1992 mùa hè không còn vẹn nguyên.
Một tuần sau cuộc trò chuyện với Huệ Nhân, Mẫn Trí vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của Hải Lân. Những ngày ấy, nàng cố gắng làm những việc quen thuộc để đánh lừa chính mình, nhưng nỗi buồn không thể che giấu. Nàng ngồi trong phòng giữa đống sách vở, tờ giấy trắng và bút bi. Một buổi chiều, khi gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ, Mẫn Trí chợt cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải thoát. Nhưng nàng không thể nói ra được những gì đang chất chứa trong lòng.
Nàng lôi từ trong ngăn kéo một cuốn sổ tay cũ kỹ, nơi mà nàng đã từng viết về những hy vọng ước mơ và tương lai. Mẫn Trí mở nó ra cảm giác như mỗi trang giấy đều nhắc nhở nàng về một thời đã qua. Tay Mẫn Trí dừng lại ở một trang, nơi từng là những dòng viết về Hải Lân. Nàng nhớ lại ngày ấy khi cả hai vẫn còn trao nhau những lời hứa, khi mà tương lai chưa từng bị vỡ vụn. Mẫn Trí đặt bút lên giấy nhưng nàng lại không thể viết ra những gì mình muốn nói từ sâu trong đáy lòng.
Mẫn Trí bắt đầu viết nhưng rồi lại dừng lại, nghĩ ngợi, rồi lại viết tiếp:
"Em,
Chị không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ là không thể quên được. Những tháng ngày bên nhau dù ngắn ngủi suốt gần hai năm qua, nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc mà chị sẽ chẳng bao giờ quên. Có phải em cũng cảm thấy thế không? Hay là tất cả chỉ là một đoạn đường dài mà em không còn muốn đi cùng chị nữa?
Chị vẫn nhớ những ngày chúng ta nhắn tin cả đêm, những lần gặp nhau vội vã, những cái ôm thật chặt như muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn. Em nói em không còn thấy tương lai của chúng ta nữa. Chị hiểu em đã quyết định rồi, nhưng chị vẫn không thể hiểu tại sao mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy.
Em còn yêu chị không? Câu hỏi ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu chị, dù em không trả lời. Nhưng chị sẽ không bao giờ có câu trả lời của em phải không? Vì em đã chọn rời xa, chọn một con đường không có chị bên cạnh. Và sau này bên cạnh em sẽ là một ai khác, kể cả chị cũng như thế.
Chị chỉ muốn em biết một điều rằng, dù có như thế nào chị vẫn sẽ giữ những kỷ niệm đẹp về em. Những lúc em cười, những lúc em lo lắng, và cả những lúc chúng ta cùng nhau im lặng chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Chị chỉ mong em vui vẻ dù là không còn chị bên cạnh. Và nếu một ngày nào đó em nhớ về chị, thì xin em đừng chỉ nhớ những điều đau buồn này. Hãy nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta."
Mẫn Trí dừng bút, nhìn vào những dòng chữ đã viết. Cảm giác như những lời này đã quá muộn màng như thể mọi thứ đã là quá khứ không thể thay đổi. Nàng đã không thể níu giữ Hải Lân, dù đã cố gắng rất nhiều. Bức thư này chắc chắn sẽ không bao giờ gửi đi. Nó chỉ là một cách để nàng xoa dịu nỗi đau, để lòng mình nhẹ bớt đi phần nào.
Nàng nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, rồi đặt vào hộp gỗ. Cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng, như thể nàng vừa bỏ lại một phần của đời mình trong đó.
Ngày hôm sau Mẫn Trí quyết định đến công viên gần nhà, nơi mà nàng và Hải Lân đã từng đến cùng nhau. Mẫn Trí bước đi trong không gian vắng lặng, chỉ có tiếng lá rơi và những bước chân nhẹ nhàng. Mỗi bước đi như một nỗi buồn nặng trĩu, nhưng nàng biết mình cần phải đối mặt với những gì đã qua.
Mẫn Trí ngồi xuống một chiếc ghế đá nhìn về phía xa. Cảm giác cô đơn lại ùa về nhưng không còn quá đau đớn như trước nữa. Nàng đã học cách sống với nỗi đau, chấp nhận rằng mọi thứ đều có lúc kết thúc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút lành lạnh. Mẫn Trí nhắm mắt lại cảm nhận một chút bình yên trong lòng. Mặc dù nàng vẫn nhớ Hải Lân, nhưng nàng cũng hiểu rằng không thể mãi sống trong quá khứ. Mẫn Trí cần phải tiếp tục bước đi, dù chẳng biết tương lai sẽ đưa nàng đến đâu.
Mùa hè năm 1992 Đài Đông, nơi chứa đựng những ký ức ngọt ngào và đắng cay về tình yêu đã qua. Mẫn Trí đạp chiếc xe cũ giữa những con phố quen thuộc, trong ánh hoàng hôn dịu dàng mặt trời đã dần khuất bóng, để lại một sắc vàng nhẹ nhàng trên bầu trời. Gió thổi nhẹ, lướt qua mái tóc dài của Mẫn Trí, mang theo cảm giác an yên trong lòng mà nàng đã không cảm nhận được từ lâu.
Những ngày tháng qua đi đã thay đổi nàng rất nhiều. Có thể là sự trưởng thành, cũng có thể là sự đau thương đã khiến nàng mạnh mẽ hơn. Mẫn Trí không còn đau đớn quá nhiều khi nghĩ về Hải Lân nữa, không còn chờ đợi những lời giải thích, những cuộc gọi không đến. Mẫn Trí đã học cách sống với nỗi mất mát ấy, như một phần tất yếu trong cuộc đời.
Con đường nhỏ dẫn vào khu phố của nàng vẫn vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có tiếng bánh xe kêu lạo xạo trên mặt đường và tiếng côn trùng ríu rít trong những tán cây bên đường. Mẫn Trí không vội vàng, nàng đạp xe với nhịp độ chậm rãi, để mình được chìm trong không gian yên tĩnh không vướng bận nghĩ suy.
Nhớ lại những tháng năm trước khi Mẫn Trí và Hải Lân còn bên nhau, mọi thứ dường như thật đơn giản. Cả hai từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại. Nhưng rồi mỗi người lại chọn cho mình một con đường riêng biệt. Mẫn Trí không còn oán trách, chỉ là cảm thấy một phần đời mình dường như đã mất đi. Mẫn Trí đã cho đi tất cả những gì có thể, và bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm.
Mỗi lần nghĩ đến Hải Lân, Mẫn Trí lại nhớ đến những ngày cũ. Mẫn Trí không thể quên được cái cách mà Hải Lân cười, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm, tình yêu mà em trao cho mình đều là chân thật. Nhưng bây giờ những ký ức đó chỉ còn lại trong một góc sâu thẳm trong lòng, không còn đong đầy cảm xúc như trước.
Bất chợt có một câu hỏi vang lên trong đầu Mẫn Trí:
"Chị còn nhớ người cũ không?"
Mẫn Trí ngừng xe nhìn về phía con đường dài trước mặt. Người hỏi là ai? Là ai đã đặt câu hỏi ấy trong tâm trí nàng? Nàng không chắc, chỉ là một câu hỏi vu vơ, giống như những suy nghĩ không đầu không đuôi mà nàng vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến.
Mẫn Trí cười nhẹ, rồi tiếp tục đạp xe về phía trước. Không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, chỉ có nàng và những kỷ niệm của một thời yêu đương đã qua đi như một cơn mưa mùa hè, nhẹ nhàng nhưng đầy ắp những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Đến ngã tư đường Mẫn Trí dừng lại. Trước mặt nàng là một quán cà phê cũ, nơi nàng và Hải Lân từng ngồi lại với nhau vẽ tranh lắm lúc lại đọc sách cùng nhau. Quán vẫn như vậy, những chiếc bàn gỗ, những chiếc ghế bọc đệm màu xám, những bức tranh treo trên tường, tất cả đều không thay đổi. Mẫn Trí đứng đó một lúc rồi bất chợt nhớ lại một kỷ niệm cũ. Lần đầu tiên họ đến quán này, Hải Lân đã nói rằng thích không khí bình yên nơi đây, giống như họ vậy một tình yêu nhẹ nhàng, không vội vã, chỉ cần có nhau là đủ. Mẫn Trí cũng đã từng nghĩ thế, rằng chỉ cần có Hải Lân là đủ.
Nhưng thời gian đã chứng minh những lời nói ấy chỉ là những ảo tưởng. Tình yêu dù đẹp đến đâu, cũng có thể bị thay thế bằng sự trưởng thành, sự thay đổi của mỗi người. Hải Lân đã chọn đi con đường riêng và nàng cũng vậy, chấp nhận sự mất mát để bắt đầu tìm lại bản thân.
Mẫn Trí nhẹ nhàng quay lưng tiếp tục đạp xe. Nàng không muốn quay lại quán cà phê đó nữa, vì nơi đó chỉ còn lại những ký ức không thể thay đổi. Mẫn Trí không muốn dằn vặt mình trong những gì đã qua, mà thay vào đó nàng lại chọn tiếp tục đi về phía trước, dù không biết tương lai sẽ ra sao.
Vài tháng sau, Mẫn Trí đã có công việc mới tại một công ty nhỏ ở Đài Đông. Không còn dành nhiều thời gian để nghĩ về Hải Lân, không còn day dứt về những lời chia tay mà chưa có câu trả lời. Công việc đã chiếm hết thời gian của nàng, và mỗi ngày trôi qua Mẫn Trí cảm thấy mình dần khép lại quá khứ dẫu rằng trong lòng vẫn còn chút vương vấn đầy nuối tiếc.
Một buổi chiều, khi nàng đang làm việc ở văn phòng thì Huệ Nhân gọi điện đến. Mẫn Trí biết rằng cô em họ của mình vẫn luôn quan tâm, nhưng lần này giọng Huệ Nhân nghe có vẻ lạ.
"Chị, chị có khỏe không? Em vẫn nhớ chị rất nhiều nhưng em nghe bảo là chị đã không còn liên lạc với Hải Lân nữa. Đúng không?"
Mẫn Trí im lặng, rồi khẽ cười.
- Ừ, không còn. Chị ổn mà. Em đừng lo.
Nàng nhẹ nhàng cúp máy, nhưng cảm giác trống rỗng lại ùa về. Huệ Nhân có thể luôn là người quan tâm nhưng Mẫn Trí biết rằng nàng sẽ phải sống cuộc đời của riêng mình. Không có Hải Lân, không có ai, chỉ có nàng và những lựa chọn mà mình sẽ phải làm.
Mùa hè năm ấy đã qua rồi. Nhưng trái tim Mẫn Trí đã bắt đầu biết cách yêu lại bản thân mình.
Đài Đông phố cũ chiều tàn,
tình yêu ngày ấy bây giờ cũng tan.
Đài Bắc phố cũ mưa rơi,
tình yêu ngày ấy nửa vơi nửa đầy.
bread_zipo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip