Chương 46
Tuy rằng lời này chỉ là cái cớ để đối phó với Kim Quang Thiện, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nói ra, hắn lại cảm thấy như bao gánh nặng của một Càn Nguyên ưu tú được trút bỏ, tâm trạng bất giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghĩ kỹ lại, làm Khôn Trạch của Lam Vong Cơ thì có gì không tốt? Có ăn, có uống, Lam Vong Cơ lại bận bịu chăm lo mọi việc cho hắn, mệt rồi thì có thể dựa vào lòng ngực của Lam Vong Cơ mà ngủ, tỉnh dậy còn có mỹ nhân để ngắm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều so với trước đây sao?
Công khai chuyện này nhiều nhất cũng chỉ khiến người khác bàn tán, những kẻ từng là bại tướng dưới tay hắn chắc chắn sẽ chế giễu hắn nằm dưới. Nhưng điều đó thì sao? Ngụy Vô Tiện vốn không để tâm đến lời nói của những kẻ mà hắn không coi trọng. Hiện giờ, thứ hắn quan tâm duy nhất là suy nghĩ của Lam Vong Cơ.
Hắn vừa mong đợi, lại vừa sợ hãi câu trả lời của Lam Vong Cơ. Nhưng sau khi hắn nói ra những lời kia, Lam Vong Cơ lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ngụy Vô Tiện chưa từng căng thẳng như vậy, len lén liếc nhìn Lam Vong Cơ mấy lần nhưng cũng không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của y. Sự im lặng này thực sự rất khó chịu. Hắn đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, chỉ để phát hiện rằng y thậm chí không chớp mắt, vẻ mặt mặc dù bình tĩnh nhưng rõ ràng là đã hoàn toàn ngây người.
Ngụy Vô Tiện giơ tay quơ quơ trước mặt y, "Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ hoàn toàn không có phản ứng. Ngụy Vô Tiện liền đưa tay lên chạm vào mặt y, bóp nhẹ một cái. Dám cả gan biến đổi gương mặt của Hàn Quang Quân, trên đời này chỉ có kẻ táo bạo và ngông cuồng như Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa bóp mặt Lam Vong Cơ thành đủ loại hình dạng kỳ quái, vừa tự cười đến không khép được miệng khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lam Vong Cơ lúc này.
"Hàm Quang Quân, Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca à, cho chút phản ứng đi chứ, để ý đến ta chút nào," Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa gọi.
Phải một lúc sau, Lam Vong Cơ mới dần dần lấy lại chút thần trí. Nhưng vẻ mặt vẫn rất đờ đẫn, y chậm rãi nói: "Ngươi nói... không kháng cự?"
Ngụy Vô Tiện hôn một cái lên má y, cười đáp: "Ừm, đúng vậy, thế này thì không kháng cự."
Hắn cười đến mức đôi mắt cong cong như trăng non, đôi con ngươi linh động lấp lánh như ánh sao. Trong lòng Lam Vong Cơ bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Đột nhiên y giữ lấy gáy Ngụy Vô Tiện, nâng đầu lên, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn.
Họ đã hôn nhau rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi kích động. Nhưng lần này, cảm xúc dữ dội lại khác biệt hoàn toàn, chưa từng có trước đây. Ngụy Vô Tiện đáp lại nụ hôn của Lam Vong Cơ một cách nhiệt tình, như muốn biến tất cả những tâm sự đầy ắp trong lòng thành nụ hôn này, để Lam Vong Cơ hiểu được.
Môi lưỡi quấn quýt, nước bọt hòa quyện, cả hai gần như điên cuồng mơn trớn từng phần đôi môi đối phương. Âm thanh mềm mại từ nước bọt hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập của Ngụy Vô Tiện, xen lẫn cả những tiếng rên khẽ. Chỉ đến khi Ngụy Vô Tiện sắp không thở nổi, Lam Vong Cơ mới cắn mạnh một cái lên môi dưới hắn rồi buông ra.
Đôi mắt sáng như ngọc lưu ly của Lam Vong Cơ dường như cũng ánh lên sự chờ mong, y hiếm khi cũng thở dốc, nhẹ giọng hỏi: "Như vậy... cũng không kháng cự?"
Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ khóe môi, đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua nơi vừa bị cắn, liếm sạch những giọt nước Lam Vong Cơ để lại, vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng. Hắn khẽ nói: "Không kháng cự." Sau đó khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, "Chỉ là không biết Hàm Quang Quân... có phản đối không?"
Lam Vong Cơ dùng một nụ hôn lần nữa áp xuống, để trả lời câu hỏi của hắn.
Sự va chạm nóng bỏng và mãnh liệt này, Ngụy Vô Tiện đã từ lâu không còn được trải nghiệm. Còn Lam Vong Cơ, điều này chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mơ hồ của y. Khi thực sự cảm nhận, hóa ra lại ngọt ngào và khó kiểm soát đến vậy. Họ hoàn toàn không thể dừng lại, đôi môi quấn lấy nhau không rời. Ngụy Vô Tiện xoay người, chủ động dạng chân ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, vặn vẹo eo mình trên người y.
Lam Vong Cơ giữ chặt eo hắn, bàn tay to nắm lấy hông hắn, dùng sức bóp mạnh. Ngụy Vô Tiện bật kêu thành tiếng giữa những khoảng trống ngắn ngủi của nụ hôn:
"Á! Nhẹ, nhẹ thôi... A..."
Hóa ra khi không tỉnh táo, Lam Vong Cơ đã rất thích nghịch bóp thịt trên mông của Ngụy Vô Tiện. Giờ đây dù đã tỉnh táo, sở thích này cũng không hề thay đổi. Ngụy Vô Tiện bị hắn bóp đến đau, liền lên tiếng:
"Lam Trạm, sao ngươi vẫn giỏi bóp thế chứ? Nhẹ tay chút đi, lần trước cũng làm ta ngồi không được rồi đấy."
Lam Vong Cơ lúc tỉnh táo quả nhiên nghe lời hơn rất nhiều so với Chí Tôn Càn Nguyên. Y lập tức thả tay ra, rồi nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện. Y nghe lời đến mức làm Ngụy Vô Tiện vừa bất ngờ vừa không hẳn ngạc nhiên, dù sao Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn luôn đối tốt với hắn, chắc chắn lúc tỉnh táo càng biết quan tâm hơn.
Trong lòng cảm thấy ấm áp, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, đặt lên môi Lam Vong Cơ một nụ hôn nhẹ:
"Cũng không phải là không được bóp đâu, nếu ngươi thích thì cứ bóp, nhưng nhẹ tay một chút nhé."
Ngụy Vô Tiện khẽ vặn vẹo hông, cọ cọ phần mông mềm mại lên sát đùi của Lam Vong Cơ, cảm giác mềm mại ấm áp thật dễ chịu, khiến chân của Lam Vong Cơ hơi run rẩy. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dồn sức, đột ngột nhào xuống, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình để ép Lam Vong Cơ ngã xuống giường. Những trò nghịch ngợm thế này hắn đã làm không biết bao lần, nhưng với một Lam Vong Cơ chưa từng trải nghiệm, tất nhiên y chẳng chút phòng bị.
Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện lại quên mất kích thước của chiếc giường. Với hai Càn Nguyên cao lớn như họ, khi bất ngờ ngã xuống, chiếc giường chao đảo dữ dội, thậm chí còn phát ra những âm thanh rất đáng lo ngại. Giường quá nhỏ, không đủ dài, khiến đầu của Lam Vong Cơ va mạnh vào tường khi y cố gắng ôm lấy Ngụy Vô Tiện và bảo vệ đầu của hắn khỏi cú va chạm.
Ngụy Vô Tiện lập tức hoảng hốt:
"Lam Trạm! Ngươi không sao chứ?!"
Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi dậy kiểm tra Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mím môi, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng ánh mắt lại gần như ngân ngấn nước, khiến Ngụy Vô Tiện cũng hoảng sợ. Hắn lo lắng xoa đầu Lam Vong Cơ, vừa xoa vừa nói:
"Lam Trạm, đừng có mà bị đập đến ngốc luôn nhé. Nào, để ta xoa cho ngươi!"
Hắn còn nằm đè lên người Lam Vong Cơ, trong lúc xoa đầu cứ cựa quậy không ngừng. Lam Vong Cơ đành phải vòng tay ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, ngăn hắn tiếp tục quậy, nhẹ nhàng nói:
"Muộn rồi, Tiểu Tịnh chắc cũng sắp về rồi."
Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
"Hôm nay... cũng chưa phải là cần thiết."
Nói cũng đúng, Ôn Tình đâu thể nào giữ Lam Tịnh cả đêm, lát nữa nàng trả đứa nhỏ lại mà họ vẫn đang làm gì đó, chẳng lẽ lại không mặc gì ra đón hài tử sao. Ngụy Vô Tiện cũng chưa đến kỳ mưa móc, cũng chẳng phải nhất thiết phải thế này thế nọ trong đêm nay.
Chỉ là có chút tiếc nuối không tránh được, Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cuối cùng vẫn tranh thủ hôn trộm một cái, nói:
"Ta đi đón Tiểu Tịnh đây, Hàm Quang Quân trải sẵn giường chờ ta nhé."
Ngụy Vô Tiện tìm Ôn Tình khắp làng, kết quả là nàng đang chơi cùng Lam Tịnh và Lam Uyển trong phòng mình. Ngụy Vô Tiện vội vàng đi đến, Lam Uyển vừa thấy hắn liền cười vui vẻ: "Tiện ca ca!"
Ngụy Vô Tiện xoa đầu đứa nhỏ, rồi nói với Ôn Tình: "Ôn Tình, ta đến đón Tiểu Tịnh."
Nhìn tình hình, chắc hai người kia đã giải tỏa được khúc mắc rồi, nhưng Ôn Tình lại khá ngạc nhiên khi Ngụy Vô Tiện đến đón con. Suốt thời gian qua, việc mang theo hài tử rõ ràng là rất bất tiện, nàng rất biết điều nên đã bế bé đi để họ có thời gian riêng tư, chẳng phải để... làm gì đó sao?
Ôn Tình nói: "Ta có thể giúp chăm đứa nhỏ, các ngươi mang về liệu có... bất tiện không?"
Ngụy Vô Tiện bế Lam Tịnh lên, nói: "Không đâu, ta vẫn chưa đến kỳ mưa móc, mà Lam Trạm cũng chẳng có biểu hiện gì của một Chí Tôn Càn Nguyên. Chúng ta ra ngoài du ngoạn chính là để điều tra chuyện này thôi." Nói đến đây, hắn "chậc" một tiếng, lại tiếp lời: "Không có kỳ mưa móc thì cũng chẳng cần thiết, đúng không, đúng không, đúng không?"
Biểu cảm và giọng điệu của hắn lúc này thật sự chẳng khác gì một oán phụ, khiến Ôn Tình cạn lời, không hiểu nổi những Càn Nguyên này đang cố chấp với chuyện vô nghĩa gì.
Ngụy Vô Tiện nhớ ra Ôn Tình là y sư giỏi nhất trong tiên môn, bèn hỏi: "Ôn Tình, ngươi có biết gì về Chí Tôn Càn Nguyên không?"
"Chuyện đó đâu phải là bệnh tật gì, ta có thể biết gì chứ." Nàng hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng ta có biết vài điều..." Nói rồi, nàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra hai viên thuốc trên tay, nhân lúc Ngụy Vô Tiện không để ý liền nhét vào miệng hắn.
Lúc trước, khi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trốn đến chỗ Ôn Tình dưỡng thương, nàng cũng dùng cách này. Ngụy Vô Tiện mải miết tìm cách khôi phục Kim Đan cho Giang Trừng, hoàn toàn bỏ bê bản thân, nhưng Ôn Tình luôn có cách bắt hắn phải uống thuốc.
Ngụy Vô Tiện ho sặc sụa mấy tiếng, hét lên: "Ôn Tình! Ngươi cho ta uống cái gì thế?!"
Ôn Tình điềm tĩnh đến cực độ, đáp lại một câu: "Thứ tốt là được rồi. Về đi thôi."
Ngụy Vô Tiện không biết Ôn Tình đã làm gì, nhưng sau khi bế Lam Tịnh về phòng, Lam Vong Cơ vẫn không thấy đâu. Giường nhỏ, Ngụy Vô Tiện ngủ cùng Lam Tịnh là vừa đủ, chắc chắn không thể nào nằm thêm một người nữa. Thế nhưng, sau khi đặt Lam Tịnh lên giường, hắn lại nhảy xuống đất, chui vào chăn của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nằm ngay ngắn, tư thế chuẩn mực, nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt hỏi:
"Tại sao lại xuống đây?"
Ngụy Vô Tiện nằm sát vào người y, cười đáp:
"Giường nhỏ quá, ta ngủ không yên. Dưới đất thoải mái hơn."
Lam Vong Cơ không nói thêm gì, chỉ khẽ chớp mắt, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Ở cạnh Lam Vong Cơ, được bao quanh bởi mùi đàn hương dễ chịu, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy an tâm, thường chỉ cần một lúc là ngủ say. Nhưng hôm nay lại thật kỳ lạ. Hắn không buồn ngủ chút nào, càng ngửi thấy mùi hương càng cảm thấy kích thích, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, mở mắt, nhìn nghiêng sang khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ. Không hề phóng đại, đến mức nước miếng của hắn suýt chảy xuống gối.
Hơi thở ấm áp của hắn càng lúc càng gần, tiếng thở dồn dập vang lên bên tai khiến Lam Vong Cơ cũng không cách nào yên giấc. Y không nhịn được nữa, cũng mở mắt ra, nhẹ giọng gọi:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện đôi mắt ướt át, hơi thở phập phồng mang theo chút nóng bỏng, khẽ nói: "Lam Trạm, hình như ta cảm thấy mình... có gì đó không ổn."
Rốt cuộc là "không ổn" thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip