Chương 36
Lúc mang thai, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến chuyện không cần đứa nhỏ, vì đứa bé trong bụng cùng lắm cũng chỉ ở đó một năm. Nhưng khi hài tử đã ra đời, nếu quyết định có nuôi hay không, đó là chuyện cả đời.
Hài tử nhỏ nhắn nằm trong lòng, đôi mắt giống hệt Lam Vong Cơ, trông có vẻ nghiêm túc hơn những đứa trẻ khác. Ngụy Vô Tiện thích chọc vào má nó, trêu đùa khiến nó bật cười ngây ngô. Lam Vong Cơ thì lặng lẽ ngồi bên, nhìn hai người chơi đùa. Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng lén nhìn Lam Vong Cơ, nghĩ rằng dù là Lam Vong Cơ, chắc hồi nhỏ cũng từng đáng yêu thế này. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại càng vui vẻ.
Nói đến chuyện chạy trốn, Ngụy Vô Tiện đã nhắc rất nhiều lần, nhưng thực ra chưa lần nào thực sự quyết tâm. Nếu một ngày trong lòng hắn không còn hài tử, bên cạnh không còn Lam Vong Cơ, trái tim hắn chắc chắn cũng sẽ trống rỗng.
Loại cảm giác ấm áp này, một khi đã quen thuộc, thì thật khó mà rời xa.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đâu có nói là không muốn đâu."
Nói xong, hắn cảm thấy hơi ấm ức, lại nói thêm: "Ta còn tưởng ngươi không muốn."
Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, vội vàng nói: "Ta… ta cũng chưa từng nói vậy."
Sau một lúc, y lại xác nhận thêm lần nữa: "Ngươi thật sự muốn sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Tiểu Tịnh của chúng ta đáng yêu như vậy, tại sao ta lại không muốn chứ? Còn ngươi thì sao, ngươi thật sự muốn sao?"
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, chờ mong câu trả lời của y. Lam Vong Cơ gật đầu, "Ừm," một tiếng. Ngụy Vô Tiện như bị bỏng, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Hóa ra cả hai đều tưởng đối phương không muốn, nhưng thực ra lại đều muốn. Như vậy, mọi chuyện bỗng chốc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không hiểu sao, giữa hai người bỗng dâng lên chút ngượng ngùng.
Nếu đều muốn hài tử, vậy còn người lớn thì sao? Có phải cũng sẽ có chút tâm tư, rằng liệu có muốn đối phương một chút không?
Muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi bầu không khí im lặng này, mà lại cứ bị mùi đàn hương của Lam Vong Cơ quấy nhiễu tâm trí. Cuối cùng, hắn lên tiếng trước:
"Lam Trạm, vậy, chúng ta cùng nhau nuôi con nhé."
Lam Vong Cơ thoáng ngẩn người. Nói ra được, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn càng nghĩ càng thấy đây là một ý kiến hay, bèn nói tiếp:
"Ngươi dạy nó đánh đàn, ta dạy nó thổi sáo. Chúng ta còn có thể cùng dạy nó kiếm thuật! Ngươi vững chãi, ta linh hoạt, sau này Tiểu Tịnh nhà chúng ta xuất hiện, chẳng phải sẽ là vô địch thiên hạ sao?"
Nói đến đây, trong mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên một ánh sáng mà đã lâu Lam Vong Cơ không được nhìn thấy. Đó là ánh sáng mà khi còn trẻ y thường thấy ở Ngụy Vô Tiện: khi hắn thích so tài kiếm thuật với người khác, mỗi lần chiến thắng, hắn sẽ chống nạnh, đắc ý cười lớn.
Hình ảnh Ngụy Vô Tiện như thế này, nói về việc họ cùng nhau nuôi con, nói về những chuyện rất xa sau này, nhưng trong những dự định lâu dài đó lại có cả Lam Vong Cơ, khiến y nghe mà có chút thất thần.
Ngụy Vô Tiện thấy y không đáp lại, nghĩ rằng y không đồng ý, bèn buồn bã hỏi:
"Hay là ngươi có kế hoạch khác? Hoặc, ngươi có người Khôn Trạch mà ngươi thích?"
Nếu Lam Vong Cơ có ý định cưới người khác, thì kế hoạch này của hắn chắc chắn không thực hiện được. Dù là hắn hay đứa bé, sau này đều sẽ rất lúng túng. Nếu vậy, hắn thà tự mình dẫn con đi phiêu bạt.
Lam Vong Cơ lập tức đáp:
"Không có."
Đôi mắt y lóe lên, y hỏi lại:
"Ngươi thì sao? Có Khôn Trạch nào mà ngươi thích không?"
Ngụy Vô Tiện phản bác ngay:
"Nói bậy bạ gì thế!"
Chạm phải ánh mắt của Lam Vong Cơ, biểu cảm của hắn càng thêm đặc sắc, hắn bổ sung thêm:
"Không có."
Rõ ràng là bàn về chuyện hài tử, nhưng không biết thế nào lại thành ra hỏi xem đối phương có thích ai không. Lam Vong Cơ không có đối tượng trong dự đoán của hắn, điều này khiến Ngụy Vô Tiện âm thầm thở phào.
Hắn không hỏi thêm rằng sau này nếu Lam Vong Cơ có thích người khác thì sao, dù đây là một vấn đề quan trọng. Nhưng Ngụy Vô Tiện không mở lời, bởi hắn không muốn biết câu trả lời.
Không khí càng lúc càng kỳ quặc. Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn nắm chặt chăn, nói:
"Vậy thì quyết định thế đi. Ngủ thôi."
Không chờ Lam Vong Cơ trả lời, hắn cuộn chăn nằm xuống. Lam Vong Cơ cũng nằm xuống theo.
Mùi đàn hương dễ chịu của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi nóng, dù quay lưng lại, hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng ở sau lưng. Nói là đi ngủ, nhưng hắn làm sao ngủ được.
Hắn khẽ nhích người, lén lút tiến sát lại Lam Vong Cơ. Nghĩ bụng, dù sao giờ họ cũng đã quyết định cùng nhau nuôi con, vô tình chạm một chút chắc cũng không sao. Nhưng chỉ vừa chạm nhẹ vào quần áo của Lam Vong Cơ, y đã lập tức nhích ra xa.
Ngụy Vô Tiện lại nhích thêm chút nữa, cho đến khi không thể nhích được thêm, thì nghe Lam Vong Cơ nói:
"Ngụy Anh, ta sắp rơi khỏi giường rồi."
Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, thấy Lam Vong Cơ thực sự đang nằm sát mép giường, hắn vội nói:
"Ta đúng là ngủ hơi lộn xộn, haha. Lam Trạm, hay là ngươi nằm vào trong đi."
Hắn kéo tay Lam Vong Cơ, kéo y vào trong, chừa ra phần lớn giường cho y. Như vậy, không gian của hắn bị thu hẹp lại, nhưng cũng dễ dàng dựa sát vào Lam Vong Cơ hơn. Khi nằm xuống, hắn vẫn nắm tay y, cảm giác Lam Vong Cơ có chút muốn né, bèn nói:
"Lam Trạm, cứ ngủ thế đi."
Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ run, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ quá gần, Ngụy Vô Tiện gần như bị Lam Vong Cơ ép giữa cơ thể y và bức tường. Mùi đàn hương bao trùm lấy hắn, đôi mắt trong veo của Lam Vong Cơ lấp lánh, vẻ mặt y đẹp đến mức khiến Ngụy Vô Tiện không thể rời mắt, càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ.
Ngụy Vô Tiện gần như nghĩ rằng Chí Tôn Càn Nguyên sắp bộc lộ. Mùi hương ngọt ngào của hoa sen tỏa ra, khí tức của Ngụy Vô Tiện ngày càng gần, chỉ còn một chút nữa là đến. Nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng hề biết nắm bắt cơ hội. Y bỗng đưa tay ấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống, ép vào ngực mình, nói:
"Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, phát hiện ra tư thế của mình bỗng trở nên cực kỳ kỳ lạ. Hắn cố gắng động đậy, muốn ngẩng đầu lên để nói chuyện với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm!"
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn giữ chặt, hoàn toàn không để hắn ngẩng đầu lên chút nào, giọng nói thấp trầm:
"Ngụy Anh, cứ ngủ thế này đi."
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện lập tức vùi đầu vào đọc sách, còn lấy bản đồ ra viết vẽ khắp nơi. Khi tập trung vào điều gì, hắn sẽ rất nghiêm túc, thậm chí ăn uống cũng không để tâm. Lam Vong Cơ hiếm khi thấy hắn như vậy, bước tới thu dọn đống sách mà Ngụy Vô Tiện vứt bừa bãi sau khi đọc xong, hỏi:
"Đang nghiên cứu gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Truyền thuyết về Chí Tôn Càn Nguyên tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là không có dấu vết. Nếu những câu chuyện đó là thật, thì những nơi từng xuất hiện các Chí Tôn Càn Nguyên chắc hẳn sẽ có hậu duệ của họ."
Hắn đánh dấu tỉ mỉ trên bản đồ, chỉ vào những điểm đó, quay sang Lam Vong Cơ, nở nụ cười tinh quái:
"Lam Trạm, ngươi có muốn khôi phục ký ức không?"
Lam Vong Cơ tất nhiên là muốn. Dù những gì Ngụy Vô Tiện kể chắc chắn đúng đến tám, chín phần, và đứa trẻ chỉ cần nhìn cũng biết là con mình, nhưng những ký ức về thời gian bên cạnh Ngụy Vô Tiện đều rất quý giá. Dù thế nào, y cũng muốn nhớ lại.
Y gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói:
"Đợi khi ra ngoài được, chúng ta sẽ đến những nơi này một chuyến. Ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ tìm ra Chí Tôn Càn Nguyên."
Ngụy Vô Tiện còn sốt ruột hơn cả Lam Vong Cơ. Sau khi sinh con, Khôn Trạch sẽ không có kỳ mưa móc trong giai đoạn đầu, nhưng chỉ sau hai tháng, chu kỳ sẽ quay trở lại, khi đó sẽ vô cùng phiền phức. Lam Vong Cơ ngày thường đã khó lay chuyển như vậy, đến lúc đó hắn biết phải làm sao đây? Nhịn vài tháng thì còn được, nhưng nếu sau này Lam Vong Cơ vẫn như vậy mãi, chẳng lẽ hắn phải nhịn vài chục năm?
Lam Vong Cơ giữ được vẻ băng thanh ngọc khiết thì được, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn thì không thể. Hắn thề dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra Chí Tôn Càn Nguyên!
Hắn nói "chúng ta," khiến lòng Lam Vong Cơ có chút bồi hồi. Y nhẹ nhàng lặp lại: "Chúng ta."
Ngụy Vô Tiện xoay bút trong tay, lần lượt chỉ vào chiếc nôi, chỉ vào Lam Vong Cơ, rồi chỉ vào mình: "Chúng ta."
Hắn cười nói: "Dẫn theo Tiểu Tịnh, chúng ta cùng nhau đi ngao du sơn thủy thôi!"
Dẫn con đi hẹn hò thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip