Chương 15: Thành Phố Lặng Im.
Thành Phố Lặng Im vẫn im lặng như trước giờ nó vẫn thế. À, có khác đôi chút: Sứ Giả Lặng Im lần đầu xuất hiện, là một người đàn ông cằm chẻ với mái tóc dài. Rất trẻ so với hình dung của nhiều người; Tội phạm bị truy nã số một đã bị xử tử; Các GoS cũng hoạt động công khai hơn, đàn áp hơn và bạo lực hơn.
Tuy nhiên có một người đàn ông to béo, tay nhiều lông không quan tâm đến điều đó. Tên là Tim. Suốt thời gian vừa qua kể từ khi cái boong-ke bị phục kích, anh đã lên kế hoạch đào thoát thông qua cánh cổng bí mật anh đã đi vào mười năm trước trong cái mê cung bằng cống chằn chịt đến phi lý của Thành Phố Lặng Im. Anh không hiểu vì sao Nga lại dẫn Đông đi bằng cửa trên để thoát vì thật ra trong căn phòng máy tính còn một cái cửa sập nữa sâu xuống bên dưới. Nhưng quan trọng hơn là tất cả những gì Tim đã bỏ ra, hi sinh đã bị chính Hùng, cái gã mặt vô cùng đểu cán ấy lừa gạt!
Bây giờ, con đường duy nhất khả dĩ để mà giải thoát gông cùm cho Thành Phố Lặng Im là từ bên ngoài. Có lẽ thành phố này bị nguyền, hoặc do YC quá thông mình để thiết kế một hệ thống có thể giữ vững cả cái xã hội nhỏ bé ấy không sụp đổ. Bởi gì chỉ còn bốn quả cầu như thế trên khắp thế giới.
Thật ra hành trình để ra bên ngoài của Tim không có gì là gian nan trắc trở cả. Có điều hệ thống cống ngầm quá rối rắm, thành ra sau khi Hùng nắm quyền, từ nơi trú ẩn anh phải mất cả hai tuần để đến cảnh cổng.
Cảnh cổng vẫn được khóa như mười năm trước như lúc Tim đi vào Thành Phố Lặng Im. Có lẽ giờ những con quái thú đột biến do STAR đã bắt đầu sụt giảm số lượng. Dẫu thế, nạn vô chính phủ chắc chắn vẫn còn, nên anh mang sẵn một khẩu súng lục phòng thân. Tim cẩn thận mở chốt, bước ra rồi đóng cửa lại. Từ cánh cửa có một cầu thang đá nhìn rất cũ kĩ, đầy rêu phong. Tim cẩn thận dò từng bước. Dù anh đã từng xuống dưới đây nhưng chặng leo lên lại mệt mỏi hơn dự kiến, nhất là trên người đồ đạc lỉnh kỉnh.
Mãi hai mươi phút sau, Tim mới bước hết cái cầu thang. Phía trước anh một lằn sáng lờ mờ đập vào mắt anh. Tim thở hồng hộc, vác thân hình cục mịch của mình tiến đến, dùng tay gạt những cây cỏ rậm rạp qua một bên. Lập tức Tim phải nhắm mắt lại: Đã bao lâu rồi ánh dương mới sưởi ấm cho anh? "Khỉ thật!", Tim rủa. Anh cúi mặt xuống, lấy tay che mắt lại. Rồi lại từ từ mở ra.
Xung quanh là một khu vực ngát xanh, um tùm. Khi Tim tiếp tục đi về phía trước, những nhành cỏ vui đùa dưới chân anh. Tay Tim cầm sẵn khẩu súng. Anh đưa mắt nhìn quanh. Yên lặng.
Chợt anh dừng lại, mọi thớ cơ trong cơ thể thả lỏng ra: Quả cầu của Thành Phố Lặng Im khổng lồ, vươn lên đến những tầng may, lấp lánh như viên ngọc trai. Tim cảm thấy như bị nghẹt thở trong phút chốc, rồi anh dứt khoát quay người bước đi.
Miệng anh rung lên, giọng anh đứt quãng, lẩm bẩm:
"Tôi sẽ trở lại."
Hết Thành Phố Lặng Im- Phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip