90-91
Đêm Giao thừa ngày cuối cùng của năm 1990. Kim Mẫn Trí đứng trong buồng điện thoại công cộng gần ngã tư Tứ Dân, tay lạnh cóng vì gió đêm nhưng lòng lại nóng bừng vì hồi hộp. Nàng bỏ vào khe hai đồng xu, nhấn dãy số quen thuộc lòng thầm đếm nhịp chuông.
Một... hai... ba...
"Alô?"
Giọng Khương Hải Lân vang lên, còn vương chút mệt mỏi.
- Chúc mừng năm mới Hải Lân!
Mẫn Trí khẽ nói.
Ở đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ.
"Chị gọi lúc đúng giao thừa luôn ha?"
- Chị chờ đến đúng mười hai giờ. Muốn là người đầu tiên chúc em năm mới vui vẻ.
Hải Lân không nói gì trong vài giây, rồi nhẹ nhàng:
"Cảm ơn chị. Em cũng chúc chị một năm mới thật khỏe mạnh, học hành suôn sẻ, đừng mất ngủ nữa."
- Còn gì nữa không?
Mẫn Trí cười tựa trán vào vách kính mờ hơi nước.
Giọng Hải Lân hơi nhỏ lại: "Nếu có thể, năm mới mình gặp nhau nhiều hơn."
Mẫn Trí cắn nhẹ môi.
- Chị mong là vậy.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa tiếng pháo hoa xa xa và tiếng người đón xuân ngoài phố.
- Em đang mặc gì?
Mẫn Trí hỏi, pha giọng trêu chọc.
"Pyjama hồng nhạt. Còn chị?"
- Áo khoác cũ và khăn len mẹ đan. Trong buồng điện thoại công cộng.
"Ngốc quá. Sao không gọi từ nhà?"
- Muốn có cảm giác đặc biệt. Gọi từ chỗ lần đầu mình nhắn tin nhớ không?
Ở bên kia Hải Lân khẽ thì thầm: "Em nhớ."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Mẫn Trí cảm thấy lòng dịu lại. Họ vẫn còn nhau vẫn nghĩ đến nhau. Dù chẳng biết tương lai sẽ thế nào thì giây phút này giữa đêm lạnh đầu năm, giọng nói của Hải Lân vẫn là điều ấm áp nhất nàng có thể mang theo vào năm mới.
Cuộc gọi kết thúc lúc 12:17 sáng. Mẫn Trí bỏ ống nghe xuống, nhìn ra đường người qua lại đông đúc ai cũng vội vàng. Nhưng nàng đứng lặng một lúc lâu, tay nắm chặt tay còn lại của mình như muốn giữ lại chút ấm áp cuối cùng từ bên kia đầu dây.
Sau cuộc gọi ấy, những ngày tháng tiếp theo không còn rực rỡ như lời chúc năm mới.
Tháng Hai năm 1991 mưa bụi phủ kín Đài Đông. Trên khung cửa sổ phòng trọ của Kim Mẫn Trí, những giọt nước lặng lẽ lăn dài như thời gian chậm rãi trôi. Nàng ngồi bó gối trên chiếc nệm đơn, một tay cầm cuốn sổ nhật ký một tay cầm cây bút đã nhòe mực. Căn phòng vắng lặng ngoài tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng lá xào xạc, bên ngoài chẳng còn âm thanh nào khác.
Hải Lân đã hai tuần không gửi thư.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là buổi chiều ở bến xe sau nụ hôn dưới cơn mưa rào. Từ hôm ấy đến nay Mẫn Trí nhận được vài dòng tin ngắn ngủi: "Dạo này bài vở nhiều", "Hôm nay em phải trực nhật", rồi im bặt. Không còn thư tay, không còn ảnh film, cũng không còn lời nhắn "chị ngủ ngon" trước khi đi ngủ như thói quen.
Mẫn Trí biết mình không nên nghĩ nhiều, nhưng tim nàng vẫn không nghe lời.
Mẫn Trí khẽ mở tủ gỗ, lôi ra chiếc hộp đựng thư đã dán kín lại bằng băng keo trong. Bên trong là những bức thư tay của Hải Lân từng dòng nắn nót, chữ nghiêng nghiêng đầy cảm xúc. Một bức ảnh dán sau cuốn sổ vẫn còn ở đó bức ảnh chụp lúc cả hai đứng cạnh nhau ở ga Tùng Sơn, mặt Hải Lân còn vương nụ cười Mẫn Trí thì ngây ngô nhìn thẳng vào ống kính.
"Em còn nhớ hôm đó không?"
Mẫn Trí thì thầm trong lòng, nàng nhớ rõ như in. Ngày ấy Hải Lân từ trường chạy ra tay còn cầm túi bánh bao mua vội. Cả hai đứng chen giữa đám người đông đúc, rồi nàng giơ máy film lên nhờ một người lạ chụp giúp. Một khung ảnh giản dị nhưng giữ lại cả một mùa thương.
Tháng Ba Hải Lân vẫn chưa đến Đài Đông như lời đã hứa.
"Em xin lỗi, lịch thi thay đổi. Thầy bắt thi sớm hơn hai tuần. Em không đi được rồi."
Tin nhắn đến lúc nửa đêm. Mẫn Trí đọc rồi không trả lời ngay. Nàng tắt đèn nằm nhìn trần nhà, trong đầu là hàng trăm câu hỏi lẩn quẩn: Em bận thật không? Hay em không muốn gặp chị nữa?
Ngày hôm sau nàng nhắn lại vỏn vẹn ba từ: "Thi tốt nhé."
Không trách móc, không giận dỗi. Nhưng lòng nặng như có hàng ngày tảng đá đè xuống.
Mẫn Trí bắt đầu cảm thấy mình bị đẩy ra khỏi cuộc sống của Hải Lân. Những lần gọi điện càng hiếm thư tay chẳng còn. Nếu có chỉ là những tấm thiệp nhỏ ghi vài dòng xã giao. Có hôm nàng lặng lẽ đến bưu điện, định gửi một món quà nhỏ là chiếc kẹp tóc mới mua trong chuyến đi chợ đêm rồi lại thôi. Mẫn Trí sợ mình thành phiền phức. Sợ khi Hải Lân mở gói quà ra, chỉ thấy gượng ép.
Cuối tháng Ba, Hải Lân gọi điện cho Mẫn Trí sau gần ba tuần im lặng.
Giọng em có vẻ mệt.
- Em ổn không?
Mẫn Trí hỏi.
"Cũng bình thường thôi. Dạo này áp lực học hành nhiều quá. Có hôm học đến khuya mà vẫn không xong."
- Vậy em ngủ đủ không? Ăn uống sao rồi?
"Ừ, cũng tạm. Có chuyện gì không chị?"
Câu hỏi ấy khiến Mẫn Trí nghẹn lại. Đã lâu rồi họ không gọi điện chỉ để nghe giọng nhau, không hỏi han vì nhớ. Câu "Có chuyện gì không?" khiến cuộc trò chuyện trở nên giống một lần trao đổi thông tin hơn là một lần kết nối trái tim.
- Không có gì. Chị chỉ muốn nghe giọng em một chút.
"À, vậy hả. Chị này, em tắt máy nha. Mai em thi."
- Ừ, thi tốt.
Cuộc gọi chỉ kéo dài hơn hai phút.
Cuối tháng tư, khi hoa đỗ quyên trên đồi nở rộ, Mẫn Trí lên núi chụp hình. Lần đầu tiên đi mà không báo trước cho Hải Lân, cũng chẳng hy vọng gì có người đợi.
Trên đường xuống núi xe của nàng băng qua một bến xe quen thuộc, nơi họ từng nắm tay lần đầu từng ôm nhau tạm biệt.
Nơi ấy hôm nay vắng tanh, mưa bụi giăng mờ.
Giữa những bức ảnh film chụp về, Mẫn Trí chọn in ra một tấm: bến xe trống trơn, hàng ghế nhựa sẫm màu, tấm biển gỉ sét chữ "Tạm nghỉ bảo trì". Nàng dán nó vào cuốn sổ ghi chú, bên cạnh bức hình Hải Lân chụp chung hồi năm ngoái.
Đầu tháng Năm trời Đài Đông bắt đầu nắng gắt. Căn phòng trọ của Mẫn Trí bức bối ngột ngạt như chính tâm trạng của nàng. Nàng bắt đầu tránh vào mạng xã hội, một nơi còn khá mới mẻ thời đó nơi người ta đăng ảnh bạn bè và có cả lời nhắn công khai. Hải Lân có ảnh chụp với nhóm bạn học miệng cười rất tươi, tay cầm ly nước cam bên cạnh là một bạn gái tóc tém mặc đồng phục giống em ấy.
Mẫn Trí ngồi nhìn bức ảnh thật lâu.
Nàng không biết cô gái kia là ai. Có thể là bạn cùng lớp, có thể là một người vô tình lọt vào khung hình. Nhưng đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến lòng người bối rối. Nàng không hỏi Hải Lân về chuyện đó. Không phải vì tin tưởng tuyệt đối mà vì sợ nghe câu trả lời khiến mình đau lòng.
Một buổi tối cuối tuần, Mẫn Trí chủ động nhắn:
"Tuần sau chị đến Đài Bắc. Em rảnh không?"
Nửa ngày sau mới có hồi âm:
"Em không chắc. Có thể phải về nhà ở Tân Trúc với mẹ. Chị cứ đi đi, nếu em ở lại Đài Bắc được thì mình gặp."
Tin nhắn mơ hồ, không khẳng định cũng chẳng từ chối. Mẫn Trí không biết nên vui hay buồn. Nàng gõ ra dòng chữ "Nếu không gặp được thì thôi" rồi xóa đi. Cuối cùng, nàng nhắn:
"Vậy em cứ báo chị sau nhé."
Chuyến đi ấy Mẫn Trí vẫn đến Đài Bắc nhưng không gọi cho Hải Lân.
Nàng dạo quanh phố cổ Đại Đồng, uống trà ô long trong một tiệm nhỏ ở ngã tư, rồi đứng lặng trước bức tường gạch nơi cả hai từng chụp ảnh. Gió thổi qua hàng cây, nắng xuyên qua khung cửa, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có lòng người thay đổi.
-
Mùa hè đến nhanh.
Hải Lân gửi một tấm bưu thiếp từ Đài Nam từ nơi nàng đi tham quan với lớp. Trong thiệp ghi vài dòng ngắn gọn:
"Nơi này nóng khủng khiếp. Em nhớ cây kem xoài hôm chị mua cho em ở chợ đêm Đài Bắc. Lúc ấy ngon ghê."
Không có chữ "nhớ chị". Không có lời hẹn gặp. Không có trái tim vẽ nguệch ngoạc như những lá thư ngày xưa.
Chỉ là một ký ức chung, được kể lại như chuyện đã xa.
Mẫn Trí đọc xong cất tấm thiệp vào hộp gỗ, nàng không viết hồi đáp.
Nàng bắt đầu học cách im lặng. Không phải vì hết yêu, mà vì thấy yêu một mình thì mỏi mệt. Mẫn Trí vẫn nhớ từng nét mặt của Hải Lân, từng lần gặp nhau, từng cái ôm khẽ. Nhưng nỗi nhớ ấy giờ giống như một bài hát cũ bật lên chỉ để nghe lại một thời, không còn muốn lặp lại.
Tháng Sáu Huệ Nhân về Đài Đông nghỉ hè. Một buổi chiều cả hai ngồi trong quán bánh cá gần nhà.
- Chị còn giữ liên lạc với Hải Lân không?
Huệ Nhân hỏi khi chấm nhẹ bánh vào ly sữa đậu nành.
- Có. Nhưng ít hơn trước.
- Em thấy nó dạo này bận lắm. Cũng không vui vẻ như trước đâu. Có hôm tụi em đi chơi, nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì.
Mẫn Trí không nói gì chỉ cắn nhẹ vào miếng bánh. Mùi bột nướng thơm lừng, nhưng chẳng làm dịu được cơn buốt trong lòng.
- Chắc em ấy cũng có chuyện riêng.
Mẫn Trí khẽ nói.
Huệ Nhân không hỏi thêm vì cảm nhận được sự khẽ khàng ấy, một kiểu chịu đựng rất lặng lẽ mà chỉ những người đang trong tình yêu sắp lụi tàn mới có thể làm được.
Cuối tháng Sáu, Mẫn Trí nhận được một bức thư cuối cùng. Không phải thư tình, không có lời yêu thương. Chỉ là một bức thư kể chuyện thường nhật: kết quả kỳ thi, bạn cùng nhóm làm bài tốt, có thể hè này sẽ đăng ký làm thêm ở một hiệu sách trong thành phố.
Ở cuối thư, Hải Lân viết:
"Chị ơi, dạo này em hay nghĩ về chuyện tương lai. Không biết mình còn bên nhau được bao lâu. Nhưng dù thế nào, em vẫn mong chị sống thật tốt. Nếu có lúc nào không thể đi cùng nhau nữa em mong chị vẫn giữ được nụ cười của mình."
Mẫn Trí đọc đi đọc lại đoạn cuối hàng chục lần. Mỗi lần đọc lòng lại thắt lại. Dư vị buồn lan ra như vết mực loang trên giấy.
Mùa hè năm ấy những lần gặp gỡ thưa thớt dần. Những chuyến tàu giữa hai thành phố ít đi. Những bức thư không còn. Những câu "chị ngủ ngon", "em ăn gì chưa?" biến mất khỏi hộp thư thoại của điện thoại.
Tình yêu ấy không biến mất trong một khoảnh khắc. Nó mòn đi vơi đi, lạnh đi từng chút một, như một bức ảnh phai màu vì nắng.
Mẫn Trí ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm cuốn nhật ký cũ, ghi một dòng:
"Xa nhau không giết chết tình yêu, nhưng nó làm cho yêu thương trở nên yên lặng, cho đến khi không còn nghe thấy nữa."
Một năm đã qua. Một mùa mưa nữa lại đến. Và tình yêu ngày ấy cũng không còn vẹn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip