Phiên Ngoại 2 - Chương 5
Không ai có thể từ chối đứa con đáng yêu của mình, kể cả Ngụy Vô Tiện đang mất trí nhớ cũng vậy.
Đôi mắt Lam Tịnh giống hệt Lam Vong Cơ, ánh nhìn trong trẻo ấy lại ngấn chút nước khiến Ngụy Vô Tiện bắt đầu bối rối.
Hắn nói:
"Ngủ cùng! Đương nhiên ngủ cùng!"
Hắn nghĩ trước tiên phải dỗ đứa trẻ đã. Nhưng Lam Tịnh lại hỏi tiếp:
"Vậy phụ thân cũng ngủ cùng sao?"
Câu hỏi này khiến Ngụy Vô Tiện ngập ngừng. Ngay khi hắn còn đang do dự, Lam Tịnh đã bắt đầu hít hít mũi, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Dù là đệ tử Cô Tô Lam thị không được phép tùy hứng, nhưng dáng vẻ ủy khuất đó lại càng khiến người khác không nỡ.
Ngụy Vô Tiện vội đáp:
"Ngủ cùng! Đương nhiên cả ba chúng ta ngủ cùng!"
Lam Tịnh nghe xong, đôi mắt u buồn bỗng sáng lên. Đứa trẻ đặt chiếc gối của mình lên giường, thấy trên giường chỉ có một chiếc gối, liền chạy tới tủ lấy thêm một cái, tự mình xếp gọn.
Hài tử quá ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi nghĩ đến gia phong nghiêm khắc của Cô Tô Lam thị. Dù Lam Tịnh rất muốn được ngủ cùng cha mẹ, nhưng nó lại không dám mở lời. Nghĩ vậy, hắn tự nhủ: "Thôi thì cũng chẳng sao, có Lam Tịnh ngủ giữa, coi như nằm cùng một lúc. Chỉ là chiều theo mong muốn của con một lần thôi mà."
Nhưng vấn đề duy nhất là Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vốn không ở phòng chính của Tĩnh Thất. Mỗi ngày y chỉ trở về đưa cơm cho Ngụy Vô Tiện, đọc sách một lúc, sau đó lại đi nghỉ ở cách gian. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác như hai người đang ngủ riêng. Cũng dễ hiểu, bởi Lam Vong Cơ thích sự yên tĩnh, mà ở gần hắn lâu chắc chắn sẽ cảm thấy ồn ào.
Nhưng muốn thực hiện kế hoạch này thì Lam Vong Cơ cũng phải phối hợp.
Ngụy Vô Tiện đến gần Lam Vong Cơ, thấp giọng nói:
"Lam Trạm, tối nay ngươi ngủ cùng chúng ta đi."
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ra hiệu rõ ràng: "Vì con mà, ngươi không thể để nó thất vọng được." Lam Vong Cơ nhìn hắn, đáp ngắn gọn:
"Được."
Muốn ngủ cùng thì trước tiên phải tắm. Lam Vong Cơ vốn luôn tắm xong rồi mới về cách gian nghỉ ngơi. Hai người một trước một sau, không ai đụng chạm ai, sống với nhau khá hòa bình.
Nhưng lần này có thêm Lam Tịnh, lại khiến mọi chuyện khác đi. Đứa trẻ ôm chiếc gối lớn, giọng nghẹn ngào hỏi:
"Cha và phụ thân không tắm cùng nhau sao?"
Ngụy Vô Tiện như bị sét đánh ngang tai khi nghe Lam Tịnh nói:
"Không phải là không tắm cùng nhau sao?"
Lam Tịnh lại tiếp tục, đôi mắt to đầy vẻ ủy khuất:
"Nhưng trước đây cha từng nói, cha mẹ yêu nhau thì phải tắm cùng nhau. Chẳng lẽ tình cảm của cha và phụ thân không tốt nữa sao?"
Ngụy Vô Tiện không biết ai là kẻ đã nhồi nhét những suy nghĩ kỳ quặc này vào đầu đứa trẻ, nhưng Lam Tịnh lại tin chắc rằng việc không tắm chung chính là bằng chứng của việc tình cảm không còn tốt đẹp.
Ngụy Vô Tiện tức đến mức sắp nổ tung, nhưng không thể giận con, chỉ đành thầm mắng kẻ đã dạy đứa trẻ điều này. Trong lòng quyết định, nếu có cơ hội, nhất định phải đấm vài cú vào mặt kẻ đó. Cuối cùng, hắn buông xuôi:
"Được rồi, tắm cùng! Chúng ta lập tức tắm cùng nhau!"
Hắn ra hiệu bằng ánh mắt với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ phối hợp đi theo hắn vào sau bình phong.
Ở giữa là một chiếc bồn tắm lớn, hơi nóng bốc lên khiến cả không gian trở nên ấm áp. Không khí ẩm ướt làm cơ thể thả lỏng, đầu óc cũng có chút mơ hồ.
Ngụy Vô Tiện nhìn bồn tắm, dường như nghe thấy nó đang gọi:
"Lại đây! Ta đủ lớn để chứa cả hai ngươi!"
Hắn vội lắc đầu mạnh. "Bồn tắm làm sao nói được chứ? Nhưng đúng là nó đủ lớn thật."
Hắn đã kéo Lam Vong Cơ vào rồi, chỉ còn cách tiếp tục. Là một Càn Nguyên ưu tú, xuất thân từ Vân Mộng, nơi con người phóng khoáng, Ngụy Vô Tiện trước đây hoàn toàn không ngại gì việc khỏa thân trong nhà tắm công cộng.
Hắn tự nhủ: "Mình bây giờ chỉ khác biệt về thể chất, có thể sinh con, nhưng tâm lý thì không hề thay đổi! Nếu là người khác, mình vẫn như cũ. Nhưng đối mặt với Lam Vong Cơ..."
Nhìn chiếc bồn tắm khổng lồ, hắn cố gắng động viên bản thân: "Càn Nguyên ưu tú không biết sợ, chỉ là ngâm mình trong nước thôi mà!"
Hắn kéo thắt lưng, dứt khoát nói:
"Lam Trạm! Cùng tắm đi!"
Nhưng Lam Vong Cơ không nói một lời, quay người bước ra ngoài, thậm chí không liếc nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Nhớ lại lần trước ở suối nước lạnh, Lam Vong Cơ đã không chịu nổi khi ở cùng hắn, làm sao y có thể tắm chung với hắn trong một bồn nước được?
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo và ngâm mình vào nước ấm. Một lát sau, Lam Vong Cơ lại quay trở vào, mang theo một thùng nước nóng và một chiếc khăn. Y đặt khăn lên bình phong, bước đến sau lưng Ngụy Vô Tiện và nói:
"Nếu ta không vào, Tịnh Nhi sẽ thấy kỳ quái."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, bực bội nói:
"Vậy làm sao bây giờ? Ngươi định đứng đó nhìn ta tắm sao?"
Lam Vong Cơ ngồi xuống phía sau Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói:
"Để ta giúp ngươi."
Nói xong, y vuốt qua mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện, lấy bồ kết xoa lên những lọn tóc, nhẹ nhàng gội và xoa bóp. Bàn tay Lam Vong Cơ khéo léo, động tác vô cùng thuần thục, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thoải mái đến mức bắt đầu tận hưởng.
Ngụy Vô Tiện tựa vào thành bồn tắm, ngửa đầu, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn, nói:
"Lam Trạm, không ngờ ngươi lại giỏi gội đầu như vậy."
Lam Vong Cơ vừa nhẹ nhàng massage phần đầu cho hắn, vừa khẽ đáp một tiếng:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi một chút, lại nói:
"Ta biết rồi, có phải ngươi thỉnh thoảng giúp Tịnh Nhi gội đầu không?"
Thỉnh thoảng Lam Vong Cơ cũng giúp Lam Tịnh gội đầu, nên Ngụy Vô Tiện đoán không sai. Nhưng kỹ thuật thành thạo của y không phải vì điều đó, mà vì gần như mỗi ngày y đều giúp Ngụy Vô Tiện gội đầu. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ không nói ra, chỉ đơn giản đáp:
"Ừ."
Sau khi Lam Vong Cơ cũng tắm xong, bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện đã ngồi ở mép giường. Lam Tịnh đứng phía sau, cầm một chiếc khăn lớn lau tóc cho hắn.
Đứa trẻ vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Cha lúc nào cũng không chịu lau tóc."
Lam Tịnh rõ ràng nói nhiều hơn hẳn Lam Vong Cơ, nhưng thực ra đứa trẻ học được thói quen này từ chính Lam Vong Cơ. Bình thường, dù tính cách trầm lặng, Lam Vong Cơ vẫn không ngại "lải nhải" với Ngụy Vô Tiện khi chăm sóc hắn.
Ngụy Vô Tiện vốn không quen kiểu đối xử này, bèn nói:
"Ngươi nhỏ như vậy, sao đã lắm lời thế."
Lam Tịnh đáp:
"Nếu cha tự mình lau tóc, con sẽ không lắm lời nữa."
Ngụy Vô Tiện thấy đứa trẻ còn biết cãi lại, nghĩ thầm: "Quả nhiên không phải một mình Lam Vong Cơ sinh ra được. Cái tính này rõ ràng là giống ta!"
Lúc này, Lam Vong Cơ bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lam Tịnh:
"Làm tốt lắm."
Ngụy Vô Tiện bị cả tiểu cổ bản và đại cổ bản hợp sức nói lý, không chịu nổi, định nói gì đó thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lam Vong Cơ. Y chỉ mặc áo trong đơn giản, lộ ra lồng ngực rắn chắc, mái tóc dài xõa xuống, còn vương vài giọt nước.
Lam Vong Cơ không đeo mạt ngạch, những sợi tóc rủ xuống bên gương mặt, ánh nước đọng lại trên hàng mi dài, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ trong dáng vẻ như vậy. Hắn nhất thời ngây người, những lời định nói đều mắc kẹt trong cổ họng.
Lam Tịnh đưa chiếc khăn của mình cho Lam Vong Cơ, y bắt đầu lau tóc. Ngụy Vô Tiện chỉ ngồi ngơ ngẩn nhìn, cho đến khi Lam Tịnh kéo tay áo hắn, gọi nhiều lần:
"Cha, cha!"
Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, hỏi:
"Sao thế?"
Lam Tịnh đáp:
"Sắp đến giờ Hợi rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Được."
Hắn định nhích vào phía trong giường để chừa chỗ cho Lam Tịnh và Lam Vong Cơ, nhưng Lam Tịnh lại rất ngoan ngoãn, tự động đi vào vị trí trong cùng, nằm ngay ngắn theo tư thế ngủ tiêu chuẩn của Cô Tô Lam thị.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Tịnh Nhi, sao ngươi lại nằm bên trong?"
Theo nhận thức của Ngụy Vô Tiện, khi cha mẹ ngủ cùng con, đương nhiên cha mẹ nằm hai bên, còn con nằm giữa.
Nhưng trong nhận thức của Lam Tịnh, đứa trẻ đáp:
"Trước đây khi chúng ta ngủ cùng nhau, con và phụ thân nằm hai bên, cha nằm giữa mà."
Không bàn đến việc cách sắp xếp này kỳ lạ ra sao, Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:
"Khoan đã, trước đây? Ngươi không phải nói là chưa từng ngủ cùng nhau sao?"
Lam Tịnh tỏ vẻ ngây thơ vô tội, đáp:
"Con đâu có nói chưa từng ngủ cùng nhau mà."
Nghĩ kỹ lại, đúng là Lam Tịnh chưa từng nói thế. Tất cả chỉ là Ngụy Vô Tiện tự mình tưởng tượng về đủ thứ thị phi trong các gia tộc lớn, nhưng dường như điều đó không áp dụng với Cô Tô Lam thị.
Ngụy Vô Tiện nhìn nửa chiếc giường còn trống, thầm nghĩ: "Giờ từ chối liệu có còn kịp không?"
Nhưng lúc này, Lam Vong Cơ đã đứng sau lưng hắn, nói:
"Ngụy Anh, nên nghỉ ngơi thôi."
----
Tiện: Lam Trạm chắc chắn không muốn ngủ cùng ta, ta phải để y vì con mà nhẫn nhịn một chút.
Kỷ: Con ta giỏi lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip