sáng trên bàn, hắn liền biết là do Hạ Trí làm.

Xem ra, về sau chắc sẽ thường xuyên “được hưởng” những bữa sáng thế này.

Hai người ngồi xuống ăn sáng cùng nhau. Chu Thời Bùi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi dạo nhé?"

Hạ Trí theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, nhưng chẳng có chút hứng thú hay mong đợi nào. Cậu chỉ lướt mắt một cái rồi rũ mi xuống, lắc đầu, gõ ba chữ lên điện thoại: [Không muốn đi.]

"Đã gần hai tuần không ra khỏi nhà rồi, không thấy bí bách hả?" Chu Thời Bùi hỏi.

Hạ Trí vẫn lắc đầu, gửi thêm hai chữ: [Không bí.]

Chu Thời Bùi nhìn chằm chằm vào hai chữ này, trầm mặc một lúc lâu. Thái độ của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn, không còn là câu nói tùy tiện nữa: "Hạ Trí, em không nên cứ mãi ở trong nhà thế này."

Hạ Trí dường như cũng nghe ra được ẩn ý trong lời hắn, bèn cúi đầu không nói gì, im lặng như một sự chống đối không lời.

Chu Thời Bùi: "..."

Hắn đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ mình đã bỏ qua điều gì đó.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Hạ Trí không ra ngoài đơn giản chỉ vì không muốn. Nhưng bây giờ xem ra, cậu không phải là không thích, mà là bài xích việc ra ngoài.

Rõ ràng trước đó hắn còn dẫn cậu đến bệnh viện, lúc ấy cũng không phát hiện ra điều này.

Chẳng lẽ nguyên nhân là từ lần đi bệnh viện đó?

Nghĩ đến biểu hiện hôm ấy của Hạ Trí, Chu Thời Bùi không khỏi đau đầu. Quan trọng là từ khi trở về, cậu cũng chẳng tỏ ra có gì bất thường.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Hạ Trí trước nay vẫn luôn như vậy. Chỉ nhìn thôi thì hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của cậu. Nói cho cùng, vẫn là hắn chưa đủ quan tâm.

Chu Thời Bùi không muốn ép buộc cậu ra ngoài. Nhìn bộ dạng cứng nhắc kia của cậu, hắn đành nói: "Vậy đi dạo với tôi trong vườn nhé? Cùng xem hoa trong nhà kính một chút?"

Lúc này Hạ Trí mới ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, điện thoại của Chu Thời Bùi rung lên—cậu gửi tin nhắn: [Được.]

Ánh mặt trời buổi sáng không quá gay gắt. Hạ Trí đã lâu chưa ra ngoài, ban đầu còn hơi không quen, nhưng khi bước vào khu vườn, cả người cậu đều thả lỏng hơn nhiều, thậm chí bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ là do vườn hoa này mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc.

Trước đây, nhà cậu cũng có một khu vườn như vậy. Khi rảnh rỗi, cậu thích nhất là ngồi trên xích đu trong vườn đọc sách hoặc nghỉ ngơi, không ai làm phiền.

Hạ Trí phát hiện trong vườn này cũng có một chiếc xích đu. Cậu hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng chạm tay vào khung xích đu, quay đầu nhìn về phía Chu Thời Bùi.

Hắn nói: "Thích thì chơi đi."

Được cho phép, Hạ Trí liền vui vẻ ngồi lên, nhẹ nhàng đung đưa. Chu Thời Bùi đứng ở xa nhìn một lát, sau đó bước vào nhà kính.

Từ chỗ cậu có thể nhìn thấy hắn. Chu Thời Bùi cúi người, cẩn thận xới đất cho những chậu hoa được chăm sóc trong nhà kính.

Động tác của hắn rất tỉ mỉ, đối xử với từng bông hoa đều dịu dàng và cẩn thận.

Hạ Trí biết hắn luôn rất nghiêm túc khi làm việc trong thư phòng, nhưng không ngờ ngay cả khi chăm hoa cũng chu đáo đến vậy.

Xích đu dần dần ngừng lại. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đọng thành những mảng sáng tối lốm đốm trên người cậu.

Hạ Trí bước xuống khỏi xích đu, đi đến bên cạnh Chu Thời Bùi, lặng lẽ nhìn hắn xới đất.

Nhà kính có rất nhiều hoa, thường ngày đều có người chuyên chăm sóc. Chu Thời Bùi và chú Vương chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem.

Thấy cậu đến gần, hắn ngẩng lên, mỉm cười hỏi: "Hứng thú à? Tôi dạy em nhé?"

Trong mắt hắn, chỉ cần Hạ Trí có điều gì để chú ý đến, đó đã là một điều tốt.

Quả thật Hạ Trí có hơi động tâm, nhưng lần này hiếm khi không đáp lời hắn.

Những bông hoa này quá mong manh, cậu sợ rằng mình không cẩn thận sẽ làm hỏng chúng.

Chu Thời Bùi nhìn cậu có vẻ muốn thử nhưng lại chần chừ, liền mỉm cười đưa dụng cụ cho cậu: "Nào."

Hạ Trí ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn. Theo bản năng, cậu đưa tay nhận lấy, nhưng đối diện với luống hoa trước mặt không biết nên làm gì.

Chu Thời Bùi bỗng nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu cúi xuống.

Tư thế này, thoạt nhìn giống như cậu đang được hắn ôm vào lòng.

Bàn tay Hạ Trí khẽ run lên.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai: "Giữ tay vững, đừng cử động lung tung."

Giọng nói xuyên qua tai, khiến cậu theo bản năng nín thở, cả người cứng đờ, lòng bàn tay dường như đã rịn mồ hôi.

Bàn tay của cậu hoàn toàn bị hắn khống chế, di chuyển theo động tác của hắn.

Mãi đến khi Chu Thời Bùi buông ra, cậu mới như vừa thở phào một hơi.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút mất mát mà chính cậu cũng không rõ vì sao.

Cậu khao khát sự gần gũi của Chu Thời Bùi…

Hạ Trí ngước mắt lên, ánh nhìn có chút mơ hồ, lặng lẽ dừng trên gương mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip