Chương 1:


🐑________

Sắc trời ngả vàng, Ngụy Anh xoay nhẹ đoá thược dược giữa những ngón tay, nghiêng đầu ngắm ánh chiều lặng lẽ trượt qua khung cửa sổ.

Tay còn lại của hắn cầm một bầu rượu đã cạn, lắc lắc một chút. Gương mặt của hắn lúc này đã đỏ ửng, nhưng bản thân hắn hình như còn chưa nhận ra mình đã say, còn muốn gọi thêm một bầu rượu nữa.

Bỗng phía dưới lầu có bóng người quen thuộc đi qua, Ngụy Anh nhận ra người đó liền cất tiếng gọi:

"Lam Trạm ơi!".

Người dưới lầu ngẩng lên theo tiếng gọi, vừa khéo chạm phải đôi mắt đào hoa đã ửng đỏ. Khoé môi hắn nở nụ cười ngọt như rượu, đẹp đến ngẩn người

Thấy y lâu vậy chưa trả lời, hắn lại gọi thêm lần nữa, giọng vì cơn say mà trở nên ngọt lịm như rót mật vào tai, khác hẳn với vẻ cà chớn thường ngày.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "ừm". Trong giọng nói còn mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.

"Cho ngươi này!".

Ngụy Anh cười hì hì nói, ném đoá thược dược trong tay mình xuống lầu. Lam Vong Cơ khéo léo bắt được, đăm chiêu nhìn nó một lúc rồi bỏ vào trong ngực áo, sải bước lên lầu tìm hắn.

Hắn tựa đầu vào khung cửa, lơ mơ nghĩ mãi: rõ ràng vừa thấy Lam Trạm dưới lầu, sao giờ lại chẳng thấy đâu? Không để ý đến, Lam Vong Cơ đã đứng cạnh mình từ lúc nào.

"Đang nghĩ cái gì?". Giọng nói từ tốn của y vang lên.

Chờ lâu không thấy có ai đáp lại, y phát hiện hắn đã ngủ từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì men say, miệng khép mở đều đều theo từng nhịp thở. Trông vô cùng ngoan ngoãn, không giống như cái vẻ thường ngày, suốt ngày giơ nanh vuốt lên đe doạ người khác như một con mèo nhỏ nghịch ngợm.

Lam Vong Cơ thở dài, một tay vòng qua khuỷu chân hắn, cẩn thận bế hắn lên. Y thầm oán trách, ngày mai hai người đã thành thân, vậy mà người này vẫn trốn ra đây uống rượu đến say khướt, bỏ mặc y ở tĩnh thất đợi hắn lâu như vậy.

Lam Vong Cơ ôm hắn chặt hơn một chút, như sợ chỉ cần lơi tay, người này sẽ biến mất.

Càng nghĩ mặt y càng cảm thấy không vui, đột nhiên người trong lòng nhăn mặt cựa quậy, hình như là khó chịu.

Miệng hắn mơ màng gọi khẽ hai tiếng "Lam Trạm", tay thì vô thức siết lấy vạt áo y. Trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên một cơn ngứa ngáy khó tả.

Vứt cái suy nghĩ đó sang một bên, Lam Vong Cơ lo lắng hỏi:

"Ngụy Anh, khó chịu chỗ nào sao?".

Hoàng hôn buông chậm, sắc trời vương chút đỏ tàn nơi khóe mắt hắn. Hắn vẫn nhắm nghiền, lông mày khẽ chau, như đang lạc trong mộng dữ. Y bế hắn trong lòng, tay nhẹ xoa mái tóc rối, giọng trầm thấp ôn nhu:

"Ngụy Anh ngoan, đừng sợ, có ta ở đây".

Lại lười rồi, th để mai viết tiếp🐑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip