Chap 10

- Hải, dậy đi mày

- Hảiiiiiiiiiiiiiiiii

- ...

- Dậy lẹ đi, trời tối thui rồi kìa!

- ..tao muốn ngủ

- Dậy ăn miếng cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp

Ngọc Hải bật người dậy, tay vò vò cái đầu đã rối tung từ chiều bây giờ như cái ụ rơm. Đi ra phía trước phòng có cái bồn rửa tay, lấy hai tay chụm vào nhau rồi hứng nước từ cái vòi, tạt vào mặt mình mấy cái cho tỉnh.

- Này, ăn đi bố

Ngọc Hải ngồi xuống giường thì anh đưa tô cháo ra trước mặt y. Y cầm tô cháo lên, múc mấy muỗng đã hết. Lấy thuốc uống xong, y đứng lên đi ra ngoài.

- Ê ê đi đâu vậy cha?- Anh chạy theo giữ tay y lại.

- Đi chết

- Thằng điên! Vô đây, anh mày có chuyện cần nói cho mày nghe đây.- Anh kéo tay y ngược lại vô phòng.

- Nói đi, tao còn đi

Mặt Ngọc Hải không hề có một cảm xúc nào từ khi ngủ dậy. Anh đưa cháo thì ăn, đưa thuốc thì uống. Anh kéo vô phòng cũng không kháng cự, để anh nói xong rồi đi cũng được.

- Bớt nói nhảm! Đây tao nói mày nghe. Ông Hải ổng yêu mày thật lòng đấy, lúc sáng tao trở về thấy ổng đứng ở trước phòng khám này, tao tưởng ổng lại đến làm mấy trò khùng khùng điên điên nên mới nói hôm nay mày đi về quê. Cái mặt ổng trông buồn lắm xen lẫn một chút lo lắng nữa, tao không biết nên đã đi vào luôn. Rồi lúc nãy mày ngủ, tao có gọi ổng đến để nói chuyện. Ổng nói tại ổng mà mày mới thành ra như vậy, tại ổng cũng có hơi men trong người sẵn rồi, ổng hứa sẽ chịu trách nhiệm. Tao biết mày cũng có tình cảm với ổng nhưng mày giấu trong lòng rồi mày thể hiện ra ngoài rằng mày không thích ổng, còn kiểu như chán ghét ổng nữa. Nhưng Hải à, nghe tao nói. Cả hai đều có tình cảm với nhau vậy thì mắc cái gì phải làm khổ nhau như vậy, hãy cho nhau một cơ hội đi. Tao nói vậy thôi, quyết định thì vẫn nằm ở mày. Đi ngủ đi, không được làm gì bậy đâu đó.- Anh cầm cái tô rỗng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Ngọc Hải ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền lại, hai hàng nước mắt chảy ra. Lời anh nói chẳng có gì sai, rất đúng nhưng nó khó quá, không dễ dàng một chút nào...

.

- Phượng ới

- Kêu nhỏ thôi, Toàn nó đang ngủ bên trong phòng đấy.- Anh đưa ngón trỏ lên chắn trước miệng.

- Hì hì anh có mua xoài với cóc cho em nè

Văn Thanh lắc lắc mấy túi trái cây trên tay mình. Hắn tối nay đang đi chơi cùng Tố Vy, bị mẹ ép đi chứ hắn chả muốn đi tí nào. Nhận được tin nhắn từ anh thì nhanh chân chạy đi mua đồ ăn cho anh rồi chạy đến đây.

- Đâu đâu? Đưa cho em.- Anh bỏ điện thoại xuống, giật lấy túi trái cây rồi đem lại bồn rửa.

- Ể? Em đang nhắn tin với trai à?- Hắn cầm điện thoại anh lên nhìn rồi hỏi.

- Trai cái đầu anh, là ông Lâm đó.- Rửa xong anh mang lại bàn, cầm dao lên anh vừa tách vừa nói. - Em mới nói chuyện với thằng Hải xong hồi nãy rồi mới nói lại cho ổng biết, haizz mệt ghê

- Vậy Hải có nghe em không?

- Nói một tràng dài thòn lòn, ai biết nó có thấm được câu nào không

Anh đi lại kệ trên tường, lấy hộp muối tôm đổ ra chén. Lấy miếng xoài chấm vào muối, bỏ vào miệng nhai.

- Ngon quáaaa!

- Em có thai à?

- Phụt...anh bị điên hả?- Câu hỏi của hắn làm anh tí nữa thì sặc chết.

- Chứ sao em lại thèm đồ chua?

- Thì tại em thèm, vớ va vớ vẩn. Này ăn đi này, ngon lắm đấy!- Anh đút miếng xoài vào miệng hắn. - Ngon hông?

- Không ngon bằng em.- Miệng hắn vừa nhai miếng xoài vừa nở nụ cười đầy hàm ý.

- Bớt điên dùm

- Em định ngồi đây ăn tới sáng luôn hả?- Tay hắn bóc thêm một miếng cóc lên nhai.

- Em phải ngồi canh nó. Hồi sáng nó định đi tự tử, mới lúc nãy tỉnh dậy còn đòi đi thêm lần nữa. Thằng đấy mà, lỡ nó làm thiệt chắc chết. Tốt nhất là ngồi ở đây canh nó, lâu lâu ngó đầu vào phòng xem như nào

- Vậy anh sẽ ở đây với em

- Xời, không phải đang đi chơi với người yêu sao?- Anh bĩu môi, đừng tưởng anh không biết là hắn đi chơi với Tố Vy nhá. Biết hết đấy!

- Người yêu anh là em mà, em yêu nhỉ?- Hắn đi qua bên anh, vòng tay ôm lấy eo anh.

- Anh có tỏ tình em đâu? Và em cũng không đồng ý đâu hứ

Hắn kéo cái ghế nhựa lại ngồi kế bên anh, ôm eo anh, đặt cằm lên vai anh.

- Thôi mà, thôi! Nếu em muốn bây giờ anh đi mua nhẫn cầu hôn em liền

- Không thèm. Trời nóng muốn chết mà ôm ôm cái gì, bỏ ra cho em ăn.- Anh đánh vào cái tay hư hỏng của hắn.

- Em thật là đanh đáaaa quá điiiii nhưng mà yêu emmmm.- Chụt, hắn hôn lên cái má tròn tròn của anh, liếm thêm một cái nữa.

- Má sao anh ở dơ thế hả Thanh?- Anh lấy tai chùi nước bọt của hắn trên mặt mình rồi chét qua mặt hắn.

- Ơ? Em cũng ở dơ như anh thôi

- Người ta gọi đây là có qua thì phải có lại chứ em hông có ở dơ. Anh mới là người ở dơ đó. Vừa ở dơ mà còn vừa biến thái!

________________________________________

hguvyvyvy ko biết nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip