Những ngày chênh vênh.
Đài Bắc mùa này nóng hầm hập như một chiếc nồi hấp khổng lồ. Không khí đọng lại trong những con hẻm hẹp bám chặt lấy da thịt, khiến cả những người ít cảm xúc nhất cũng dễ bùng nổ. Kim Mẫn Trí đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của phòng trọ nhỏ ở Đài Đông, tay cầm điện thoại mắt nhìn trân trân vào dòng tin nhắn mà nàng vừa gửi đi.
"Em đang làm gì đấy?"
Đã hơn một giờ trôi qua vẫn chưa thấy hồi âm. Trên đầu là quạt trần quay mòn mỏi, nhưng trong lòng nàng là một mớ cảm xúc cuộn xoáy vừa lo, vừa bực.
Thực ra Mẫn Trí biết là Hải Lân đang trong kỳ thực tập hè ở tại Tân Trúc, công việc bận rộn từ sáng đến tối. Mẫn Trí cũng biết là nhắn tin vào giờ hành chính thì thường không được trả lời ngay. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ như chạm đến giới hạn.
Một tin nhắn khác hiện lên từ bạn cùng lớp:
"Đi nhậu cuối tuần không Trí? Mình mời!"
Mẫn Trí không trả lời, bụng đã chộn rộn từ sớm. Nàng mở sổ lật lại tấm ảnh chụp cùng Hải Lân được giấu sau bìa sổ, bức ảnh đã hơi phai màu. Trong hình cả hai đang cười tay khẽ chạm vào nhau. Nhưng bây giờ những cái chạm như thế dường như chỉ còn trong quá khứ.
Mẫn Trí mở điện thoại, bấm số Hải Lân.
Tút... Tút... Không bắt máy.
Một phút sau, Hải Lân nhắn lại:
"Em đang làm việc, đừng gọi. Có gì mai nói nha."
Chỉ một câu đơn giản nhưng như đổ dầu vào lửa.
Mẫn Trí nhắn lại:
"Em gọi lại cho chị có năm phút cũng không được à?"
"Em đang bận mà. Mình đã thống nhất là khi em thực tập thì chị đừng giận mấy chuyện nhỏ rồi mà?"
Cơn giận trong Mẫn Trí trào lên như sóng dữ. Không còn kiềm được nàng gọi thêm lần nữa. Lần này Hải Lân bắt máy giọng khàn khàn, mệt mỏi.
"Chị có biết hôm nay em làm mười một đề án liên tiếp không? Về đến nhà, em còn chưa ăn gì..."
- Vậy em không thể nói với chị một câu cho tử tế à? Chị lo em có chuyện gì...
"Chị cứ thích suy diễn."
Câu đó như một cái tát.
- À, vậy là chị suy diễn?
Giọng Mẫn Trí đanh lại.
- Chị nhớ lúc em bệnh, chị bỏ cả buổi học để đi xe lên chăm. Giờ chị hỏi thăm em một câu thì bị xem là phiền?"
"Em không nói chị phiền! Nhưng chị lúc nào cũng làm quá!"
Im lặng.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở gấp.
Mẫn Trí nói khẽ.
- Em cứ làm đi. Sau này chị không làm phiền nữa đâu.
Tiếng tút... tút... vang lên trong căn phòng nhỏ, lạnh lẽo hơn cả gió đêm.
Ba ngày sau đó, cả hai không ai liên lạc với ai.
Mẫn Trí đem theo vali lên Đài Bắc chuyến đi đã lên lịch từ lâu để gặp Hải Lân vào cuối tháng. Nhưng bây giờ nàng không báo trước, nàng chỉ đứng trước cổng phòng trọ của Hải Lân, tay run nhẹ. Đã quá 9 giờ tối đèn trong phòng vẫn sáng.
Mẫn Trí bấm chuông.
Hải Lân mở cửa.
Ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt mệt mỏi, đầu tóc hơi rối, tay còn cầm tập tài liệu dày.
- Mẫn Trí...
Hải Lân thốt lên, bất ngờ.
- Chị ở gần đây. Đi ngang qua, muốn xem em có sống sao rồi.
Lời nói mang chút châm biếm. Nhưng giọng Mẫn Trí nghèn nghẹn. Ánh mắt Hải Lân lặng đi trong giây lát.
- Vào nhà đi.
Căn phòng trọ vẫn gọn gàng như trước, nhưng trong không khí dường như có một lớp băng mỏng vô hình.
Mẫn Trí ngồi xuống ghế, Hải Lân lấy cho nàng ly nước lọc không trà, không cà phê như mọi lần.
- Chị xin lỗi vì hôm đó nóng giận.
Hải Lân gật đầu, im lặng.
- Em có giận chị không?
- Không. Em chỉ thấy mệt.
Hải Lân nói nhỏ:
- Mệt vì cái gì cũng biến thành cãi vã. Cái gì cũng thành áp lực.
- Vậy bây giờ, em muốn gì?
Hải Lân ngước nhìn Mẫn Trí, nàng ấy từng là ánh sáng trong cuộc sống của Hải Lân, từng khiến em muốn sống một cách dịu dàng hơn. Nhưng giờ đây chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng thấy mỏi mệt.
- Em muốn bình yên. Em muốn một tình yêu không phải lúc nào cũng căng như dây đàn.
Mẫn Trí cười khẽ, cười mà mắt ngân ngấn.
- Vậy chị chính là thứ không đem lại bình yên cho em?
Không ai trả lời. Ngoài cửa sổ một chiếc xe đêm lướt qua, kéo theo luồng gió mát lạnh lướt vào kẽ tay.
Đêm ấy Mẫn Trí không ở lại, nàng đi bộ dọc theo đường Tín Nghĩa, dưới hàng cây sẫm màu. Đài Bắc về đêm đẹp nhưng nàng lại không còn cảm giác yên lòng. Chiếc vali nhỏ kéo theo lạch cạch, một mình giữa thành phố từng là nơi chờ đợi những cuộc hẹn hò lãng mãn khi xưa.
Nàng lấy điện thoại, mở nhật ký tin nhắn. Những dòng tin yêu thương ngày xưa cứ hiện ra trước mắt:
"Chị ngủ ngon nhé, nhớ em nhiều."
"Em thích nhất mùi tóc chị khi mình ôm nhau."
"Mỗi lần nhìn tàu rời ga, em lại mong lần sau sẽ được cùng chị ngồi trên đó."
Bây giờ, không còn tin nào mới nữa.
Mẫn Trí ngồi xuống ghế đá bên đường, viết một dòng vào sổ tay:
"Mình có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng nếu không còn hiểu nhau thì tình yêu cũng chẳng đủ."
Đêm muộn. Đèn đường vẫn sáng, nhưng lòng người thì không.
---
Trưa đầu tháng tám, trời Đài Đông trong vắt. Nắng trải lên sân trường đại học một màu vàng lặng lẽ. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra ngắn gọn những tràng pháo tay, những cái ôm, những cái bắt tay rộn ràng nhưng cũng chóng qua. Trên tay Kim Mẫn Trí là tấm bằng cử nhân Văn học, được kẹp trong một bìa da màu đỏ sẫm nhìn sang trọng hơn những tháng ngày nàng đã phải cắn răng chịu đựng việc viết luận văn trong đêm tối.
Mẫn Trí mỉm cười khi cùng bạn bè chụp hình, cười khi nghe lời chúc mừng, cười khi mẹ gọi điện hỏi thăm. Nhưng khi ai nấy đã ra về sân trường lại vắng thưa người, chiếc máy ảnh phim nằm im trong túi xách, Mẫn Trí ngồi một mình dưới mái hiên dãy nhà trung tâm học liệu nơi từng nhiều lần lặng lẽ viết thư cho Hải Lân nhưng lòng bỗng rỗng tuếch.
Nàng đã nghĩ Hải Lân sẽ gửi lời chúc mừng.
Một tin nhắn.
Một cú điện thoại.
Một tấm thiệp bưu điện với nét chữ quen thuộc.
Nhưng không có gì cả.
Suốt ba ngày qua, điện thoại vẫn im lặng. Tin nhắn Mẫn Trí gửi đi: "Chị tốt nghiệp rồi, em ơi." và vẫn chưa có hồi âm.
Lòng Mẫn Trí lặng đi như mặt nước không gợn, Mẫn Trí không trách, không khóc. Chỉ ngồi im nhìn bóng mình in lên nền xi măng, tự hỏi phải chăng từ lúc nào đó tình yêu đã thôi là điều gắn bó ở giữa hai người.
Mẫn Trí bắt đầu những ngày thất nghiệp bằng việc thức dậy sớm. Không còn lớp học, không còn tài liệu phải photo, không còn đêm trắng vì luận văn. Nàng gấp chăn, pha trà, mở radio nghe tin tức buổi sáng, ngồi ngắm chiếc áo tốt nghiệp được treo bên cạnh kệ sách như một vật chứng của một thời vất vả.
Mẫn Trí gửi hồ sơ xin việc đến nhiều nơi một số nhà sách tư nhân, vài tòa soạn nhỏ, thậm chí cả trung tâm luyện thi đại học. Nhưng không ai gọi, không ai phản hồi.
Đài Đông nhỏ bé, ít cơ hội. Nàng biết và vẫn cứ thất vọng.
Buổi chiều Mẫn Trí đạp xe ra biển, ngồi nhìn sóng vỗ. Nàng mang theo máy ảnh, chụp vài tấm film đen trắng, gửi đến địa chỉ cũ của Hải Lân ở Đài Bắc. Không ghi gì ngoài dòng chữ nhỏ xíu ở mặt sau tấm hình:
"Biển mùa này sóng yên, nhưng lòng chị thì bão động."
Vẫn không có hồi âm.
Đài Bắc đã bắt đầu vào mùa mưa. Huệ Nhân viết thư kể rằng Hải Lân đang thực tập ở một công ty thiết kế nội thất. Rất bận, rất ít nói chuyện khi đi học xong là lại vào văn phòng. Khi Huệ Nhân hỏi chuyện Mẫn Trí, Hải Lân chỉ lắc đầu: "Đừng nhắc nữa."
Câu đó làm Mẫn Trí im lặng suốt cả buổi chiều.
Nàng lấy hộp ảnh ra xem lại từng bức. Trong một khung hình nhỏ Hải Lân đang đứng dưới cây phượng đỏ, tay che nắng, nụ cười nhè nhẹ. Em từng nói với Mẫn Trí:
"Em không biết yêu là gì, nhưng khi thấy chị, em mới hiểu điều đó là gì trong cuộc sống này."
Giờ thì sao?
Liệu em đã biết chưa?
Mẫn Trí bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nàng tự hỏi phải chăng mình là người níu giữ, là người không buông, là người làm mọi thứ rối lên vì cái gọi là "tình yêu thật lòng".
Một hôm giữa tháng 8, mẹ Mẫn Trí ngồi bên bàn ăn, nhẹ nhàng nói:
- Hay con thi vào một trường ở Đài Bắc, học lên thạc sĩ?
Mẫn Trí lắc đầu.
- Vậy thì đi dạy? Hay vào Sài Đài tìm việc?
Mẫn Trí vẫn lắc đầu.
Mẹ thở dài, không nói nữa.
Mẫn Trí hiểu, bà lo cho con gái mình. Nhưng nàng chưa sẵn sàng. Không phải vì lười cũng không phải vì tự ti. Mà vì nàng đang sống trong một khoảng chuyển giao không tên. Không còn là sinh viên. Không còn người yêu bên cạnh. Không còn là ai cả. Chỉ là một cái bóng ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ ở Đài Đông cố giữ lại những gì từng là ấm áp.
Một tối tháng 8 khi mở hộp thư Mẫn Trí thấy một phong thư không đề tên. Bên trong chỉ có một bức hình: hai người ngồi trên ghế đá ở ga tàu bức ảnh họ chụp bằng tripod lần cuối cùng gặp nhau vào tháng 6 năm nay.
Mặt trời chiều chiếu qua vai ánh mắt Hải Lân lúc ấy nhìn về phía Mẫn Trí không cười, không buồn, chỉ là ánh nhìn lặng lẽ. Giống hệt ánh nhìn hôm nàng bước qua cổng soát vé của ga tàu Đài Bắc.
Mẫn Trí không biết ai gửi, nhưng nàng biết người duy nhất giữ bản gốc tấm hình này ngoài nàng là Hải Lân.
Nàng đặt bức ảnh vào giữa cuốn sách cũ tập thơ Tagore mà Hải Lân từng tặng. Rồi gập sách lại như khép một mùa nhớ.
Đầu tháng 9 Mẫn Trí tìm được một công việc tạm thời là phụ trách quầy sách ở một nhà sách tư nhân trong hẻm nhỏ. Công việc không vất vả. Mỗi ngày nàng sắp sách, lau kệ, gợi ý cho khách những cuốn mới về và thỉnh thoảng giúp viết vài dòng giới thiệu tác phẩm cho bảng thông báo.
Buổi trưa nàng ăn mì gói sau quầy. Buổi tối đạp xe về qua con đường rợp bóng cây, nghe bản cassette cũ trong máy Walkman. Những thứ nhỏ bé giữ nàng đứng vững giữa thế giới ồn ào đang sụp đổ đầy tối tăm này.
Bạn bè gửi thư chúc mừng, hỏi thăm. Có người nói: "Ra trường là một thế giới mới."
Mẫn Trí cười không đáp. Thế giới mới ấy, với nàng trống rỗng như trang vở trắng.
Có lần Mẫn Trí viết một bức thư rất dài, gửi đến địa chỉ của Hải Lân. Không phải để trách cũng không đòi hỏi điều gì. Chỉ để kể:
"Chị đã tốt nghiệp. Chưa tìm được việc ổn định. Nhưng chị ổn. Ngày nào cũng nhớ em, nhưng không giận em nữa. Chị vẫn giữ ảnh, vẫn giữ thư. Chỉ là không giữ lại mình của ngày xưa nữa."
Mẫn Trí không chờ hồi âm. Nhưng vẫn lặng lẽ ra bưu điện mỗi chiều nhìn hòm thư màu xanh như chờ điều gì đó.
Một khách hàng quen thuộc đến nhà sách là một người phụ nữ trung niên, hay chọn sách văn học cổ điển. Bà hỏi Mẫn Trí:
- Cháu còn trẻ, sao lại chọn ở lại Đài Đông?
Mẫn Trí cười:
- Cháu từng có lý do. Giờ thì chưa biết nữa.
Người phụ nữ gật đầu.
- Ai cũng có một thời phải đứng ở giữa. Không quay lại được, mà cũng chưa biết mình sẽ đi đến đâu và về đâu.
Câu nói ấy như trúng tim Mẫn Trí.
Nàng viết vào trang nhật ký cũ kĩ suốt hai năm qua của mình.
"Đứng ở giữa. Không quay lại được, mà cũng chưa biết mình sẽ đi đến đâu và về đâu."
Một đêm giữa tháng 9 trời trở lạnh. Mẫn Trí ngồi trong phòng đắp chăn đọc lại những bức thư cũ của Hải Lân.
Giọng văn của Hải Lân năm nào còn ngây ngô đôi khi sai chính tả, đôi khi dài lê thê. Nhưng trong đó là tất cả thương yêu của một người lần đầu biết yêu biết chờ đợi, biết giận dỗi, biết nhớ mong.
Giờ đọc lại mọi thứ như sương tan trên mặt gương. Không ai sai. Không ai đúng. Chỉ là mọi thứ đã khác rồi.
Mẫn Trí bật radio. Một bản nhạc cũ vang lên tiếng hát thiếu nữ chậm rãi:
"Có một mùa hè đã đi qua, có một người từng đứng chờ em nơi sân ga..."
Mẫn Trí nhắm mắt lắng nghe, rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip