6. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (2)
Góc nhìn của Đỗ Thành.
Thứ hai tôi đi làm, đồng nghiệp của tôi liền giả ngốc. Giống như cậu ấy hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì vậy.
Hừ, đúng là thú vị.
Tối qua chủ động như vậy, ban ngày liền giả bộ không có gì.
Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chị gái cưng chiều mà lớn lên, đặc biệt là chị gái tôi, muốn gì cho đó. Tôi lớn thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám đối xử với tôi như vậy.
Vẫn may đồng nghiệp tôi là người mới, chức vụ không cao bằng tôi. Tôi liền dốc sức bắt nạt cậu ấy.
Ví dụ khi cậu ấy đang ngủ gật thì cố ý đi trên đoạn đường gập ghềnh, khiến đầu cậu ấy đập vào cửa xe, ví dụ cố ý bắt cậu ấy tăng ca không cho về nhà, ví dụ bữa trưa cố ý cô lập cậu ấy để cậu ấy ăn cơm một mình, ví dụ nhân lúc cậu ấy không chú ý thì xì lốp xe cậu ấy, ví dụ cố ý nói mấy lời khó nghe chọc tức cậu ấy, ví dụ cố ý nói xấu cậu ấy trước mặt cấp trên... Tóm lại là quá nhiều, tôi không nhớ rõ khi đó tôi bắt nạt cậu ấy thế nào nữa rồi, dù sao mục đích của tôi cũng chỉ có một, khiến cậu ấy bị trừng phạt, để cậu ấy biết không thể ngủ không với tôi!
Nhưng đồng nghiệp của tôi hình như không tức giận chút nào, không hề để tâm. Tôi chuẩn bị cầu cứu chị tôi.
Tôi nói với chị tôi, tối hôm say rượu đó tôi đã ngủ với một người không nên ngủ. Con người chị tôi, vô cùng để tâm đến chuyện của tôi. Chị ấy đoán hết một lượt mấy bóng hồng bên cạnh tôi, cuối cùng tôi lật bài, tôi nói tôi đã ngủ cùng một người đàn ông.
Chị tôi hiểu rất nhanh, tra hỏi tôi cả một đêm.
Tôi nói là đồng nghiệp của tôi, một hoạ sĩ trăng trắng sạch sẽ trông cũng ưa nhìn và thấp hơn tôi nửa cái đầu.
Phản ứng đầu tiên của chị tôi là đồng nghiệp tôi muốn tống tiền tôi, lập tức gọi điện cho công ty luật pháp.
Tôi kịp thời ngăn chị ấy lại, nói với chị ấy rằng đồng nghiệp của tôi có vẻ như chẳng có chuyện gì, đang rất vô tâm vô phế.
Chị tôi lập tức nổi hứng, nói ngày khác muốn đến đơn vị tôi gặp đứa trẻ xui xẻo đó.
Tôi nói tôi rất trầm cảm, đó là lần đầu tiên của tôi.
Để khiến chị ấy tin rằng tôi vô tội, tôi còn thêm mắm dặm muối rất nhiều tình tiết, vừa nghe đã thấy là đồng nghiệp quyến rũ tôi.
Nhưng chị tôi không tin. Chị ấy còn mắng tôi, nói tôi không có tiền đồ, nói còn không phải trách tôi không kiềm chế được sao. Sau đó chị tôi bảo tôi đối xử với người ta tốt một chút, dù sao tôi làm ra chuyện kia cũng là tôi vô lý trước.
Hay lắm, vì một người đàn ông xảy ra tình một đêm với tôi, mà lần đầu tiên chị gái không ở cùng một chiến tuyến với tôi.
Tôi càng bực đồng nghiệp rồi.
Ngày hôm sau đi làm tôi liền giấu bức tranh cậu ấy mất hai ngày hai đêm vẽ ra đi.
Sau đó chính trực hỏi tranh từ cậu ấy.
Đồng nghiệp của tôi không lấy được, tôi liền cười giễu cậu ấy.
Tôi nói cậu ấy thế này mà làm hoạ sĩ vẽ tranh chân dung, nín nhịn mấy ngày cũng không vẽ ra được, mất mặt.
Hình như tôi còn mắng cậu ấy vài câu nữa, cái gì mà vô dụng, không xứng làm đồng nghiệp với tôi,...
Cả quá trình đồng nghiệp đều không dám nói lại tôi, chỉ lấy bút bắt đầu vẽ linh tinh lên giấy.
Tôi rất hài lòng. Ngay cả khi Tưởng Phong hỏi tại sao tôi lại đối đầu với đồng nghiệp của mình, tôi cũng không mắng cậu ta.
Lời editor: OOC hơi quá, Đỗ Thành trong fic này xấu tính quá đi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip