Chương 3: Bệnh Viện

  "Im Lặng!"

"Nhưng...Nhưng...!"

"IM!"

Cậu bé bảy tuổi đang hồn nhiên dăng chơi trên bãi cỏ, bỗng cậu thấy một con sóc chuyền cành. Cậu thích thú và chăm chú quan sát con sóc. Cậu theo dõi sát sao khi con sóc di chuyển, và cậu "Ồ!" lên một tiếng thích thú khi con sóc nhảy. Và đó là tiếng động duy nhất mà cậu dám tạo ra suốt buổi hôm đó. Bố cậu đe nẹt. Mẹ cậu vội cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh dù chả ai quan tâm. Đó là cách cậu sống, từ lúc cậu nhận thức được. Phải im lặng, phải nghe lời. Đó là tất cả.

Sau khi bị quát, dù tiếng quát của bố cậu khẽ và nặng nề, cậu chỉ dám lặng im ngắm nhìn chú sóc. Hôm nay công viên cũng có vài gia đình ra chơi, và hình như tất cả đứa trẻ ở công viên nay ngồi im. Một số ít thơ thẩn đi lại, cách bố mẹ chúng ba mét. Công viên đông đúc, nhưng trật tự và im lặng. Cậu bé thấy thế bèn nằm ngửa ra bãi cỏ, ngó trời. Đám mây lững thững trôi phía trên cậu mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu, không kể những cơn gió xoa tóc cậu, vỗ về gương mặt cậu. Cậu nhắm mắt lại, thiêm thiếp...

Keeng!

Đông giật mình, thoát khỏi cơn mơ. Anh chớp chớp mắt, định thần. Xung quanh anh trắng xóa. Trắng đến rợn người. Cái trắng phi tự nhiên, sạch sẽ. Đầu óc anh choáng váng, cố gắng lắp ghép những mảnh kì ức rời rạc. Gã béo... Quảng trường... Siết cổ... Hi Vọng...

Nói.

Ý Chí Cá Nhân.

Đông rên thành tiếng. "Ý Chí Cá Nhân" như một mũi khoan làm cho tâm thức của Đông bị xuyên nhiều lỗ, rót ánh sáng vào đó. Anh chớp chớp mắt định thần lại. Cảm giác bản thân sạch sẽ, thoải mái nhưng hình như vẫn có sự tanh tưởi khó giải thích ám ảnh anh. Ga giường, chăn và bộ đồ trên người Đông đều rất trắng. Đông gãi gãi cổ, cảm thấy vẫn còn ê ẩm.

"Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc."

Đông giật mình, mắt trợn tròn lên.

"À xin lỗi, nãy tôi gọi cho anh trái táo như lỡ làm rơi cây dao. Mong anh tha thứ thứ cho tôi vì tôi đã phá vỡ bầu không khí im lặng nơi đây. Và làm anh thức giấc."

Đông vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh trân trân nhìn cô gái hốc hác, nhợt nhạt với đôi măt sưng bụp ấy. Anh nhìn cô hết hai phút, nhưng vẫn không định được cô là ai. Nhận thấy rõ sự bối rối của Đông, cô mỉm cười dịu dàng.
"Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Thanh Nga. Đối tượng coi mắt mà anh đã hủy hẹn do bị khủng bố tấn công." - Cô cười nhẹ.

Đông vẫn chưa hết thắc mắc, mặt anh ngơ ngác.

"Hôm nay vẫn là Chủ Nhật, nhưng mới chỉ hơn bảy giờ tối thôi. Mai anh vẫn có thể đi làm bình thường."


Đông gật đầu.

" Thật ra anh bị tên khủng bố siết cổ cho ngất đi. Hắn bị dồn vào chân tường, bí quá làm càn, định lôi anh xuống đại ngục cùng với hắn. Đúng là đồ quỷ dữ!" - Nga giận dữ.

"Nhưng hắn là ai, và tại sao hắn nhắm đến tôi ?"

"Thú thật tôi không biết, nhưng theo bên GoS công bố hay thì hắn có giấu chất nổ và truyền đơn trong người. Có thể hắn định gài chất nổ ở Thanh Tịnh Đài rồi rải truyền đơn. Nhưng không may cho hắn và may mắn cho thành phố này là anh, Đông à, anh là người có mặt đúng lúc và chặn đứng hắn! Anh là anh hùng đấy, đã ngăn cản một một cuộc khủng bố tiềm năng vào Thành Phố Lặng Im này!"

Đông chưa hết hết bàng hoàng thì cửa phòng bật mở. Mẹ anh lao vào ôm chằm anh, bố anh đứng ngắm đầy tự hào đằng sau. Ai ngờ được rằng thằng con bình thường nhút nhát của mình lại ngăn cản được một vụ khủng bố cơ chứ! Đông vỗ vỗ lưng mẹ. Luc này bác sĩ bước vào, theo sau bởi bởi hai người mặc đồ đen có huy hiệu của GoS.

"Tôi biết mọi người mừng cho Đông, và tự hào anh ấy là một anh hùng chống khủng bố. Nhưng anh ấy còn mệt, ngoài ra... Những quý ngài đây bên GoS cần lời chứng của Đông để điều tra vụ việc."

Hiểu ý, tất cả những người trong phòng, kể cả bác sĩ, lui ra. Một trong hai nhân viên từ GoS tiến lên, ngồi xuống cạnh Đông. Bộ đồ của gã thật tương phản căn phòng sáng trắng này, cứ như thể những cái máy hút ánh sáng. Gã tằng hắng:

"Xin chào. Tôi là Dương, người kia là Khanh. Bọn tôi là người của GoS. Chúng tôi thay mặt chính quyền cảm ơn anh đã giúp diệt trừ khủng bố. Nhưng..."

Gã chộp lấy và nắm chặt cánh tay trái đang được truyền dịch, còn tên còn lại đứng ở phía đầu giường, nhìn xuống một cách đe dọa.

"Anh có liên hệ gì với giáo sư "YC" ?"

"Hả ?"

"Anh có liên hệ gì với giáo sư "YC" ?"- Gã lặp lại một lần nữa, chậm rãi, nhấn mạnh, và chì từng từ xuống một cách đe nẹt.

"Tôi không biết giáo sư "YC" nào cả."

"Anh chắc chứ ?" - Gã hỏi, nhẹ nhàng hơn, như gió thoảng.

Đông gật đầu, khẳng định chắc nịch.

"Anh biết đấy Đông à, đồng ý anh là công dân gương mẫu, gia đình anh sạch sẽ, thậm chí còn có bằng khen, nhưng bọn tôi phải có trách nhiệm để đảm bảo không có mầm mống xấu xa nào nảy nở giữa lòng Thành Phố Lặng Im này. Tôi phải đảm bảo vụ việc của anh sáng hôm nay chỉ là tình cờ."

Đông đanh lại. Sao lại có thể sỉ nhục thanh danh của của anh như thế chứ! Thật quá xúc phạm mà! Nhưng hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh lại. Đông hiểu mình không thể trách cứ GoS được, đơn giản họ chỉ làm nhiệm vụ của họ thôi. . Đông thở hắt một hơi dài, rồi bắt đầu kể, dù anh thật sự rất không muốn nhớ chuyện sáng nay chút nào.

"Đó là tất cả ?"

"Vâng."

"Anh biết hậu quả nếu GoS phát hiện anh lừa dối chứ ? "

"Dĩ nhiên! Và tôi xin thề danh dự rằng đó là những gì tôi biết, là những gì tôi trải qua sáng nay."

"Thôi, chúng tôi không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã hợp tác."

Nói đoạn hai nhân viên của GoS rời khỏi, bỏ lại Đông trong phòng, lo lắng.

Đông đã kể sự thật, nhưng là một nửa sự thật.

Nói.

Chính Kiến Cá Nhân.

Và Niềm Tin của "Gã Khủng Bố".

Những thứ đó đã bị Đông dấu đi.

Bản năng mách bảo nếu Đông khai báo những điều đó, sẽ có rắc rối xảy ra. Bản năng của anh đã tranh đấu dữ dội với sự thành khẩn, và nó đã chiến thắng. Khi mà cái bản năng đã được trui rèn qua hàng triệu năm réo, thì tốt nhất là nên nghe theo. Bản Năng của Đông, không hiểu vì sao suốt hai chín năm qua không hề kêu lên dù chỉ một tiếng, tối hôm đó làm cho Đông có cảm giác lo lắng bất an.

"Tại sao mình lại phải dấu ?"

Đông nằm xuống suy nghĩ,trong khi bố mẹ và Nga đã trở vào trong. Những tiếng hỏi thăm trôi xa dần, bồng bềnh trong căn phòng trắng này. Đông trở người vào tường.

"Con nó có vẻ còn mệt mình à."

"Ừ. Có lẽ nên ra, để nó yên tĩnh nghỉ ngơi. Nga thích ngồi lại đi con."

"Thôi có lẽ con cũng ra ngoài luôn, để anh Đông nghỉ ngơi."

Tiếng xách ghế, tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, rồi chỉ còn im lặng, bao trùm, phủ kín và choàng lên người Đông. Nghĩ cũng lạ, Khi im lặng thế này Đông thấy tâm hồn thật thư thả, như lúc ở Thanh Tịnh Đài. Và rồi những chuyện hồi sáng lại ùa về trong tâm trí Đông. Mà Đông bỗng cảm thấy lạ, không thấy bất kì tiếng loa "năm phút" nào. Đông trở mình lại, nằm thẳng người, tay gác lên trán. Anh không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào mớ bòng bong này. Mà bản thân Đông có gì đặc biệt cơ chứ ? Tại sao lại đặt niềm tin vào anh, một gã hai chín tuổi tầm thường này? Xuất thân của anh cũng chỉ là gia đình trung lưu, không có tay chân hay thân thế gì. Những điều đầy khiến anh trằn trọc, khó ngủ. Nhưng một cách nặng nề, Đông rơi dần vào giấc ngủ.

Đông choàng mở mắt. Ánh nắng hắt vào phòng, vàng đượm. Phòng không có đồng hồ, và Đông cũng không có đồng hồ đeo tay hay điện thoại bên mình. Có lẽ nó đã bị bên GoS thu lại khi Đông bất tỉnh. Dựa vào cảm giác bản thân, đây có lẽ vẫn còn sáng sớm. Thứ hai.

"Khỉ thật, mất một ngày đi làm rồi!" - Đông tức tối.

Hiện tại Đông đang tranh đua cho danh hiệu "Nhân viên chăm chỉ nhất." Danh hiệu được tính theo số giờ đi làm trong một năm. Ai có tổng số giờ nhiều hơn thì đạt. Đông có lẽ không thể cạnh tranh cấp cao nhất, nhưng trong ban làm việc của anh thì anh đang dẫn đầu. Dù sao cũng là một kẻ tầm thường, thì có ái danh hiệu nhỏ nhoi để tự mãn thì chả phải tuyệt vời sao ? Người theo sát Đông nhất chỉ thua Đông mười hai tiếng thôi, và hắn luôn tăng ca điên cuồng để vượt mặt Đông. Đông thầm nghĩ có lẽ sau hôm nay hắn sẽ đuổi kịp, hoặc thậm chí vượt qua. Đông đành thở dài cho tình trạng bất lực của mình.

Đông vươn vai, cảm giác đói bụng dâng trào. Có lẽ anh đã không ăn gì hai mươi bốn tiếng rồi. Đông bước xuống giường. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh khiến anh phải ngồi xuống lại. Cánh tay run rẩy, đầu óc choáng váng. Đông cố gắng gọi bác sĩ nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Đông nằm vật ra giường, anh bắt đầu mất dần cảm giác và ý thức.

Cửa phòng bật mở. Hai nhân viên của GoS ngày hôm qua bước vào, gỡ kim dịch truyền, xốc Đông dậy rồi kéo lên anh ra khỏi phòng. Họ kéo Đông, lúc này đã mất hẳm ý thức, dọc theo hành lang dài, lạnh lẽo của bệnh viện. Rồi họ thảy Đông vào trong chiếc xe chuyên dụng để chở nghi phạm của GoS, với tay bị trói gô và chân bị buộc chặt. Xong thản nhiên để Đông nằm trong tư thế khó chịu ấy, phóng xe đi.  

***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thuận Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip