Lưu ý : Chap này có một tí JouSig (Mình sảng ke nên viết á)
Và chap này có thể không hay lắm với Khoảng thời gian các cậu chờ đợi 😞
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Lần cuối cùng mà Jouno cảm nhận được cơn đau thấu xương như thể cơ thể bị xé toạt ra là khi bị thanh kiếm của người mà anh từng tôn trọng, xiên khắp người không khác gì cây xiên thịt là bao. Sau đó là bị cái tên Vampire dưới trướng của vị Chỉ huy "đáng kính" đấy của anh cắn một phát vào vai.
Và đó cũng là khoảng thời gian anh không thể làm chủ được cơ thể và phải tuân theo bản năng của một con Vampire vô tri, chỉ biết tấn công người vô cớ. Và Jouno ghét điều đó, anh ghét cái cảm giác bản thân ý thức được việc mình làm là sai trái, đáng trách nhưng không tài nào ngăn cơ thể mình được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân cầm kiếm chém người và tiếp tục hành trình ban phát dân chủ bằng việc gặp ai là cắn người đó.
Tuy nhiên, làm như cuộc đời anh chưa đủ đen hay sao ấy mà ông Trời lại bổ lên đầu anh một phát nữa, lần này bị xách con mẹ nó qua thế giới khác luôn chứ không phải là kiểu xuyên về quá khứ hay tương lai cơ?
Và ở đây, anh gặp được 018, một con thỏ mặt vest tự xưng là Hệ thống hỗ trợ anh vượt qua các màn chơi. Nếu có thể cười mà không sợ mất hình tượng, thì Jouno bây giờ đã lăn lộn trên đất rồi.. Và những lúc bình thường thì anh sẽ thử tham gia ba cái trò chơi của nó để tiêu khiển, tuy nhiên, nó lại bắt anh khi anh đang còn dưới sự điều khiển của vị chỉ huy "đáng kính" đấy thì khác nào mua phải con bù nhìn đâu?
Có thể nói thì câu đầu tiên anh nói 100% sẽ là "Ngươi nên bấm trả hàng đi, ta vô dụng lắm" với con thỏ này. Tuy nhiên, ngoài những tiếng gừ vô hồn mỗi khi mở miệng thì Jouno không thể phát ra âm thanh nào khác, cho nên, im lặng là lựa chọn tốt nhất.
[Bíp! Theo kết quả kiểm tra của bên trên, -Người Chơi- Jouno Saigiku có ID 21930 được xét vào diện đặc biệt. Nên Chủ Thần xem xét tặng trước cho Ngài Gói quà Tân Thủ, và để cho tôi, 018 toàn quyền sử dụng hộ Ngài, xét vào việc Ngài hiện không thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân] - 018 nâng kính, vô cảm đọc những thông báo như một chiếc máy lặp.
Thú thật, nếu không phải do giọng con thỏ này nghe hơi nghiêm khiến anh hơi chần chừ chứ không là anh đã đưa tay vuốt ve nó rồi đấy. Ừ, Jouno anh khá có cảm tình với những thứ đáng yêu, nhất là mèo và thỏ.. Nhưng mà không có ai biết điều đó ngoài Chỉ Huy và Tecchou.. Người trước thì biết vì cái mục sở thích anh từng ghi trong hồ sơ.. Còn người sau thì...
Ugh... Anh không muốn nhắc tới. Đáng xấu hổ lắm. Và Jouno còn mong cái tên Tecchou đó khi chết đi nên đem cái bí mật đấy của anh xuống mồ luôn một thể. Chứ tên đấy mà lỡ lời nào với Teruko-san hay tên nhóc Tachihara thì dù có chết thì anh cũng phải đội mồ dậy để bịt miệng tên đấy.
[ -Người Chơi- có muốn sử dụng đạo cụ -Quà Tân Thủ- không? ]
[Đồng ý] [Từ chối]
018 nhân [Đồng ý], sau đấy Jouno liền nghe được một giọng nam máy móc vang lên.
[ Chúc mừng -Người Chơi- Jouno Saigiku nhận được các đạo cụ sau : Nanh Sói Bao tử x2, Thuốc trị thương loại A, Vé quay gacha x1, 200 xu vàng và Bách Khoa toàn thư x1 ]
Ồ wao, quà nhiều phết ha.. Ngoại trừ cái Bách khoa toàn thư với cái thuốc trị thương anh nghe còn hiểu hiểu được cái công dụng thì đống còn lại nghe không hiểu một cái đách gì. Nanh sói bao tử là cái gì??? Có loại sói đó hả? Rồi vé quay gacha là gì nữa? Bộ định chơi trò Vòng may may mắn ha gì?
[Đom đóm bạc màu] : Có ai biết cái Nanh sói đó có tác dụng gì không? Mấy cái kia tui còn hiểu chứ cái Nanh là ngu thiệt..
[꥟Gue꥟] : Đó là vật phẩm rớt ra khi cậu kết liễu được Sói Bao tử đấy. Mặc dù con quái đó chỉ là quái cấp D, nhưng bù lại nanh của nó là vật phẩm cấp B+ nên tỉ lệ rớt khá thấp.
[Đom đóm bạc màu] : Thấp như nào??
[꥟Gue꥟] : 1/218 con sói thì mới có cơ hội rớt được 1 cái nanh của nó.
[Đom đóm bạc màu] : Đéo mẹ? Thế thì thà đi săn bọn Hỏa Ưng có khi tỉ lệ rớt đồ còn cao hơn ấy? Và nó là quái cấp B đấy???
[Thèm cua...] : Ủa mà Nanh đấy có tác dụng gì không? Hay chỉ là đồ trang trí??
[꥟Gue꥟] : Hừm, nó khá có ích là đằng khác. Nếu các cậu may mắn gặp được Thợ rèn thì ông ta sẽ giúp các cậu rèn hai cái nanh đấy thành một cặp dao găm, nhưng mà điều kiện phải là có đủ hai nanh ổng mới rèn giúp nhé..
[Thèm cua...] : Mắc gì oan nghiệt quá vậy? Tìm một cái đã khó, này còn đòi đủ 1 cặp mới chịu rèn??? Ủa mà sao lầu trên hiểu rõ quá vậy 🤔
[꥟Gue꥟] : Tôi là VIP mà, nên thông tin nhiều hơn mọi người tí thôi.
[Thèm cua...] : Oách..
____________
Soạt~
Jouno xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, từ nhịp tim, cách di chuyển và tiếng thở dốc của họ, Jouno có thể đoán được người tới là đàn ông, cao 1m77, đang trong trạng thái cảnh giác. Tuy nhiên, thứ khiến Jouno bị thu hút là mùi hương phát ra từ người đó.
Gr gr
Tới rồi, cái bản năng thấy gì là tấn công này khiến Jouno ghét cay ghét đắng... Anh cảm nhận được cơ thể tự động di chuyển, tiếp cận cái người đó. Jouno rất muốn bảo người đó chạy đi, không thì một lát bị biến thành cái đồ mài răng thì đừng trách anh, tất nhiên ngoài trừ tiếng gr gr vô hồn thì anh nói được câu nào chết liền.
"Ôi vãi... Tại sao chỗ này lại có Vampire vậy!!" - Jouno nghe người đó nói như thế, giọng cũng hay phết ấy chứ. Nhưng giọng hay cũng không cứu được bản thân đâu..
"Con mẹ nó! Nhóc không hề bảo ta sẽ gặp Vampire khi đi tới đây mà!?" - Sigma chính là người vừa xuất hiện, cậu đi theo sự chỉ dẫn của Bánh Gạo đi tới khu vực sẽ bắt đầu màn chơi, nhưng tưởng rằng sẽ gặp những người giống như cậu thì Sigma gặp hẳn một giống loài cao cấp hơn luôn. Tuyệt vời!
[Bíp! Em chỉ có thể dựa theo sóng điện từ phát ra từ các hệ thống khác để xác định vị trí của -Người Chơi- chứ thân phận họ là gì thì đến em cũng không biết được..] - Bánh Gạo giải thích, nó bay vòng quanh Jouno, quét một lượt người anh chàng sau đấy lật đật quay về bên Sigma khi mém bị anh đưa tay bắt lấy.
[Bíp! Hú hồn, mém chết! Nhưng mà anh ta đúng là -Người Chơi- đó chủ nhân! Nguyên nhân trở thành Vampire là gì thì không biết!] - Nghe Bánh Gạo nói như thế thì Sigma mới nhận ra một chuyện, bộ đồng phục của người trước mặt khá quen mắt... Cậu nhớ đã từng thấy ở đâu rồi này.
!!!
Đúng rồi! Chả phải đó là đồng phục của cái đội Chó săn gì gì đó sao! Sigma nhớ khá rõ về bọn họ, vì dù sao Thủ lĩnh của nhóm Thiên Nhân Ngũ Suy bọn cậu cũng là Thủ lĩnh đội Chó săn mà.. Màu đồng phục của họ, cậu nhớ như in đó! Nếu cậu nhớ không lầm, thì cái người trước mặt này tên có chữ J... Thì phải..
Rầm!!!
Sigma giật bắn người, tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ khiến anh chàng tóc hai màu nhìn sang bên cạnh. Cậu nuốt nước bọt khi thấy nguyên một tảng đá to 3-4m đang nằm cách cậu chỉ có 5cm, khỏi nói cũng biết người vừa ném là ai.
Tiếng gừ sau đấy khiến Sigma lại chuyển tầm nhìn về trước, cậu vô thức lùi lại... Khiến cho anh chàng Vampire đấy lại bước lên một bước. Từng bước áp sát dồn cậu vào lối chết.
Jouno không biết tại sao bản thân lại có mong muốn ném thứ gì đó về phía cái người đấy sau khi nhận ra tên đấy không hề đặt anh vào mắt!! Mẹ nó chứ! Tên đấy là -Người Chơi- đúng không? Vì dù không thể thấy nhưng tai anh còn hoạt động nhé, nên anh đã nghe được cuộc trò chuyện của tên đó và hệ thống của hắn và biết được rằng cái tên này không hề xem trọng việc bản thân đang đối mặt với một thứ có thể giết chết bản thân.
Và thế là dưới sự thôi thúc của bản năng, Jouno ném nguyên một tảng đá gấp đôi anh về phía cái tên đấy, tất nhiên là anh cố ý ném lệch đi vài cm. Còn thắc mắc đá ở đâu mà anh có? Cái đấy không cần biết.
Mẹ nó! Này thì chết tới nơi rồi mà còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn! Dành một xíu tôn trọng cho đối thủ của mình coi!!?
Từng bước áp sát đối phương, Jouno cảm nhận được mùi hương ngọt ngào và ngon lành đấy lại một lần nữa xuất hiện, dụ dỗ anh khiến cho bản năng của một kẻ săn mồi càng trở nên không thể áp chế được nữa. Nó thôi thúc Jouno phải xé nát cổ của đối phương, hút sạch chất lỏng ngon ngọt đấy.
.........
Sigma giờ đây như chú cừu trắng bị sói xám dồn vào chân tường. Chạy cũng không được mà trốn cũng không yên. Bởi vì Sigma đã nhận ra người trước mặt này là ai. Nếu đúng như cậu suy đoán thì % chạy trốn khỏi người này là bằng không, vì cái năng lực trời đánh của anh ta. Năng lực phân tách cơ thể thành các hạt... Cho nên để Sigma, người có năng lực liên quan về trao đổi thông tin chạy trốn thì cậu thà mong muốn thứ dồn cậu là thú hoang, vì ít nhất cậu còn có % cơ hội thắng.
[Bíp, chủ nhân. Anh có muốn em giúp gì không? Dù em không có chức năng công kích -Người Chơi- khác đâu] - Bánh Gạo ló đầu ra khỏi túi, đừng trách nó, nó chỉ là một bé hệ thống mới ra đời thôi, những việc nó có thể giúp được khá ít...
"Giờ mày biến thành súng gây mê rồi bắn tên đó được không..." - Sigma lần nữa lùi về sau.. Nếu lùi lần nữa thì cậu thật sự sẽ đáp đất bằng mông đấy!!
[Bíp.. Chủ nhân đang nghĩ chúng ta ở trong thế giới giả tưởng à mà nghĩ em muốn biến thành gì thì biến á?] - Dù Sigma không thể thấy được biểu cảm của Bánh Gạo, nhưng cậu biết chắc chắn tên nhóc này đang khinh bỉ cậu.
Nhưng câu nói của nó khiến cậu muốn động tay động chân ghê gớm. Và không chỉ mình Sigma có suy nghĩ đó.
[KemBắp] : Nó nói không ngượng mồm luôn má nội ơi... Thèm đánh nó một cái thật chứ.
[Bánh Mì Số Dzách] : Mẹ nó? Tới như vậy rồi mà còn không phải giả tưởng hả?? Nội cái sự tồn tại của con hệ thống đủ để vả mặt nó rồi đấy... Nói năng thiệt chứ.
[XxxxXxx] : Ý là nó có phải quên là chúng ta đang ở một nơi không có sự sống mà chỉ có cái chết bủa vây và phải gồng mông đuýt vượt phó bản để có cơ hội quay về nhà không? Chưa đủ giả tưởng hả?
[✡Syo✡] : Thôi thì dù sao nó cũng còn nhỏ, chắc CPU chưa xử lý ổn thỏa thông tin ấy mà. Nên hay nói bậy, thông cảm được.
[XxxxXxx] : Cảm vào đầu nó ấy hả?
[✡Syo✡] : Ừ.
_____________
Khi 018 xem xong thông báo từ bên trên gửi xuống và hoàn tất việc sắp xếp vật phẩm của vị -Chủ Nhân- mới vào kho hệ thống, nó bỗng nhận ra vị -Chủ Nhân- của nó không còn ở trước mặt nữa, thỏ ta bèn hoảng hốt tắt đi bảng trạng thái rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Với tình huống hiện giờ của anh ta mà chạy xung quanh thì cực kì nguy hiểm cho -Người Chơi- khác lẫn chính bản thân anh. Cho nên 018 buộc phải nhanh chóng tiêm [Thuốc] cho anh, nếu không cứ để mặc anh ta cắn người thì người chết là nó lẫn -Chủ Nhân-
Rà quét xung quanh, 018 nhanh chóng tìm được vị -Chủ Nhân- đáng kính của nó đang ở không xa lắm, chỉ cách nơi ban đầu của cả hai khoảng 200-300m. Thở phào không được bao lâu thì 018 lại trở nên căng thẳng khi bắt được sóng tín hiệu của một hệ thống khác ở chính nơi -Chủ Nhân- nó đang đứng.
Điều đó có nghĩa là gì?? Có nghĩa là -Chủ Nhân- của nó đang có ý định tấn công -Người Chơi- khác đấy!!! Nó phải nhanh lên mới được, nếu không thì bị phạt mất!!
Lấy ra một bình thuốc màu xanh nhạt từ kho hệ thống, 018 ngay lập tức dùng kỹ năng đến bên -Chủ Nhân- của nó. [Dịch chuyển] là kỹ năng bất kì Hệ thống nào cũng có để thuận tiện cho việc tìm kiếm và di chuyển khi ở cùng với -Chủ Nhân- trong phó bản, chỉ khác ở việc kỹ năng của Hệ thống nào mạnh hay yếu hơn mà thôi.
Vì là một con hệ thống giữ top khá cao trong bảng xếp hạng hơn trăm năm ở [Vô], thì việc 018 có kỹ năng [Dịch Chuyển] Bậc A+ là điều hoàn toàn bình thường.
Chỉ mất khoảng 1 giây, 018 đã đến được nơi cần đến. Và khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, 018 hoảng đến độ mém lọt tim ra ngoài dù tim của nó được đính chặt trong lõi, sẽ không có khả năng rớt ra ngoài.
[Chời ơi -Chủ Nhân- của tôi ơi! Không được hạ miệng xuống!!] - Hơn trăm năm làm việc, 018 lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bất lực, hoảng hốt, hấp hối như hồi nó được phân cho vị -Chủ Nhân- đầu tiên vậy.
Tuy nói và suy nghĩ thế, nhưng 018 vẫn hành động một cách nhanh chóng bằng cách ném thẳng nguyên bình thuốc trong tay về phía trước. 018 bỗng cảm thấy may mắn khi xưa lúc được huấn luyện, nó chọn việc nâng max độ chính xác, thành ra việc canh góc độ để ném nó dễ như ăn kẹo vậy.
Thế 018 thấy gì lại khiến cho nó hoảng hốt đến như thế?? Chúng ta hãy đổi góc nhìn để tìm hiểu nhé??
___________ (Đừng đánh mình 🐧 Mình hít ke khi viết cái này đó!) ____________
[Con mẹ nó cái tên tóc màu như kẹo que này!! Buông -Chủ Nhân- của ta ra!!] - Bánh Gạo vừa nói vừa dùng đôi tay bé xíu (Vâng, nó có tay! Cảm ơn rất nhiều!) của bản thân mà kéo cổ áo của Jouno, tuy nhiên, cái sức lực nhỏ như muỗi của nó không có tí tác dụng nào.
Ngoài Bánh Gạo đang gấp như ngồi trên lò lửa thì cũng có những người gấp không kém, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút gì đó hưng phấn (?)
[KemBắp] : Adu má, chời ơi, ai cản đi chứ cái cảnh này mà cũng cho chiếu hả? Nhưng mà cũng hay hay...
[VôẢnh] : Oh shit, tôi được xem cận cảnh full HD chuyện tình giữa Vampire vô tri với anh chàng nhân loại đẹp trai ư????
[12492] : Cho nói lại, đây rõ ràng là đơn phương ấy ấy mà... -Người Chơi- kia đơn phương động tay động chân với cậu bạn của chúng ta mà! Sao mọi người lại high wá vậy?
[✡Syo✡] : Tại đẹp đôi quá, lâu lắm rồi mới được xem mấy cảnh như này ngoài việc chém chém, giết giết nên mọi người cư xử hơi quá lố cũng là điều hiển nhiên.
[Quỷ Khóc Thần Sầu] : Nhắc mới nhớ, có ai biết tên anh chàng -Người Chơi- chúng ta theo dõi là gì không....
[✡Syo✡] : .......
[VôẢnh] : .....Hay lắm, đúng là không biết thật..
[🜲Nene꧂] : Là Sigma, không có họ chỉ có mỗi Sigma.
[VôẢnh] : Đúng là Nene có khác!! Vạn tuế!
[Quỷ Khóc Thần Sầu] : Vạn tuế!
[KemBắp] : Adu, sắp tới cảnh hot mọi người ơi!
Cái đ... Ai cứu tôi!!! Chời ơi!! - Đó là suy nghĩ hiện giờ của Sigma, cậu bây giờ đã là cừu lọt vào miệng sói rồi, chạy cũng không được khi mà bị "người" này đè xuống đất, hai tay hoàn toàn mất khả năng hoạt động bởi vì chúng hiện đang nằm trên đầu cậu đây, cái tên Chó săn này chỉ cần một tay thôi là đã kìm được cả hai tay cậu mới ghê chứ..
Nhưng mà.. Sao cái tư thế này.. Nó sai sai sao ấy.. Nó cứ ấy ấy.. Hay do cậu nghĩ quá nhiều?
Gr
Jouno có thể cảm nhận được sự hưng phấn (?) đang không ngừng trỗi dậy sâu bên trong cơ thể anh. Nó kêu gào đòi hỏi anh phải ngay lập tức xé đi phần da bên ngoài, và nuốt vào chất lỏng đỏ thẫm dưới lớp da của người dưới thân anh.
Nghĩ là làm, Jouno cúi người xuống, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén.. Nơi anh hướng tới là phần cần cổ lộ ra của đối phương khi bị anh ấn xuống đất.
[Bíp! Thả ra coi cái tên này!] - Tiếng nói lanh lãnh vang bên tai và tiếng vải vóc bị kéo căng khiến Jouno vô thức nhíu mày. Dừng việc đang làm, anh nghiến răng đưa tay chuẩn xác chộp ngay thứ đang không ngừng kéo áo anh.
[Bíp!!] - Bánh Gạo không ngờ bản thân lại bị bắt một cách dễ dàng đến như vậy, nó shock đến độ xịt keo cứng ngắc nằm yên trong lòng bàn tay của Jouno.
Bóp bóp thứ trong tay, Jouno nghiên đầu suy nghĩ khoảng ba giây sau đấy vung tay ném văng cái thứ đó đi. Không để ý tới tiếng kêu éc éc của cái thứ mình vừa ném, Jouno lại xoay về tiếp tục việc mình đang làm.
Mọi người hỏi sao Sigma lại không nhân cơ hội khi Jouno đang bị phân tâm bởi Bánh Gạo mà vùng dậy thoát thân ấy, thì má nó, cậu có vùng nhé!?? Ý là, cái lực tay tên này có còn là người nữa không vậy? Thì đúng là anh ta đang là Vampire nhưng mà.. Có bị ảo quá không?
Cậu dù sao cũng là đàn ông trưởng thành mà! Sao dưới cái tên này, sức lực của Sigma cậu như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch vậy?? Tuy nhiên, Sigma vẫn sẽ thử một lần nữa.. Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công mà..
Hơi giật giật cổ tay, Sigma hít hà khi Jouno càng siết chặt cổ tay cậu hơn khiến cho Sigma không tài nào mà nhúc nhích được luôn nói gì tới việc vùng dậy.
Thế sao không dùng chân? Con mẹ nó! Anh ta ngồi hẳn lên người cậu thì dùng cái đách! Tay còn lại của tên này còn đang đè lại đùi cậu đây này! Thề chứ cái tư thế này... Nó cứ ấy ấy nhưng Sigma lại không có cách nào chỉ ra được chỗ ấy đó...
Đưa mắt nhìn đối phương đang dần áp sát, Sigma nhắm mắt từ bỏ. Kệ đi, cắn thì cứ cắn đi. Cùng lắm cậu với anh ta cùng nhau làm một cặp đôi Vampire tung hoành trong đây.
Tuy nhiên, khi Sigma nghĩ rằng bản thân sẽ cảm nhận được cơn đau thấu xương khi bị cắn, thì cậu lại nghe được tiếng kêu của ai đó vang lên và sau đấy là tiếng bình thủy tinh vỡ nát rồi cuối cùng là tiếng kêu rên quen thuộc.
Mở mắt ra, Sigma thấy cái tên khi nãy chuẩn bị "hại đời" cậu đang ôm đầu một cách khó chịu. Trên người anh ta dính một số chất lỏng xanh nhạt bí ẩn, và hình như anh ta nuốt phải một ít rồi thì phải, vì lát sau Sigma thấy anh ta che miệng ho khan không ngừng.
Bấy giờ Sigma nhận ra hai tay cậu đã được giải thoát, thế là ngay lập tức cậu chống tay ngồi dậy. Vừa mới lùi chưa được bao nhiêu, thì một cánh tay chộp lấy cổ áo Sigma khiến anh chàng hoảng không thôi.
Xin người, tha cho tôi đi mà... Bộ nhiêu đó chưa đủ hay sao!!? - Sigma tuyệt vọng nghĩ.. Ngước lên nhìn, không ngoài dự đoán người đó vẫn là cái tên Jouno đấy.. Dù đang ôm đầu vì đau, anh ta vẫn cực kì nhanh nhẹn mà phát hiện Sigma định trốn thoát.
"Grừ... A-ai cho đi gừ..hả.." - Khó khăn nói lên một câu hoàn chỉnh, Jouno dồn lực kéo Sigma về phía bản thân. Ngay sau đó, chuẩn xác mà ngắm vào nơi anh lăm le từ trước.
"Á..." - Sigma kêu lên, sau đấy bất ngờ vì nó không hề đau như cậu tưởng.. Đưa tay rờ lên cổ, hay vì rờ được máu đỏ như bản thân từng nghĩ, thứ cậu rờ chỉ có mỗi nước bọt. Chuyển tầm mắt về người đối diện, Sigma thấy đối phương đang ngơ ngác mà chẹp miệng, có vẻ như anh ta cũng bất ngờ khi không nếm được vị máu chăng?
[BÍP! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!! -NGƯỜI CHƠI- JOUNO SAIGIKU ĐÃ PHẠM LUẬT! ĐẢ THƯƠNG -NGƯỜI CHƠI- KHÁC TRONG THỜI GIAN -CHỜ-] - Tiếng nói may móc vang lên khiến cả hai người nhăn mày vì khó chịu, Sigma xoa lỗ tai nhìn về nơi phát ra tiếng, phát hiện thứ đang nói là một con thỏ trắng mặc vest đen.
[Theo luật của Chủ Thần, bất kì -Người Chơi- nào đả thương -Người Chơi- khác trong thời gian -Chờ- đều sẽ bị phạt dựa vào mức độ thương tổn của người bị hại. Tuy nhiên, do -[Người Chơi- Sigma chỉ bị một vết cắn không nặng, chúng tôi sẽ chỉ phạt -Người Chơi- Jouno đeo thứ này] - 018 vừa nói vừa đi tới bên cạnh Jouno, nó lấy từ kho hệ thống một cái nơ màu hồng phấn. Sigma còn phải nhăn mặt khi thấy cái màu chói đến đui đấy.
Sau đấy dưới ánh mắt bất ngờ của Sigma và khuôn mặt không hiểu gì của Jouno, 018 cài chiếc nơ đấy lên đầu của Jouno. Nó thậm chí còn chỉnh cho chiếc nơ phù hợp với kiểu tóc của anh mới chết nữa chứ.
[Vật phẩm : Chiếc nơ của sự xấu hổ]
Độ hiếm : B
Mô tả : Sau nhiều lần nhắc nhở đứa con quậy phá của mình không thành. Người này bèn tạo ra chiếc nơ này và đeo lên cho con mình, buộc đứa con phải đeo nó đến hết quãng đời còn lại. Đứa con sau khi bị bạn bè và người xung quanh cười nhạo vì chiếc nơ hồng này, đã bắt đầu trở nên ngoan ngoãn hơn.
Về sau, chiếc nơ này được xem như biểu tượng của việc "Dạy dỗ"
Kỹ năng : +10 điểm sắc đẹp
Note : Đeo thứ này lên, bạn sẽ là người nổi bật nhất Phó bản, tất cả mọi người sẽ bị thu hút bởi sự hồng phấn toát lên từ bạn]
[Đom Đóm bạc màu] : ?
[Đom Đóm bạc màu] : Con mẹ nó! Lấy cái nơ đó xuống coi!! Má nó! Còn ra thể thống gì nữa hả?? Bỏ xuống cho mẹ!!!
[꥟Gue꥟] : .........
[Thèm cua] : Má ơi má... Đẹp trai vậy mà bị bắt đeo cái nơ đó.. Cứu
[☬Con c* dài 3m ☬] : Ít nhất nó cũng tôn màu tóc hén... Chắc thế..
Jouno đưa tay lên đầu, dù không thể biết được màu của cái nơ... Nhưng dựa vào việc nhịp tim hơi rộn rộn từ người đối diện chỉ ra, thì cái màu nó chắc chắn đéo tốt đẹp lắm.
"Cái nơ.. Khoan... Mình nói được!?" - Bấy giờ Jouno mới nhận ra thứ ngôn ngữ anh vừa nói là tiếng Nhật chứ không phải tiếng gừ gừ vô hồn, anh đưa tay đụng vào miệng, nhưng ngay sau đó lại bực bội đưa tay xuống vì răng anh vẫn còn nhọn chứ không hề trở lại bình thường.
Thế tại sao... Khi nãy anh đã cắn rồi mà.. Sao lại không ném được vị máu..?
[Đó là vì mỗi -Người Chơi- đều được Chủ Thần hạ một phần mềm ở phần cổ khi lần đầu đến -Vô-. Nhờ vào phần mềm đó mà -Người Chơi- trong thời gian -Chờ- không phải lo lắng về việc bị ám hại. Chứ nếu Ngài cắn ở nơi khác thì kết quả sẽ là -Người Chơi- Sigma và Ngài đều sẽ là Vampire] - 018 giải thích, với kinh nghiệm đọc vị người khác hơn 100 năm thì nó có thể phần nào đoán được điều mà -Chủ Nhân- nó đang nghĩ và kịp thời cung cấp câu trả lời thích đáng cho ngài.
"Ra vậy..." - Jouno trầm ngâm, bảo sao khi nãy lúc cắn, anh cứ tưởng bản thân cắn trên miếng sắt không đó chớ. Tưởng đâu rớt luôn mấy cái răng tới nơi rồi ấy chứ.
"À thì..." - Jouno lẫn 018 cùng lúc nhìn về người vừa nói. Sigma rụt người, nhưng sau đó cậu vẫn rụt rè mà nói lên điều cậu thắc mắc.
"Tôi chỉ muốn hỏi cái chất lỏng xanh xanh khi nãy dính trên người anh ấy là gì thôi.. Không trả lời cũng không sao đâu.." - Sigma hơi sợ con thỏ đó rồi nhé, ánh mắt nó đáng sợ quá. Không phải thỏ trắng thì mắt đỏ ư? Sao con này nó lại có màu tím vậy....? Dòm cứ liên tưởng tới người đó vậy..
[Cái đó là thuốc giải mà Chủ Thần cung cấp cho -Chủ Nhân- như một phần quà bồi thường.. Còn bồi thường vì gì thì tôi không thể nói] - 018 dời tầm mắt về lại Jouno, nó lại đưa tay chỉnh lại cái nơ một lần nữa rồi sau đó nó như thể tự hào lắm mà ngắm nghía hơn hai phút.
"Ồ.. Ra vậy, cảm ơn.." - Sigma gật gù, rồi bỗng dưng cậu nhớ ra một chuyện. Một chuyện quan trọng là đằng khác.
"BÁNH GẠO CỦA TÔI ĐÂU RỒI!!" - Hoảng hốt bật dậy, Sigma nhìn qua nhìn lại khắp nơi tìm kiếm bóng hình cục hệ thống bé nhỏ của cậu.
[Bé ở đây! Bíp..] - Giọng nói run rẩy vang lên từ bên trên, khiến Sigma ngay lập tức nhìn lên. Thì cậu thấy cục hệ thống của cậu đang bị mắc kẹt ở đọt cây khô và không có cách nào chui xuống.
"Bánh Gạo!! Đừng lo, anh cứu nhóc liền đây!" - Nói là làm, Sigma bèn nhanh nhẹn dậm chân lên thân cây, rồi trèo lên. Mà hình như Bánh Gạo nó quên rằng bản thân có kỹ năng [Dịch Chuyển] mà nhỉ?
018 lặng thin nhìn cặp đôi Chủ tớ đó, rồi sau đó lại nhìn về phía -Chủ Nhân- của nó. Nó ậm ừ mở miệng.
[Ngài đừng như bọn họ nhé?]
"?" - Jouno khó hiểu nghiên đầu, anh không hiểu tại sao con thỏ này lại nói như thế nhưng điều đó không thể cản trở việc anh muốn mở miệng trêu chọc nó một lúc.
"Đoán xem?"
[.......]
Đoán cái cù lôi. Tôi cấm ngài cư xử vô tri như hai tên kia! Tuyệt đối không! Nó phải hạn chế không cho Ngài ấy ở gần hai cái tên kia! Ở chung với bọn họ, có mà tiến độ hoàn thành nhiệm vụ bị trì trệ mất!
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip