Chap 18: Thanh ơi

Văn Thanh đi lại quật ngã tên đàn ông biến thái kia xuống đường. Cậu lấy áo khoác mình mặc vào đàng hoàng cho anh rồi quay ra đạp lên bụng tên kia.

- Thằng chó! Mày làm gì vậy hả?- Cậu nghiến răng ken két mà gằn từng chữ.

- Đau...tôi xin lỗi.- Tên đàn ông khó thở, cầm giữ lấy chân cậu gỡ ra.

- Má nó! Anh ấy là người của tao mà mày cũng dám đụng à? Mày chán sống rồi đúng không?- Cậu càng ngoáy mạnh vào bụng tên đó.

- Tôi không biết...tha cho tôi..đau quá

Cậu không nói gì, móc từ trong túi ra cái bật lửa, bật lửa sáng lên rồi đưa lại gần mặt tên đó.

- Muốn thử cảm giác lạ không?

- Nóng quá tha cho tôi đi, tôi xin lỗi.- Tên đàn ông cựa quậy, đẩy tay cậu đang cầm cái bật lửa ra.

- Thanh...

- Anh Phượng...

- Bỏ đi, anh không sao mà

- Nhưng mà

- Anh nói bỏ nghe không?

Cậu nhìn anh rồi quay qua nhìn tên đàn ông đang giãy dụa kịch liệt. Cậu tắt bật lửa, kéo tên kia dậy rồi ghì chặt cổ tên đó vào cây cột.

- Mày nghe qua tên Vũ Văn Thanh chưa?

- Rồi ạ, rồi rồi.- Tên đàn ông gật đầu lia lịa.

- Ha, là tao đấy thằng lồn. Nhớ rõ mặt tao, tao gặp ở đâu tao giết ở đó

- Này có chuyện gì thế?- Chú bảo vệ của khu này thấy có người nói chuyện nên đi lại.

- Chú coi kiểu gì mà có người giở trò đồi bại với người của con vậy?- Cậu quay sang nhìn chú bảo vệ rồi hỏi.

- Là cái thằng ôn này à? Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu Thanh nhiều lắm. Để tôi mang nó lên phường.- Nói rồi, chú bảo vệ lấy trong túi ra một sợi dây thừng cột tay tên đàn ông lại, gật đầu chào cậu rồi giải tên kia lên phường.

Cậu nhìn anh, bước đến ôm trọn anh vào lòng. Anh bật khóc, nước mắt không ngừng chảy ra. Anh siết tay ôm chặt lấy cậu.

- Thanh ơi hức

- Em xin lỗi vì không bên cạnh anh những lúc như thế này mà bảo vệ được anh, em mà đến trễ một tí thì...

- Thanh ơi hức...

- Phượng ngoan, nín nín! Không sao rồi, về nhà thôi

Cậu bế anh lên rồi đi đến xe.

- Anh muốn ôm em... được không?- Anh níu vạt áo cậu khi cậu định mở cửa xe cho anh.

- Được rồi

Cậu ngồi vào ghế lái, anh ngồi vào lòng cậu, đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc của cậu.

- Thanh ơi...

- Ơi em nghe

- Anh sợ lắm Thanh ơi, em mà không đến là anh đã bị...hức Thanh ơi

- Thôi mà, thôi! Không sao rồi, ổn hết cả rồi. Anh của em không bị làm sao hết, nhé!- Cậu xoa xoa tấm lưng của anh rồi hôn lên trán anh.

- Lúc đó đầu anh chỉ nghĩ đến em thôi, không ngoài ai khác được hết...hức

- Có em ở đây rồi, không phải sợ nữa. Em sẽ bảo vệ anh không ai có thể làm hại đến anh được. Cơ thể ngọc ngà này là của em.- Cậu nuốt nước bọt kêu cái ực.

- Này!- Anh đánh vào ngực cậu. Hờn dỗi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc trước hành động đáng yêu của anh. Cậu một lần nữa hôn lên bờ trán còn ươn ướt mồ hôi của anh.

- Em yêu anh mà

Về đến nhà anh, cậu bế anh đi thẳng vào nhà. Buổi tối, ba mẹ anh thường sẽ đi ăn cùng bạn bè hoặc đối tác, Ngọc Hải thì vẫn còn làm ở công ty.

- Chào dì Hai ạ.- Cậu bước đến cầu thang thì thấy dì Hai đang lụi hụi dưới bếp nên cất tiếng chào.

- Thanh đó hả con?- Dì Hai nghe tiếng quen lắm nên đoán là Văn Thanh.

- Dạ vâng con nè. Con bế anh Phượng lên phòng nha dì, anh Phượng hơi mệt

- Ừa, tí nữa có dì xuống lấy đồ ăn cho Phượng nó ăn

- Dạ dạ

Cậu bế anh thẳng lên phòng rồi đặt anh xuống giường. Cậu đi lại tủ lấy cho anh bộ đồ rồi lại bế anh vào phòng vệ sinh.

- Tao tự tắm được, đi ra

- Chậc để em làm nốt cho mà anh

- Không! Tao đá mày ra khỏi phòng bây giờ. Lằng nhằng

- Mới lúc nãy một tiếng Thanh ơi hai tiếng Thanh ơi giờ lật mặt thấy ớn.- Cậu trề môi lầm bầm.

- Tao đá mày đó thằng kia, đừng tưởng tao hông nghe

- Em có lói gì đâu mà

Cậu cười hì hì rồi đi lại giường ngồi. Chộp lấy điện thoại anh rồi tự đi mở block cho mình.

Nhóm chat như lồn:

Phượn công chúa:
Hello ^^

Hải pé pỏng:
Ăn pizza không công chúa? Anh đang chuẩn bị về này

Phượn công chúa:
Tất nhiên là có rồi

Hậu chân dài:
Anh Hải định ghé tiệm DH đúng không ạ?

Hải pé pỏng:
Ờ đúng đó. Biết hay vậy em

Hải con:
Anh thường mua ở đấy nên nó đoán đó

Hải pé pỏng:
Ồ ra là vậy. Thôi anh mày đi về đây. Tí nữa nhắn tụi bây sau nha

Quế Ngọc Hải đã offline.

Duy Pinky:
Toang rồi mọi người ơi, cứu Diiii

Hải con:
Chuyện gì thế anh Di?

Duy Pinky:
Mẹ của Đức kêu Đức dẫn bạn gái về xem mắt :))

Hậu chân dài:
Omg. Vậy là anh Đức có bạn gái bỏ anh hả???

Duy Pinky:
Không phải, lúc trước Đức nói dối với mẹ là có bạn gái rồi nhưng lúc đó là quen anh mày đó. Rồi giờ kêu dẫn về, không lẻ tao giả gái đi về nhà Đức à

Phượn công chúa:
Cũng được đó chứ =))

Duy Pinky:
Nghĩ sao vậy công chúa của em?

Phượn công chúa:
Nghĩ sao nói vậy

Hậu chân dài:
Hôm nay anh Phượng nhắn tin khác thế? Anh có thấy vậy không Duy?

Duy Pinky:
Rất khác luôn ấy chứ

Phượn công chúa:
Mọi người fuhvijvkvhfc
Thằng Thanh lấy máy tao nhắn =))

Hải con:
Anh đi đâu mà để máy cho anh Thanh lấy máy được vậy?

Phượn công chúa:
Đi tắm

Duy Pinky:
😲

Hải chân dài:
😲

Hải con:
😲

Zương đẹp zai:
😲

Phượn công chúa:
=)) Tụi bây bớt nghĩ xàm nha

Duy Pinky:
Không thể tin được

Hải con:
Không tin nổi luôn

Hậu chân dài:
Quá shock

Zương đẹp zai:
Chuyện kinh thiên động địa

Phượn công chúa:
Tụi bây thôi chưa?
Thằng chó Thanhhhhhhh

______________________________________

Ep này định viết H mà lười quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip