Chương 10: Câu Chuyện Của Một Học Sinh.

Nó về nhà, vội chạy lên phòng không chào bố mẹ, nhanh tay khép của sổ lại và chốt cửa ra vào. Tay của nó run run mở cặp ra. Nhưng sau bốn lần cố gắng mới xong. Rồi nó liếc xung quanh trước khi lôi ra một quyển sách từ trong cái cặp: "Luận Bàn về Im Lặng." viết bởi YC với logo của nhà xuất bản "Vô Danh". Nó đặt nhẹ nhàng quyển sách lên bàn, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lật cuốn sách ra đọc.

Nó, cũng như nhiều người khác ở khắp Thành phố Lặng Im này, hơn một tháng nay nhận được quyển sách này. Có những người làm lơ, hoặc vứt cuốn sách vào sọt rác. Có những người đốt cuốn sách, hoặc báo cho Sở Trị An theo yêu cầu từ chính quyền. Và có một số ít, không, rất ít như nó đây, dám cầm quyền sách lên đọc rồi cất giấu. 

Buổi sáng đi học, nó đến lớp sớm nhất. Khi bước vào, quang cảnh làm nó kinh ngạc: Mỗi bàn đều có một quyển  "Luận Bàn về Im Lặng." vơi bìa màu vàng óng, hắt ngược ánh nắng sớm một cách óng ả, trông bóng loáng như tơ lụa. Nó bước chầm chậm đến chỗ ngồi, tay rờ vào quyển sách. Đột nhiên nó có cảm giác ai đó đang nhỏ nước đá chảy dọc sống lưng mình. Giữ bình tĩnh, nó giở cuốn sách ra, đọc trang đầu tiên:

"Cuốn sách này dành cho bất kì ai còn đang Im Lặng."

Mồ hôi trên trán nó túa ra. Nó lấy tay quệt đi. Có tiếng bước chân! Nó vội gập cuộn sách lại, đứng thẳng dậy. Vẻ mặt của nó ra chiều đăm chiêu, lo lắng. Lớp trưởng bước, cơ mặt căng ra, mở to đôi mắt nhìn quang cảnh đầy kì lạ này. 

"Lớp...Lớp trưởng! Tớ nghĩ tụi mình nên báo cáo chuyện này." 

Lớp trưởng vẫn còn bất động, thế là nó lay lớp trưởng. Lớp trưởng giật mình, dặn nó giữ nguyên hiện trường rồi chạy đi mất hút. Khi nó thấy lớp trưởng khuất tầm mắt, nó nhìn một lượt lớp học. Mỗi bàn một quyển sách, kể cả bàn giáo viên. Khi nó vừa nhét cuốn sách trên bàn giáo viên vào cặp thì lúc đó lớp trưởng đã quay trở lại cùng giám thị. Gã giám thị hỏi nó một số câu hỏi, rồi đuổi nó và lớp trưởng ra ngoài. Hắn gom toàn bộ số sách hắn tìm được, rồi bắt nó cùng lớp trưởng phải giữ im lặng về chuyện sách. Tầm một mười phút sau nó thấy dưới sân trường GoS đến và lấy lại những quyển sách. Nó khẽ nuốt nước bọt, rờ cái cặp sách.

Đó là chuyện của buổi sáng, chuyện của hiện tại chính là đọc quyển sách. Nó lật quyển sách đến trang thứ hai.

"Nếu bạn đọc đến đây mà không báo với Sở Trị An, bạn đã bị bắt do dám vi phạm luật Im Lặng nghiêm trọng!"

Chuông cửa reo. Tim nó ngừng lại trong một khắc. Rồi nó quăng cuốn sách thật mạnh vào thành tường, âm thanh vang lên đục ngầu. 

Trước khi các GoS trùm lên đầu nó cái bao màu đen, nó có thể thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ nó. Ruột nó quặn lên, lo lăng cho tương lai của mình. Trong bóng tối, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng. Chỉ vì chút bất mãn, chút tự tôn, nó đã làm mất đi thanh danh của bố mẹ, vi phạm luật im lặng. Nó còn lại gì, ngoài hai mươi năm tiếp theo sống ở trại Tập Im Lặng? Thân thể của nó bị nhấc bổng lên, rồi bị quẳng vào thùng xe phía sau. Tiếng cửa sắt nặng nề kéo lê khi khép lại, để nó nằm một mền oặt trong bóng tối phủ quanh. Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Rung lắc. Sàn xe rung lắc . Cơ thể nó lắc lư như một con rối. Những hàng nước mắt chảy dài, ướt hết cái bao trùm đầu.

Chiếc xe chạy mãi. Có cảm tưởng nó đã chạy được hàng tiếng đồng hồ. Nó nằm im lìm, nước mắt đã ngừng rơi. Giờ nó nằm đó, lắng nghe. Có đáng không? Cả cuộc đời nó bị quyết định bởi việc lật một trang sách. Nó không can tâm. Nó muốn một câu trả lời rõ ràng. Có điều tìm ở đâu bây giờ? Về cơ bản, đã vào trại Tập Im Lặng là không còn đường về. Như anh nó vậy. Chiếc xe đột ngột thắng lại làm nó lăn long lóc trên sàn xe. Cửa sắt bật mở. Nó bị nhấc lên rồi bị đẩy đi một cách thô bạo. Đi được một lúc, người ta gỡ bao trùm đầu của nó ra. Bầu trời đen tuyền nhưng xung quanh nó sáng choang bởi bóng đèn điện. Phía trước nó là một tòa tháp sừng sững, đầy đe dọa. Bãi đất xung quanh hiu quạnh, vắng vẻ. Nó bước đến cánh cổng cao quá đầu người bằng thép to lớn. Họng súng lạnh ngắt đang chĩa vào gáy nó tạm thời được nhấc lên, một giọng nói vang lên, yêu cầu mở cửa. Cánh cửa nặng nề hé ra, nó đi vào.

"Vậy ra đây là trại Tập Im Lặng ..." - Nó nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ.

Bên trong là ba tòa nhà, chiều cao mỗi tòa là năm tầng lầu, làm thành một khuông viên hình chữ U. Chính giữa khoảng trống ấy là một chữ "IM LẶNG" khổng lồ bao quanh một cái tháp. Trên nóc mỗi tòa nhà là một chấm đỏ nhấp nháy đầy ma mị. Khoảng sân chữ U ấy rất dài, nó đi từ cổng vào chính giữa tòa nhà bên tay trái hết cả năm phút. Vào bên trong, kẻ áp giải bảo nó ngồi xuống ghế chờ đợi. Nó hít một hơi thật sâu, nhìn quanh: Hành lang dài sơ một màu xám buồn tẻ, Những cánh cửa sắt sơn màu đen điểm xuyến dọc hành lang, trên vách tường những bóng đèn sáng mờ mờ, tỏa ra một cảm giác đầy ám muội. Những hình ảnh ấy khiến nó phải hít vào thở ra liên tục để giữ bình tĩnh. Chưa gì trại Tập Im Lặng đã khiến cho ruộn gan nó quặn lại rồi. 

"Nguyễn Cảnh Hưng, Mười Bảy  tuổi!"

Hưng giật bắn mình khi nghe tên của mình được xướng lên trong cái khoảng gian đầy đe dọa này. Nó gồng mình đứng dậy, cố gắng tiếng về có tiếng kêu. Một gã hộ pháp vội túm lấy đầu nó một cách mạnh bạo khiến nó kêu đau, thảy nó vào một cái ghế được chuẩn bị sẵn. Nó sợ hãi bất động, lo lắng tự hỏi gã hộ pháp kinh khủng kia sẽ làm gì nó? Gã hộ pháp dường như hiểu điều thắc mắc của Hưng, lấy ra một cái tông đơ, rồi ủi sạch tóc trên đầu của Hưng một cách thô bạo. Rồi hắn ra dấu cho Hưng đứng dậy. Hưng kinh hãi, tay chân nặng như đeo chì, bất động. Thế là gã hộ pháp bạt tay thẳng vào đầu Hưng, khiến nó lăn tròn trên đất! Đau, Hưng dùng một tay che đầu, tay còn lại lau nước mắt. Tứ thì gã đồ tể đá một cú thật mạnh vào Hưng, làm ruột gan của nó như muốn lộn ngược. Lồm cồm bò dậy, Hưng lại té chúi nhũi bởi cú đẩy của gã. Vừa cho Hưng ăn đòn, gã vừa gào rú:

"Mấy thằng choi choi mạt hạng như mày vô đây để được dạy dỗ lại hiểu không?! Im Lặng! Vâng Lời! Tuân Lệnh! Đó là những gì mày phải nhớ!"

Sau một hồi đánh thỏa thuê, hắn ngừng, nhìn vào Hưng đang nằm vật vờ thảm hại trên sàn nhà. Thấy có vẻ Hưng đã kiệt sức, hắn nắm lấy cổ áo Hưng, kéo lê Hưng dọc theo hành lang. 

"Mày, đứng dậy. Tao không muốn làm mày chấn thương sọ não trước khi vào được phòng."

Hưng nặng nhọc nhích từng bước một trong đau đớn. Thở phì phò, Hưng cảm thây toàn thân như bị xé ra. Các thớ cơ đau nhức, trương lên phản đối ý muốn của chủ nhân. Hưng khụy xuống.

"Con mẹ...!"- Gã hộ pháp rủa. Hắn cũng biết mình quá tay nên hắn dìu Hưng dậy, cho Hưng nương vào mình để leo lên. Kể ra là khá xui xẻo cho Hưng khi phòng của nó lại ở tuốt trên lầu cao nhất, trong góc xa nhất. Chặng đường đã xa lại còn vất vả bởi tình trạng hiện tại của Hưng.

Tới cửa xà lim, hắn thả Hưng như một thả một con búp bê. Mở xong xà lim, hắn kéo lê Hưng vào rồi để mặc nó nằm đó, hắn bỏ ra ngoài và khóa xà lim lại. Dưới sàn nhà lạnh lẽo và hôi hám, Hưng vừa rên vừa khóc. Rên bởi cơn đau đớn. Khóc bởi nỗi tủi nhục. 

"Nhóc, im lặng tí để ta ngủ." 

Hưng im bặt, nằm ngửa ra, nhìn vào cái đèn trần mờ mờ. Cái đèn chào nó, chớp chớp. Rồi cậu trèo lên giường cứng như đá bằng sắt, ở góc phòng phía trái, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Phía giường đối diện, Nguyễn Hừng Đông nhìn cậu bé mới vào với ánh mắt ái ngại, rồi anh cố gắng quay lại giấc ngủ chả ngon lành gì bị giáng đoạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip