Tên của người là gì?
Sau lễ trưởng thành hôm đó, Khương Hải Lân về nhà với đôi chân đau rã rời, nhưng lòng thì cứ dâng lên một thứ cảm xúc mơ hồ, như đang giữ trong tay chiếc bọc giấy thơm mùi hướng dương của người nào đó bỏ quên.
Buổi tối sau khi tắm rửa xong và chui vào giường, em mở đèn bàn lấy quyển sổ ghi chép đặt lên đùi rồi cầm bút lên, nhưng chẳng viết nổi dòng nào. Cả buổi chỉ có ba chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: "Người ấy là ai?"
Không biết vì sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng lưng ấy. Rõ ràng chỉ gặp một lần duy nhất, nhưng lại như vết mực loang ra trên trang giấy càng muốn xóa thì lại càng đậm.
Huệ Nhân kể đó là chị họ từ Đài Đông lên Đài Bắc, chị tên Kim Mẫn Trí.
Cái tên vừa nghe qua đã thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể nó đã nằm sẵn trong một ngăn kéo nào đó trong tim mình chỉ chờ ai đó mở ra.
Sáng hôm sau Khương Hải Lân ngồi trong lớp mắt dán vào bảng đen nhưng đầu óc bay tận đâu. Bạn cùng bàn gọi mấy lần mà em vẫn chẳng nghe. Đến khi bị gõ nhẹ vào trán Hải Lân mới giật mình.
- Mày bị gì vậy? Mất hồn hả?
- Ờ, xin lỗi.
Em khẽ lắc đầu rồi lại thả hồn ra cửa sổ. Gió thổi vào nhẹ nhẹ mang theo mùi nắng và lá cây mới hạ.
Tối hôm đó, khi ngồi ăn cơm cùng gia đình, em chợt buột miệng hỏi:
- Mẹ, nếu con thích một người chỉ mới gặp một lần, thì có kỳ lạ lắm không?
Mẹ em nhìn lên từ bát cơm, cười hiền:
- Tình cảm là chuyện không ai nói trước được. Miễn là con thật lòng, không có gì là kỳ lạ cả.
Hải Lân gật nhẹ. Nhưng lòng em vẫn chút hoang mang. Thật lòng ư? Chỉ một cái nhìn, một buổi sáng, một dáng người cầm hoa giữa sân trường. Vậy mà tim lại rung lên như chuông nhỏ bị gió khẽ chạm.
Một tuần sau lễ trưởng thành Hải Lân gom đủ dũng khí để bắt chuyện hỏi Huệ Nhân:
- Nè, cái hôm chị họ bà đến trường á. Chị đó tên đầy đủ là gì?
- Kim Mẫn Trí. Mà hỏi làm chi vậy hôm bữa tui có nói tên chị ấy cho bà nghe rồi mà?
- Không có gì. Chị ấy lạ quá nên tui thấy ấn tượng.
Huệ Nhân nhìn Hải Lân bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Mà nè đừng có mơ tưởng đó nha. Chị tui không dễ cưa đâu.
- Bà nói như tui đang tính cua người ta vậy.
- Thì ai biết được!
Hải Lân đỏ mặt, không trả lời nữa.
Hôm đó về nhà em lại ngồi ngay ngắn trên ghế nhỏ, tay mở sổ, viết một dòng: "Kim Mẫn Trí."
Rồi đóng lại ngay. Sợ mình viết thêm một chữ nào nữa thì sẽ không dừng lại được.
Tối thứ Bảy, Hải Lân gửi một tin nhắn đến số điện thoại mà em phải nan nỉ Huệ Nhân cả tiếng liền mới có được.
[19:48]
Khương Hải Lân:
Chào chị, em là bạn của Huệ Nhân. Không biết chị có còn nhớ em không?
Một phút.
Năm phút.
Mười lăm phút.
Không hồi âm.
Hải Lân nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng như bị kéo căng ra. Em cứ cắn môi đến bật máu, trong lòng thì lại tự nhủ: Chắc chị ấy bận. Mà cũng có thể không nhớ mình là ai. Cũng đâu thân thiết gì nên không trả lời là đúng rồi...
Rồi đến khi Hải Lân đã từ bỏ không thiết không mong chờ nữa thì tin nhắn hiện lên.
[20:26]
Kim Mẫn Trí:
Ừ, chị nhớ. Em là bạn học của Huệ Nhân đúng không?
Chỉ một câu mà trái tim nhỏ bé của em như ai bóp nhẹ.
Hải Lân khựng lại một chút rồi gõ tiếp:
[20:27]
Khương Hải Lân:
Dạ đúng. Hôm đó em thấy chị cầm bó hoa đứng đợi trước cổng trường. Em thấy chị ấn tượng lắm nên em mới nhớ...
Bốn phút sau Mẫn Trí nhắn lại.
[20:31]
Kim Mẫn Trí:
Vậy à. Em cũng dễ thương, ít nói, nhưng ánh mắt có vẻ biết lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Đọc xong Hải Lân như bị ai đẩy vào một thế giới khác. Từng chữ như đang được đọc to trong tim đang đập rộn ràng của mình.
Em nằm ôm gối vùi mặt vào đó, cảm giác xấu hổ, vui sướng, hồi hộp, hoang mang tất cả đều trộn lẫn lại. Chỉ là mấy dòng tin nhắn, nhưng như thể một sợi chỉ mảnh vừa được nối giữa hai thành phố, hai con người và hai nhịp tim chưa từng gặp nhau trong giấc mơ.
Từ hôm đó, họ bắt đầu nhắn tin mỗi tối. Không nhiều. Chỉ đôi ba câu. Nhưng lại đều đều mỗi hôm không bỏ sót ngày nào.
Hải Lân kể Mẫn Trí nghe chuyện trường lớp, bài vở, mấy bạn học ngốc nghếch, những lần bị em giáo giám thị bắt vì mặc váy ngắn quá một phân.
Mẫn Trí thì kể về Đài Đông, về khu vườn nhỏ, về việc nấu cơm một mình mỗi tối, về tiếng tàu chạy ngang qua cửa sổ mỗi sáng sớm. Cả hai đều không vội hỏi quá sâu về nhau, nhưng trong từng câu chữ đều mang theo chút gì đó riêng tư chân thành của trái tim mình đặt vào trong đó.
Đến tuần thứ ba, Mẫn Trí gửi một tin nhắn:
[21:02]
Kim Mẫn Trí:
Chị cứ thắc mắc hoài. Em tên đầy đủ là gì vậy?
Hải Lân ngập ngừng. Một hồi lâu mới nhắn lại.
[21:19]
Khương Hải Lân:
Khương Hải Lân. "Hải" trong biển cả, "Lân" trong kỳ lân.
Mẫn Trí đáp lại nhanh hơn lần đầu.
[21:20]
Kim Mẫn Trí:
Tên đẹp thật. Giống như cái tên của nàng công chúa nào đó trong quyển truyện cổ tích ngày bé chị thường đọc.
Lúc em nhắn tin lần đầu chị thấy hơi bất ngờ. Nhưng rồi cũng vui. Chị không có nhiều người bạn hay nhắn tin để trò chuyện.
Hải Lân đặt điện thoại xuống bàn học nhìn nó như nhìn một bông hoa vừa nở rộ trong tim. Đêm đó em nằm nghiêng ôm chú gấu bông nhỏ, tưởng tượng ra giọng nói của Mẫn Trí vang lên qua từng dòng tin. Dịu dàng có chút trầm và hơi buồn. Giống như trời Đài Bắc khi sắp mưa.
Sau một tháng quen nhau bằng tin nhắn, Huệ Nhân gọi điện đến nhà Hải Lân giọng vừa đùa vừa giễu:
"Nè, hai người đang bí mật yêu nhau sau lưng tui phải không?"
- Gì... gì vậy?
"Hồi sáng chị tui nhắn cho tui nè. Chị nói: 'Bạn em tên Khương Hải Lân đúng không? Tên dễ thương ghê.' Bộ bà làm gì mà chị tui cứ nhắc tới tên luôn miệng hoài."
- Không có gì đâu.
"Có chối cũng không thoát. Tui biết mà."
Hải Lân vừa nghe vừa cười, vừa giấu mặt vào gối. Ừ nhưng đúng là không có gì nhưng cũng không phải là không có gì.
Nhưng cũng đúng là.
Em đang thích một người.
Một người từ Đài Đông, chỉ gặp một lần chỉ nhắn vài câu. Nhưng đủ để khiến trái tim em lần đầu tiên trong đời biết rung lên vì một người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip