9. Say rượu ngủ cùng đồng nghiệp phải làm thế nào? (4)
Góc nhìn của Đỗ Thành.
Hôm qua tên nhóc đó gọi tôi ra ngoài ăn cơm.
Lúc ăn cơm cậu ấy rụt rè sợ hãi hỏi tôi, tôi có từng làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy không.
Không phải không nhìn nổi tôi, cảm thấy ngủ cùng tôi rất thiệt thòi sao.
Ban đầu tôi không muốn thừa nhận, nhưng cậu ấy lôi chị gái tôi ra, nói rằng chị tôi đã nói hết với cậu ấy rồi.
Tôi rất tức giận.
Tức giận vì chị tôi sao có thể nói hết mọi chuyện với cậu ấy như thế chứ.
Chị tôi rõ ràng biết tôi rất ghét cậu ấy.
Càng đáng giận hơn là ánh mắt tên nhóc đó nhìn tôi, viết rõ ràng rằng không nhìn trúng tôi.
Hơn nữa tôi để ý, trên tay cậu ấy có thêm một cái đồng hồ giống hệt tôi.
Chắc chắn là chị tôi tặng cậu ấy.
Cậu ta dựa vào cái gì chứ?
Lửa giận lập tức lên đến đỉnh đầu.
Một người đàn ông sao có thể giả tạo như vậy chứ, ngày ngày đòi lời giải thích từ tôi như một oán phụ.
Mắng cậu ấy xong tôi liền bỏ ra ngoài, ngồi lên xe xả giận.
Một lúc sau tên nhóc đó đi ra từ cửa sau, có thể là da mặt mỏng nên không dám đi từ cửa chính.
Tôi nhìn từ gương chiếu hậu thấy cậu ấy lau nước mắt.
Xì, tôi chẳng thèm để ý cậu ấy.
Một chân nhấn ga, bỏ cậu ấy lại phía sau.
Ồ đúng rồi, trên đường tôi về nhà vừa hay đi ngang qua nhà cậu ấy.
Nghe Tưởng Phong nói cậu ấy sợ tối, tôi liền coi đèn đường làm bia, dùng đá luyện cơ tay.
Tâm trạng rất tốt, quay về ngủ thôi.
...
Hôm nay đi làm tên nhóc đó nhìn thấy tôi sao lại có chút sờ sợ.
Nhìn thấy tôi từ xa là sẽ đi đường vòng.
Cục trưởng Trương mở cuộc họp định kỳ, tên nhóc đó liền lấy bút vẽ linh tinh lên giấy.
Tôi ngồi ở đối diện cậu ấy, dù sao cuộc họp cũng vô vị, tôi liền nhìn cậu ấy một lúc.
Hình như tôi chưa từng nghiêm túc quan sát tên nhóc này.
Làn da không tệ. Trắng trắng mềm mềm.
Dáng vẻ cúi đầu vẽ tranh cũng khá đẹp.
Khó trách Lý Hàm bị cậu ấy mê hoặc cho thần hồn điên đảo.
Tôi không nhịn được mà nghĩ đến tối hôm đó tên nhóc này nói với tôi rằng muốn ôm ôm hôn hôn, còn không ngừng dùng chân cọ vào tôi, dùng giọng điệu ướt át nói ca ca muốn nữa.
Lúc cậu ấy khóc cũng khá đẹp.
Bất luận là tối hôm đó ở trên giường hay hôm qua lau nước mắt.
Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tưởng Phong lại đẩy tôi một cái, nói đến lượt tôi lên tiếng tổng kết rồi.
Tôi nhanh chóng nói vài câu, sau đó cục trưởng Trương liền cho tan họp.
Tôi ngồi trong văn phòng, có chút ngơ ngác.
Sao tôi lại bắt đầu nhớ đến cảm giác của tối hôm đó rồi.
Cùng với tiếng thở dốc của tên nhóc đó?
Tôi không quan tâm, chiều tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Không phải chỉ là ngủ một đêm cùng cậu ấy thôi sao, sao còn để lại bóng đen tâm lý cho tôi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip