Chúng ta rồi sẽ buông tay.
Cuối tháng chín, không khí ở Đài Đông bắt đầu se lạnh vào buổi sáng. Kim Mẫn Trí ngồi ở đầu giường, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại bàn. Không có cuộc gọi nào. Không có tiếng chuông nào. Đã hai ngày Hải Lân không nhắn tin.
Nàng lại cố tự trấn an. "Chắc là bận học." Nhưng trong lòng không tin vào câu nói ấy. Trước đây, dù bận đến đâu, Hải Lân vẫn tranh thủ nhắn một câu đơn giản:
"Em ổn, đừng lo nha."
Giờ thì không. Một sự im lặng kéo dài và rỗng tuếch. Mẫn Trí thấy bất an như thể đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.
Tối hôm đó nàng gọi. Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông và không ai bắt máy. Tin nhắn gửi đi chỉ hiện một chữ "đã gửi" nhưng không có hồi âm.
Đến ngày thứ tư giữa lúc tan ca từ tiệm sách điện thoại reo lên.
Là Hải Lân.
- Alo?
Mẫn Trí bắt máy ngay lập tức, hơi thở dồn dập như chạy đua với hy vọng.
"Chị gọi em?"
Giọng Hải Lân vang lên không còn ấm áp như mọi khi.
- Ừ... chị lo... Em mấy hôm nay sao rồi?
"Bận thôi. Cuối kỳ rồi."
- Em có mệt không? Có ăn uống đầy đủ không?
"Cũng bình thường mà. Không sao đâu."
Mẫn Trí im lặng một chút, rồi nhỏ giọng hỏi:
- Sao em không nhắn cho chị?
Đầu dây bên kia ngập ngừng. Rồi Hải Lân nói nhỏ,: "Tại em thấy không biết nên nói gì."
Tim Mẫn Trí nặng trĩu. Những từ ngữ lẽ ra đơn giản lại trở nên xa lạ.
- Em còn yêu chị không?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ là sự im lặng, kéo dài và lạnh lẽo như cơn mưa dai dẳng ở Đài Bắc đầu thu.
Đêm đó Mẫn Trí không ngủ được. Nàng lại viết một bức thư và chưa biết sẽ gửi hay không. Trong thư kể lại những lần hai người cùng ăn hủ tiếu trong con ngõ nhỏ ở Hồng Sơn, cùng ngồi trên bậc thềm nhìn đèn đường vàng vọt. Nàng hỏi: "Em có nhớ không?"
Ngày hôm sau tin nhắn của Hải Lân đến lúc 6 giờ chiều như chiếc dao bén cắt đứt trái tim.
"Em xin lỗi nhưng mà chuyện của mình em đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ em không còn thấy được tương lai của tụi mình nữa. Em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều về tương lai hai đứa, thật sự là chúng mình có quá nhiều điểm khác biệt, khó có thể đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài phía trước. Dù sao em cũng cảm ơn chị vì đã cho em cảm nhận được mình đang yêu và được yêu.
Nên bây giờ em nghĩ mình dừng lại tại đây sẽ tốt cho nhau hơn, vì em muốn sau này kỷ niệm đọng lại trong em chỉ toàn những điều tích cực về chị, chứ không phải như này.
Em thật sự xin lỗi, rồi sau này chị cũng sẽ tìm được một người khác, người mà phù hợp với chị hơn em, thấu hiểu chị hơn em.
Cảm ơn và xin lỗi chị rất nhiều."
Mẫn Trí đọc từng chữ rồi đọc lại thật nhiều lần đến mức mắt nàng nhòe đi, có một thứ cảm giác như bị xé rách từ bên trong lòng ngực nàng.
Nàng lập tức gọi. Hải Lân bắt máy sau hồi chuông thứ hai.
- Em nói dừng là chúng mình phải dừng lại thiệt hả?
Mẫn Trí hỏi, giọng khàn.
"Ừm."
Hải Lân đáp, rất khẽ.
- Chị còn yêu em. Rất yêu.
"..."
- Em có yêu chị không?
Mẫn Trí hỏi lần nữa.
"..."
- Em nói đi, có hay không?
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Mãi sau mới nghe được một tiếng thở dài, rồi... "Em xin lỗi."
Mẫn Trí muốn hét lên. Nhưng cổ họng nghẹn ứ. Tay nàng siết chặt ống nghe như muốn bóp vỡ nó.
- Chị không cần em phải xin lỗi. Chị chỉ muốn em nói thật lòng em có còn yêu chị không?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ là tiếng nức nở nhỏ đến mức như nén lại từ bên kia đường dây.
- Chị biết em còn yêu. Chị cảm nhận được. Nhưng em sợ, đúng không? Sợ tương lai, sợ những điều không chắc chắn.
Mẫn Trí thì thầm:
- Nhưng chị không sợ.
Lần này, Hải Lân buông một câu rất nhỏ: "Em mệt lắm rồi..."
Mẫn Trí rơi nước mắt.
Cuộc gọi kết thúc, Mẫn Trí nằm ngửa trên sàn phòng ánh đèn trần chiếu vào đôi mắt ươn ướt. Trên bàn là bức thư dở dang, kế bên là một tấm ảnh chụp chung đã phai màu.
Hải Lân vẫn còn tình cảm nhưng đã chọn rời đi.
Mẫn Trí có thể níu nhưng không thể giữ.
Dưới màn đêm của Đài Đông lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Kim Mẫn Trí cảm thấy mình không còn mạnh mẽ nữa.
Tối đó Kim Mẫn Trí không bật đèn. Căn phòng nhỏ lọt thỏm trong bóng tối chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. Nàng nằm trên sàn, lưng đau ê ẩm cổ họng khô rát hai mắt cạn khô.
Không có tiếng nhạc, không có tiếng TV, không có tiếng tin nhắn.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc mỗi giây như cứa sâu vào lòng.
Thỉnh thoảng nàng lại cầm điện thoại lên, mở tin nhắn của Hải Lân đọc lại. Mỗi lần đọc là một lần trái tim bị bóp nghẹt.
"Em muốn sau này kỷ niệm đọng lại trong em chỉ toàn những điều tích cực về chị..."
Tích cực?
Mẫn Trí bật cười. Trong một phút chốc nàng gào lên trong im lặng. Không nước mắt, không ai nghe, chỉ là tiếng gào rách nát từ cổ họng đến lồng ngực.
Rồi nàng lại lặng người.
Nàng lục ngăn kéo lấy ra những bức thư cũ, những bức ảnh film, cuốn sổ tay có nét chữ nghiêng nghiêng của Hải Lân. Mỗi thứ đều mang theo mùi của một thời yêu nhau thật lòng. Mỗi trang lật ra như một lưỡi dao cứa vào tim.
Có bức thư Hải Lân từng viết:
"Chị có biết không, em nghĩ nếu không gặp chị chắc em sẽ không biết thế nào là thương một người đến mức chỉ cần người đó thở dài, mình cũng thấy đau theo."
Giờ thì không ai thương cảm cho tiếng thở dài ấy nữa, người đó đã rời đi.
Mẫn Trí lấy bật lửa định đốt chúng. Tay run lên nàng lại buông bật lửa xuống, ôm tất cả vào lòng nấc nghẹn giữa đêm khuya.
Mẫn Trí là không nỡ, là không đành lòng.
Dù người ta đã dứt áo.
Sáng hôm sau Mẫn Trí dậy muộn. Mặt sưng mắt đỏ hoen bước ra tiệm sách, đồng nghiệp nhìn thấy liền hỏi:
- Chị không sao chứ?
Mẫn Trí mỉm cười, cố kéo khóe môi:
- Chị ổn.
Trong lòng Mẫn Trí tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc vì Hải Lân. Nhưng buổi trưa lúc đứng xếp sách lên kệ, một bản nhạc cũ vang lên "Rất muốn gặp em" của 831, bài hát mà cả hai từng nghe chung trên xe khách Đài Đông.
Kim Mẫn Trí bật khóc giữa cửa hàng.
Không thể gượng nổi nữa.
Tối hôm đó khi một người bạn nhắn hỏi:
"Chị còn quen Hải Lân không?"
Mẫn Trí gõ rất lâu, rồi trả lời: "Không còn nữa."
Bạn hỏi tiếp: "Chị ổn không?"
"Ổn. Chỉ là bây giờ phải học cách quên một người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip