Chương 49: Gặp mẹ Chu Thời Bùi
Chương 49:
Khi thích một người, khao khát sự thân mật là bản năng tự nhiên. Về điều này, Hạ Trí như thể không cần ai chỉ dạy, tự mình hiểu rõ. Trước đây, chỉ cần được ở bên Chu Thời Bùi, cậu đã thấy mãn nguyện, nhưng giờ đây, như thế không còn đủ nữa.
Huống hồ, với rất nhiều hành động của cậu, Chu Thời Bùi cũng chẳng mấy khi ngăn cản, thế nên Hạ Trí ngày càng trở nên táo bạo hơn. Khi ngủ, cậu thường chủ động áp sát, hôn lên hắn, cả người dính chặt trong vòng tay hắn. Mà lần nào cũng vậy, Chu Thời Bùi luôn phải đưa tay ra đỡ cậu, ôm chặt để giữ cậu thật vững vàng trong lòng.
Hơi ấm của cơ thể, hơi thở nóng rực cùng những nụ hôn vụng về—với người vốn đã mang tâm tư khắc chế như Chu Thời Bùi, mỗi một hành động của Hạ Trí đều giống như một sự mê hoặc lặng lẽ. Đã không ít lần, hắn nhẹ nhàng kéo Hạ Trí ra.
Nhưng mỗi lần bị đẩy ra, ánh mắt của Hạ Trí vẫn còn mơ màng, khuôn mặt đang chìm đắm trong cảm xúc ngập tràn vẻ khó hiểu, không rõ vì sao Chu Thời Bùi lại muốn tránh né mình. Số lần như thế ngày một nhiều, Chu Thời Bùi cũng dần học cách kiềm chế, không để cậu đến quá gần.
Hạ Trí đối với khao khát này chỉ hiểu được một nửa, còn lại hoàn toàn mơ hồ. Cậu chỉ đang thuận theo bản năng của cơ thể, muốn đến gần, muốn chạm vào hắn. Nhưng vì sao lại giống như một thứ gây nghiện, cậu không tài nào lý giải được.
Cậu bối rối, nhẹ nhàng cúi đầu, không biết mình đã làm sai điều gì.
Chu Thời Bùi nắm lấy tay cậu, Hạ Trí ngước mắt nhìn lên.
Chu Thời Bùi khẽ thở dài, ôm người vào lòng: "Ngủ đi, đừng nghịch nữa."
Hạ Trí còn quá trẻ, hắn không muốn quá vội vàng. Kết quả lại thành ra chính bản thân hắn cũng phải chịu giày vò. Cả đời này, chưa bao giờ hắn phải nhẫn nhịn vì ai đến thế. Nhưng giờ nhìn lại, hình như đây đúng là một chuyện vừa vất vả vừa chẳng được lợi lộc gì.
Hạ Trí dường như cũng an phận hơn. Đèn trong phòng tắt đi, đêm khuya tĩnh lặng, cậu nằm trong vòng tay Chu Thời Bùi, chợt mở mắt. Cậu khẽ nâng tay, vòng ôm lấy hắn, đợi một lúc như thể xác nhận hắn đã ngủ say, rón rén nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau đó, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại.
Chu Thời Bùi cúi đầu, nhìn người trong lòng. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua dái tai Hạ Trí. Trong nháy mắt, cậu liền nhận ra—hắn vẫn chưa ngủ.
Cậu cũng chẳng rõ sự thỏa mãn trong lòng mình rốt cuộc đến từ đâu. Nhưng mỗi lần thấy Chu Thời Bùi ngoài mặt thì ngăn cản, cuối cùng vẫn luôn âm thầm dung túng mình, Hạ Trí liền có cảm giác như trái tim được lấp đầy một cách trọn vẹn.
Lúc đầu nói hai tuần sẽ đi, vậy mà gần một tháng sau Chu Thời Bùi mới dẫn Hạ Trí đến gặp mẹ hắn.
Ban đầu, Hạ Trí còn tưởng hai người họ đã quên mất chuyện này nên cũng chẳng chủ động nhắc tới. Giờ đây, khi đã ngồi trên xe, cậu không kìm được mà liên tục quay sang nhìn Chu Thời Bùi.
Rõ ràng cậu đang rất căng thẳng.
Chu Thời Bùi chưa từng thấy Hạ Trí căng thẳng đến vậy. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Hạ Trí quay sang nhìn hắn. Chu Thời Bùi tuy không rời mắt khỏi đường đi, nhưng dường như vẫn nắm rõ từng cử động của cậu. Chỉ một cái nắm tay đơn giản ấy thôi, lại khiến cậu vô thức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nhà cũ của Chu gia nằm khá xa trung tâm thành phố. Càng gần nhà cũ, khung cảnh bên ngoài cửa sổ càng trở nên yên tĩnh. Xe cộ thưa dần, nhưng con đường lại ngày một rộng hơn. Hai bên đường cây cối xanh rợp bóng, bầu không khí dần trở nên thoáng đãng và thanh bình.
Đây là khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, người có thể sống ở đây đều là những nhân vật có thân phận, địa vị không hề tầm thường. Nhà cửa không san sát mà cách nhau một khoảng rộng rãi. Hạ Trí nghĩ, so với nhịp sống ồn ào trong nội thành, có lẽ Chu Thời Bùi sẽ thích nơi này hơn.
Nghĩ vậy, tâm trạng cậu cũng dần bình ổn lại.
Hai người đến nơi vào khoảng hơn mười giờ sáng.
Người ra đón là chú Vương—quản gia của Chu gia. Nhìn thấy Chu Thời Bùi cuối cùng cũng đưa Hạ Trí về, ông vui mừng ra mặt, cười hiền hậu mở cửa: "Thiếu gia, Hạ Trí, mau vào đi, phu nhân đã đợi từ sáng sớm rồi."
Hạ Trí theo sát bên cạnh Chu Thời Bùi, nhẹ gật đầu với chú Vương. Chu Thời Bùi nắm tay cậu, dẫn cậu vào trong.
Khoảng sân của Chu gia rất rộng, hai người đi một lúc lâu mới đến được sảnh chính của biệt thự.
Từ xa, mẹ Chu đã nhìn thấy hai người. Bà đứng dậy khỏi ghế sofa, trên bàn vẫn còn bày một số bản vẽ. Bà ra hiệu cho người giúp việc thu dọn lại, sau đó tự mình đi về phía cửa, muốn tận mắt nhìn thấy Hạ Trí—người luôn ở bên con trai mình.
Cánh cửa mở ra, Hạ Trí theo Chu Thời Bùi bước vào. Vừa trông thấy mẹ Chu, cậu vô thức siết chặt tay hắn.
Mẹ Chu chỉ mỉm cười nhìn cậu một cái. Dù đã sớm tò mò về Hạ Trí, nhưng bà cũng hiểu rõ, nếu ngay từ đầu đã quá mức chú ý thì sẽ dễ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Vậy nên, tốt nhất vẫn là cư xử tự nhiên.
Từ chú Vương, bà đã nắm được đôi chút về tính cách của Hạ Trí.
Bà nhìn con trai, nhẹ giọng hỏi: "Đến rồi à?"
Chu Thời Bùi gật đầu, sau đó giới thiệu: "Mẹ, đây là Hạ Trí."
Lúc này, mẹ Chu mới đưa ánh mắt về phía cậu, dịu dàng nói: "Chào con."
Hạ Trí không biết nên đáp lại thế nào, chỉ khẽ cúi người chào, rõ ràng có chút rụt rè.
Nhìn cậu như vậy, ánh mắt mẹ Chu bất giác trở nên mềm mại hơn. Đứa nhỏ này trông ngoan ngoãn quá, còn rất trẻ, chưa tới hai mươi. Ở độ tuổi này, bình thường đáng lẽ vẫn còn đang học đại học.
Nghĩ vậy, bà càng cảm thấy mối quan hệ của hai người có chút không phù hợp, cũng khó trách lúc đầu Chu Thời Bùi do dự mãi.
Bà hiểu con trai mình. Hẳn là hắn đã suy nghĩ rất lâu, đấu tranh rất nhiều mới có thể quyết định ở bên Hạ Trí.
"Lại đây ngồi đi. Tiểu Bùi nói hôm nay sẽ đưa con đến, dì còn đặc biệt hỏi chú Vương xem con thích gì, sáng sớm đã bảo người đi chợ mua nguyên liệu rồi."
Mẹ Chu trông rất hiền hòa, lời nói cũng dịu dàng, vừa thân thiện nhưng lại không quá nhiệt tình, khiến Hạ Trí nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu cầm điện thoại, gõ một dòng chữ: [Cảm ơn dì ạ.]
Mẹ Chu đọc xong, nở nụ cười vui vẻ.
Chu Thời Bùi nắm tay Hạ Trí, dẫn cậu qua ghế sofa ngồi xuống.
Mẹ Chu bảo người mang một ly nước ép đến cho cậu. Họ ngồi trò chuyện, không khí giống như một buổi hàn huyên bình thường giữa người thân. Hạ Trí phát hiện, trước mặt mẹ mình, Chu Thời Bùi rõ ràng nói nhiều hơn hẳn.
Bầu không khí giữa hai mẹ con rất đỗi ấm áp.
Ngồi một bên lắng nghe, cậu không cần phải lên tiếng nhiều.
Từ lâu, Hạ Trí đã biết mối quan hệ giữa Chu Thời Bùi và mẹ rất tốt. Khi mới chuyển đến sống cùng hắn, cậu đã nghe người ta kể vậy. Chính vì thế, cậu mới lo lắng rằng mẹ Chu sẽ không thích mình.
Thế nhưng từ lúc bước vào đến giờ, bà chưa từng tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. Dường như việc cậu không thể nói cũng không khiến bà để tâm quá nhiều, mà cũng không cố tình quan tâm thái quá, mọi thứ đều rất tự nhiên.
"Ngồi nghe chúng ta nói chuyện mãi có thấy chán không? Hay để Tiểu Bùi dẫn con đi dạo một vòng? Đến bữa trưa dì gọi hai đứa." Mẹ Chu sợ cậu buồn chán nên đề nghị.
Hạ Trí vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con, bỗng bị nhắc đến, cậu theo phản xạ lắc đầu. Cậu không muốn làm phiền họ, hơn nữa, với cậu mà nói, được nghe Chu Thời Bùi nói chuyện… chưa bao giờ là nhàm chán.
"Không sao đâu, cứ đi đi." Mẹ Chu có lẽ cũng nhận ra sự gò bó của Hạ Trí khi đối diện với mình.
Chu Thời Bùi không nói gì nhiều, chỉ nắm tay cậu đứng dậy: "Đi thôi, dẫn em đi dạo một chút."
Lúc này, Hạ Trí mới gật đầu, theo hắn rời khỏi phòng khách.
Bên ngoài trời nắng gắt, Chu Thời Bùi đưa cậu lên lầu. Lúc này, mẹ Chu mới thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bể cá.
Không xa đó, chú Vương vừa cho cá ăn xong, đặt lọ thức ăn xuống rồi bước đến, cười hỏi: "Phu nhân thấy cậu Hạ thế nào?"
Mẹ Chu nhìn ông, bỗng cảm thấy vị quản gia nhà mình cũng thật nhiều chuyện. Hai người kia vừa mới lên lầu, ông đã không chờ nổi mà hỏi ngay. Bà bật cười: "Xem ra ông còn lo lắng hơn tôi đấy."
chú Vương cũng cười: "Cậu chủ là do tôi nhìn lớn lên, bây giờ bên cạnh cậu ấy có một người luôn hướng về cậu ấy như vậy, đương nhiên tôi rất vui. Quan trọng nhất là hai người họ hợp tính nhau. Cậu Hạ không nói được, nhưng cũng không sao, cậu chủ vốn cũng không phải người hay nói chuyện."
Trong mắt chú Vương, điều duy nhất quan trọng chính là tấm lòng của đối phương dành cho Chu Thời Bùi. Hạ Trí có quan tâm hắn thật lòng hay không, điều đó quyết định thái độ của ông đối với cậu.
Mẹ Chu lắc đầu, không đưa ra nhận xét gì, chỉ thở dài: "Ông xem, đến cả ông cũng luôn đứng về phía Tiểu Bùi. Đứa trẻ đó, dường như đã không còn ai trong nhà nghĩ cho nó nữa rồi."
chú Vương im lặng, không phản bác. Dù sao thì chuyện bố mẹ Hạ Trí đã mất cũng là sự thật.
Mẹ Chu nhìn chú Vương, chậm rãi nói tiếp: "Thằng bé ngoan quá. Không giống như những gì ông kể với tôi. May mà Tiểu Bùi không phải người xấu."
Bà chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ—Hạ Trí rất nghe lời Chu Thời Bùi. Nhưng đó không phải kiểu nghe lời gượng ép, mà giống như một sự tin tưởng hoàn toàn, một loại ỷ lại vô thức.
Thực ra, trong một mối quan hệ bình thường, không nên như vậy. Quá dễ bị kiểm soát cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần người bên cạnh có tâm tư, thì hoàn toàn có thể khiến cậu đánh mất chính mình, chỉ biết dựa dẫm vào đối phương mà sống.
Những người có địa vị cao, quyền lực lớn, ít nhiều đều có sự chiếm hữu nhất định—có khi chính họ cũng không nhận ra điều đó.
Chỉ có thể nói rằng, Hạ Trí còn quá trẻ, mà Chu Thời Bùi thì hẳn cũng đang tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa hai người.
Dù sao, trong chuyện tình cảm này, hắn vẫn luôn là người nắm quyền chủ động. Điều đó cũng có nghĩa là, hắn phải chịu trách nhiệm cho cả bản thân lẫn Hạ Trí.
Nghe vậy, chú Vương bật cười: "Đó là vì phu nhân chưa từng thấy cậu ấy lúc không quan tâm ai. Cậu ấy chỉ như vậy trước mặt cậu chủ thôi. Với những người khác, dù tôi đã tiếp xúc với cậu ấy lâu đến vậy, nhưng thái độ vẫn cứ dửng dưng, không lạnh không nóng."
Tính cách của Hạ Trí thực ra rất lạnh nhạt. Có thể do nhiều nguyên nhân tác động, giống như cậu bị thiếu hụt cảm xúc vậy. Cậu không dành quá nhiều tình cảm hay sự quan tâm cho người và việc xung quanh.
Chỉ duy nhất trước mặt Chu Thời Bùi là khác biệt.
Vậy nên, ngay cả chú Vương cũng có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Hạ Trí với mẹ Chu. Đây là lần đầu tiên ông thấy cậu ngoan ngoãn như thế với một ai khác ngoài cậu chủ nhà mình.
Trước khi họ đến đây, ông còn cố ý nói trước với mẹ Chu rằng Hạ Trí có thể sẽ hơi lạnh lùng, xa cách, không phải vì cậu cố tình, mà có lẽ do không thể nói chuyện nên cậu mới trở thành người như vậy.
"Vậy sao?" Mẹ Chu quả thực không nhận ra điều đó.
chú Vương do dự một chút, rồi vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy phu nhân có thích cậu ấy không?"
Dù biết chuyện bà có thích hay không cũng không thể thay đổi được gì, nhưng ông vẫn hy vọng Hạ Trí có thể lọt vào mắt xanh của bà.
Mẹ Chu bật cười: "Người mà Tiểu Bùi đưa về, tôi đương nhiên sẽ thích. Dù không có quan hệ với Tiểu Bùi, tôi cũng không ghét đứa nhỏ này."
Thực ra, bà rất vui. Có bậc cha mẹ nào lại không mong con mình được hạnh phúc?
Chỉ là, trong lòng vẫn có một chút cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Suy cho cùng, Hạ Trí còn quá trẻ.
Cha mẹ cậu đều không còn nữa.
Nhìn cậu, bà không khỏi có chút áy náy trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip