CHƯƠNG 13 (H)

Hà Chiếu tỉnh dậy với cảm giác toàn thân ê ẩm, những nơi bị giày vò tối qua đều đau nhức. Anh nằm quay lưng lại với một vòng tay ấm áp, mà một thứ không thể miêu tả được đang hừng hực chọc vào mông anh.

Mặt anh nóng bừng, như một con đà điểu rụt cổ trốn tránh, hoàn toàn không biết phải giả vờ thế nào để tỏ ra như chưa phát hiện gì mà tỉnh lại.

Nhịp thở dài chậm rãi của Nhiếp Thanh Thành phả lên tấm lưng trần của anh. Cô cũng như vừa tỉnh ngủ, lười biếng và mơ màng vuốt ve đường eo anh, rồi phát ra một tiếng rên thoải mái vô thức, nhẹ nhàng đẩy thứ đó về phía anh. Cơ thể Hà Chiếu càng lúc càng cứng ngắc.

Ngọn lửa quen thuộc bắt đầu len lỏi khắp cơ thể, anh cũng cứng lên theo. Nghĩ đến việc tối qua dù bị chơi đến ngất đi nhưng vẫn chưa thực sự bị xâm nhập, nơi phía sau lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Nhưng anh thật sự không thể mặt dày đến mức, ngay sáng hôm sau khi vừa bị thao đến tê dại, lại chủ động cầu xin cô đâm vào.

Nhiếp Thanh Thành hoàn toàn không biết anh đã tỉnh, chỉ chậm rãi cọ sát như một con mèo lười đang dụi đầu vào gốc cây để gãi ngứa. Cô chậm rãi cắn lên phần da mỏng sau gáy anh, cọ qua cọ lại không biết mệt.

Hà Chiếu nóng đến mức bức bối, muốn trốn nhưng lại bị cô giữ chặt eo, kéo anh sát vào hơn. Một bàn tay luồn qua eo anh, khẽ xoa lấy nụ hoa nhỏ trên ngực, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn mà nghiền nát.

Chỉ trong chốc lát, nơi mềm mại ấy đã bị trêu chọc đến sưng đỏ, vừa căng vừa đau, nhạy cảm đến mức đáng sợ.

"Em nhạy cảm thật đấy..." Nhiếp Thanh Thành khẽ cười, đột ngột đẩy một cái vào nơi chật hẹp phía sau anh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn:

"Nơi này chắc sưng lên trông sẽ đẹp lắm đây..."

Hà Chiếu cắn chặt mu bàn tay, bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cả người run rẩy căng cứng. Anh vẫn chưa quên tại sao tối qua không thể bị thao, chỉ sợ bản thân sẽ lại phát ra những âm thanh kỳ lạ, dốc hết sự chú ý vào việc cảm nhận khoái cảm, cố gắng kiềm chế phản ứng của mình.

"Tiếc thật..."

Nhiếp Thanh Thành đâm nhẹ vào nơi vừa khít ấy, ra vào nông vài lần rồi rút ra, dùng chất dịch dính trên đỉnh vật cứng bôi lên đùi trong anh.

"Tối qua còn chưa làm xong. Nếu em cũng muốn đến vậy, vậy thì bây giờ làm tiếp nhé?"

Cơ thể Hà Chiếu bị cưỡng chế lật lại, anh không biết đó là khao khát hay sợ hãi, chỉ có thể mềm giọng cầu xin:

"Đừng mà, Thanh Thành... đừng nhìn em..."

Nhưng Nhiếp Thanh Thành không nghe. Cô kéo một chân anh lên áp vào ngực mình, một tay với lấy lọ kem dưỡng trên tủ đầu giường, cẩn thận thoa đều lên nơi chật hẹp phía sau anh.

Hà Chiếu thở gấp, cố gắng đẩy cô ra nhưng lại bị cô ác ý nhấn vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến cả người mềm nhũn. Còn chưa kịp phản ứng, anh lại bị đánh một cái vào mông.

"Ngoan nào, thả lỏng đi. Em siết chặt thế này sẽ đau đấy."

"Không... sẽ bị nghe thấy mất..." Anh ấm ức lặp lại, giọng nhỏ xíu như một lời thì thầm.

Nhưng Nhiếp Thanh Thành dường như đã quên sạch lý do tối qua không thể làm, chỉ cúi xuống hôn lên đuôi mắt đang đỏ lên vì ấm ức của anh, rồi chậm rãi đâm vào.

Cô vô cùng thích quá trình dần dần chiếm lấy thân thể này. Mọi phản ứng nhỏ nhặt của anh đều khiến cô hứng thú, giống như một món ăn ngon, nhất định phải nhấm nháp từ từ, để đến khi hoàn toàn nuốt trọn mới cảm thấy thỏa mãn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhiếp Thanh Thành thích cắn anh, thích nhìn những vết hằn đỏ dần hiện lên làn da trắng nõn. Hà Chiếu ngơ ngác mở to đôi mắt, bờ mi run rẩy như sắp khóc, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng ngay sau đó, đầu lưỡi mềm mại lại khẽ liếm qua dấu răng, dịu dàng đến mức khiến anh không nhịn được rên khẽ một tiếng, rồi vô thức nâng chân lên phối hợp với nhịp đẩy của cô.

Anh thật dễ dỗ dành. Chỉ cần một chút dịu dàng, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Nhiếp Thanh Thành dùng sức chen vào nơi ấm nóng chặt khít kia, Hà Chiếu bị chọc đến mức khó chịu xen lẫn sợ hãi, cảm giác trướng đầy như thể bụng sắp bị đâm xuyên khiến anh co người lại:

"Sâu quá... thật sự quá sâu rồi..."

Nhiếp Thanh Thành cắn nhẹ lên vành tai anh, hàm răng sắc nhọn cọ qua khiến đầu ngón tay anh co giật, rồi cô thổi hơi vào tai anh, trầm giọng trấn an:

"Đừng sợ, mẹ em ra ngoài rồi. Giờ em có thể thoải mái rên rỉ rồi."

Hà Chiếu ngửa đầu, cần cổ mảnh khảnh phơi bày như một lễ vật dâng lên cho người thợ săn. Nhiếp Thanh Thành không chút do dự ngậm lấy, rồi không chút nương tay mà mạnh mẽ thúc vào sâu hơn.

Cô rõ ràng chưa thỏa mãn với sự thân mật tối qua. Hai bàn tay dùng lực bóp lấy cơ ngực rắn chắc của anh, không ngừng trêu chọc hai nụ hoa sưng đỏ đáng thương, nghiền nát chúng trong lòng bàn tay, ép anh phải bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kìm nén.

Hà Chiếu bị bắt nạt đến mức giọng khàn đặc, chỉ có thể ngửa đầu mặc cho cô hôn mút và đâm vào. Eo anh đã bị bóp đến bầm tím, nhưng lại chẳng cảm thấy đau, chỉ muốn cô gần mình hơn, gần đến mức không còn một kẽ hở nào, da thịt hoàn toàn gắn chặt vào nhau.

Nhiếp Thanh Thành đắm chìm trong khoái cảm, bàn tay dâm loạn bóp nắn bờ mông căng tròn của anh, xoa đến tê dại, nóng bỏng. Hà Chiếu chủ động dùng chân cọ vào làn da mịn màng của cô, ánh mắt dán chặt vào bộ ngực đầy đặn trắng muốt trước mặt, nơi còn hằn lại dấu vết của anh từ tối qua. Không nhịn được, anh vươn tay vuốt ve, rồi dùng chút lực nhào nặn, như muốn trả lại tất cả những gì cô đã làm với mình.

Nhưng cơn khoái cảm từ phía sau kéo anh trở lại. Những cú thúc ngày càng thô bạo và dồn dập, khiến anh nhanh chóng mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn. Nhiếp Thanh Thành thuận thế lật anh lại, đẩy anh vào tư thế quỳ rạp, nâng cao phần hông rồi lại đâm vào từ phía sau.

Bờ mông căng tròn không quá to nhưng lại vô cùng cong vút, trên đó loang lổ dấu vết chưa được rửa sạch của đêm qua—từng giọt tinh dịch vương vãi, từng dấu tay hằn rõ. Cửa huyệt nhỏ bé bị đâm đến ẩm ướt, chất bôi trơn hòa với dịch thể chảy ra, trông vừa dâm mỹ vừa đói khát, như một lời mời gọi không lời dành riêng cho kẻ duy nhất đang chiếm giữ nơi này.

Nhiếp Thanh Thành đặc biệt thích tư thế bản năng như dã thú này, huống chi Hà Chiếu lúc này lại ngon miệng đến thế—cả người ướt át, tỏa ra hơi thở tình dục nồng đậm. Mỗi khi bị đâm vào, anh đều bật ra những tiếng rên rỉ dài, mỗi lần điểm nhạy cảm bị chạm tới, tiếng khóc nghẹn lại càng làm người ta muốn trêu đùa. Còn khi bị cắn vào phần da mềm sau gáy, cả cơ thể anh lại run lên, cơ vòng bên dưới co rút chặt chẽ theo phản xạ.

Suốt quá trình giao hoan dài đằng đẵng, không ai nói một lời, chỉ tận hưởng sự sung sướng thuần túy của thể xác.

Không rõ là do cơn ham muốn dồn nén sau vài ngày xa cách, hay vì cảm giác kích thích của một cuộc tình vụng trộm không thể bị phát hiện, mà cả hai đều mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Lần này kết thúc, Nhiếp Thanh Thành nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm đạt đỉnh, bắn sâu vào trong tận cùng. Cô đè lên người Hà Chiếu, giữ nguyên tư thế đó, cảm nhận cơ thể run rẩy từng cơn của anh trong dư vị tê dại.

Hà Chiếu trong khoảnh khắc lên đỉnh đã hét lên một tiếng, rồi kiệt sức ngã xuống, mặc kệ bàn tay hư hỏng của cô tiếp tục trêu chọc, mang đến những cơn tê dại ngọt ngào...

Dần dần hồi phục lại, Hà Chiếu đã chẳng còn chút sức lực nào để tự mình đi vào phòng tắm. Nhiếp Thanh Thành cúi xuống hôn lên trán anh, nơi vẫn còn vương mồ hôi, rồi nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm.

Khóa cửa lại, cô mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa rồi bảo Hà Chiếu quay người lại.

Nước ấm mạnh mẽ xối xuống, dội thẳng vào nơi riêng tư phía sau. Dù đã qua cao trào, nhưng dòng nước ấm tràn vào vẫn khiến Hà Chiếu run rẩy, hai chân mềm nhũn.

Càng quá đáng hơn, người phụ nữ phía sau bước tới, đứng sát bên anh, bộ ngực đầy đặn ép vào cánh tay anh, giọng điệu trêu chọc:

"Tự tách mông ra nào, bên trong rửa không tới đấy."

Mặt Hà Chiếu đỏ bừng vì xấu hổ, quyết không chịu làm theo. Nhiếp Thanh Thành lại thích thú ngắm nhìn dáng vẻ xấu hổ đến đỏ cả người của anh, tiếp tục trêu đùa:

"Muốn giữ lại bên trong cũng được, anh yêu, nhưng để lâu không tốt cho cơ thể đâu." Cô cúi xuống liếm nhẹ lên gò má nóng hổi của anh, giọng nói mềm mại đến khó tin. "Nếu muốn sau này được nuốt hết tinh dịch của chồng, thì giờ ngoan ngoãn làm sạch đã, được không?"

Không rõ câu nào đã đánh trúng ranh giới xấu hổ của Hà Chiếu, chỉ biết nơi kia lại co rút theo phản xạ, khiến anh vừa ngượng ngùng vừa khó chịu. Anh nhìn thoáng qua Nhiếp Thanh Thành, cắn môi dưới, rồi run rẩy dùng hai tay tách nhẹ bờ mông của mình ra.

Nước ấm lập tức chảy thẳng vào, thậm chí một phần còn len lỏi vào trong huyệt nhỏ chưa thể khép lại hoàn toàn.

Nhiếp Thanh Thành đưa một ngón tay vào trong, móc nhẹ để lấy ra tinh dịch bên trong. Nhưng huyệt nhỏ ấy lại quấn lấy cô thật chặt, không chịu nhả ra. Hà Chiếu cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn cô, giọng khẽ khàng nỉ non:

"Đừng móc ra nữa... Chồng yêu, bắn vào thêm lần nữa đi, để nó tự trào ra có được không?"

Cô luôn gọi anh là kẻ dâm đãng, nhưng thực ra, trên giường Hà Chiếu vẫn luôn xấu hổ đến mức phải được làm đến mê man mới dám mở miệng cầu xin. Nhưng lúc này đây, anh lại tự tay tách mông, vểnh lên, chủ động muốn cô đi vào, thật hiếm hoi mà cũng thật khiêu khích.

Nhiếp Thanh Thành nhìn thời gian, rồi tiện tay treo vòi sen lên giá, để dòng nước tiếp tục chảy xuống cơ thể hai người. Cô thuận thế ấn anh vào tường, để đầu ngực sưng đỏ của anh cọ vào mặt gạch men lạnh buốt. Sau đó, cô dán sát vào người anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nguy hiểm:

"Tách rộng thêm chút nữa nào... Để chồng yêu xem bảo bối nhỏ của anh sưng đến mức nào rồi, còn nuốt được không nhé?"

Nghe vậy, Hà Chiếu ngoan ngoãn dùng sức tách hai cánh mông ra hơn nữa, để nơi nhạy cảm nhất hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt người phía sau.

Nhiếp Thanh Thành đưa tay xoa nhẹ nơi đã hơi sưng lên nhưng không hề bị tổn thương, nơi đó vẫn đang co rút không cam lòng. Ngón tay cô chậm rãi lún vào trong, kiểm tra tình trạng bên trong.

Đây là một trong số ít lần cô cẩn thận quan sát bộ phận này của đàn ông. Thậm chí với phụ nữ, cô cũng không có hứng thú nhìn ngắm nơi bị mình chiếm đoạt, chung quy cũng chỉ là một cái động mà thôi. Nếu không có ý nghĩa đặc biệt, thì tình dục cũng chỉ là tình dục.

Hậu huyệt của Hà Chiếu không phải loại thiên sinh mẫn cảm, cũng không phải danh khí lẫy lừng, nhưng khi Nhiếp Thanh Thành chạm vào lớp niêm mạc trơn nhẵn bên trong, nghe tiếng thở dốc bị đè nén của cậu, nhìn cậu theo bản năng cọ rụt thịt đỏ vào nền gạch lạnh lẽo, cô lại cảm thấy nơi này đặc biệt đáng yêu.

Thấy cô mãi không rút tay ra để tiến vào, Hà Chiếu dựa trán lên tường gạch, không nhịn được nữa:

"Đừng nhìn nữa... sưng cũng mặc kệ, vào đi mà... Em muốn lão công lúc nào cũng bắn vào trong... Trong này nóng quá... chỉ muốn mỗi mình lão công cắm vào thôi..."

Nhiếp Thanh Thành không ngờ cậu hiếm khi chủ động lại biểu hiện ra sự nôn nóng như vậy, thậm chí còn biết cách dụ dỗ cô. Không muốn tiếp tục trêu chọc cậu bằng ngón tay nữa, cô từ tốn giữ chặt eo cậu rồi đẩy vào thật sâu.

Vẫn là tư thế từ phía sau, nhưng do cả hai đều đứng nên chênh lệch chiều cao khiến họ không hoàn toàn thỏa mãn. Nơi sâu thẳm nhất vẫn còn trống rỗng, Hà Chiếu cảm nhận được sự dừng lại của cô, cơ bụng căng chặt áp sát lưng cậu, khiến cậu đói khát đến mức muốn khóc:

"Đâm sâu thêm chút nữa đi... trong cũng muốn..."

Nhiếp Thanh Thành lại rút cả cây ra, cắn mạnh lên bờ vai cậu:

"Đồ dâm đãng, đổi tư thế rồi mà vẫn còn chê không đủ sâu?"

Nói rồi, cô xoay cậu lại, trực tiếp ôm vào lòng, để cậu vòng chân quanh eo mình, dùng lực vỗ mạnh lên cặp mông tròn trịa:

"Tự mình dùng sức đi!"

Tư thế này đòi hỏi sức mạnh rất lớn. Hà Chiếu bị bế lên đã giật mình, sau đó lại bị đánh vừa đau vừa tê dại, siết chặt cơ mông, cảm nhận từng chi tiết khi cô xâm nhập lần nữa.

Nhiếp Thanh Thành đè cậu lên tường, đưa đẩy những cú đâm ngắn sâu vào tận đáy. Toàn bộ côn thịt đều bị cậu nuốt trọn, tuyến tiền liệt bị nghiền đến mức có cảm giác như đang rỉ nước, khoái cảm gần như muốn bẻ cong thần trí. Cậu thở dốc ôm chặt lấy cô, rồi cảm giác đầu ngực bị nuốt vào khoang miệng nóng ẩm, đầu lưỡi ấn chặt nụ hoa sưng đỏ vào quầng vú, còn quấn lấy mút vào, khiến cậu gần như có ảo giác bản thân sắp bị nuốt trọn.

Cả người cậu run rẩy, rên rỉ, dương vật cương cứng chạm vào cơ bụng Nhiếp Thanh Thành, ngửa đầu tựa vào tường, bị thúc đến nảy lên liên tục, hoàn toàn không thể kiểm soát.

Sàn nhà trơn nhẵn, lại đọng một tầng nước, Nhiếp Thanh Thành không đâm vào nhanh, nhưng vì trọng tâm không ổn định nên mỗi cú đâm đều loạn xạ trong ruột cậu. Sự bất định này càng khuếch đại kích thích, Hà Chiếu ôm chặt lấy đầu cô, nắm một mớ tóc dài ướt đẫm, vừa khóc vừa bị thao.

Tiếng nước hòa lẫn với tiếng rên rỉ khàn khàn, đầy cám dỗ của cậu, chỉ có Nhiếp Thanh Thành - người đang hòa làm một với cậu - mới có thể nghe rõ.

Chiếm hữu là thứ dục vọng dễ dàng bành trướng nhất trên đời, khi được thỏa mãn lại mang đến cảm giác thành tựu và an toàn cực đại. Trong không gian chật hẹp của phòng tắm, trong khoảnh khắc sinh tử giao hòa này, họ vô tận trầm luân, như thể đây là khoảnh khắc ngọt ngào nhất, mỹ mãn nhất trong tất cả những lần hoan ái của cô.

Cho đến khi cánh cửa lớn bên ngoài phát ra tiếng đóng rầm thật mạnh, Hà Chiếu giật mình tỉnh táo lại, nức nở một tiếng, đưa mu bàn tay lên miệng cắn, co giật bắn ra.

Nhiếp Thanh Thành cũng nghe thấy âm thanh đó, không muốn cậu kích động đến mức cắn rách tay mình, cô cúi xuống liếm lòng bàn tay cậu, đồng thời hạ thân càng điên cuồng chọc vào nơi thít chặt vì cao trào của cậu, mạnh mẽ đẩy qua lớp cơ trơn khít, khiến cơn cực khoái này đến bất ngờ, dữ dội, kéo dài bất tận.

Mẹ Hà nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, với kinh nghiệm của người từng trải, bà đương nhiên nghĩ rằng chuyện tối qua chắc chắn đã xảy ra (thực tế thì không hề), nên sáng sớm cậu mới phải đi tắm. Vì không muốn làm phiền cô con dâu xấu hổ trốn trong phòng không dám gặp mình, bà liền đi thẳng vào bếp nấu ăn.

(Đánh mất một cơ hội phát hiện sự thật ×1) ehehe

Trong phòng tắm, Nhiếp Thanh Thành cuối cùng cũng bắn ra theo yêu cầu của Hà Chiếu, ngay lúc anh sắp không thở nổi.

Bây giờ mẹ Hà đã về, Nhiếp Thanh Thành cũng không tiếp tục dùng chuyện bị phát hiện để trêu chọc Hà Chiếu nữa. Cô ôm lấy anh, đợi anh hồi phục rồi cẩn thận làm sạch từng chỗ từ trong ra ngoài, sau đó nhanh chóng bế anh về phòng.

Hà Chiếu vẫn còn chút hoảng hốt, nhưng lại được cho ăn no đủ, cơ thể thỏa mãn vô cùng. Nghĩ đến việc chính mình là người đòi làm trong phòng tắm, anh cũng không thể kiếm cớ đổ lỗi, chỉ có thể mặc quần áo, sấy khô tóc, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, anh đem ga giường đi ngâm trong máy giặt, rồi đi vào bếp.

Mẹ Hà thấy con trai vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, cũng không nghĩ nhiều mà hỏi:
"Con nói lại mẹ nghe xem, Thanh Thành có thích ăn cá nấu cay không? Lần trước con nói nó không thích đồ quá ngọt đúng không? Vậy mẹ làm bắp xào hạt thông có được không?"

Hà Chiếu xắn tay áo giúp mẹ bóc tỏi, nhìn qua một lượt nguyên liệu phong phú trong bếp rồi nói:
"Cá nấu cay cũng được, mẹ làm thêm món sườn kho tàu nữa nhé?"

Nhiếp Thanh Thành theo anh vào bếp, nhìn hai mẹ con phối hợp thuần thục rồi lại nhìn sang Hà Chiếu, cô mỉm cười nói với mẹ Hà:
"Làm mấy món thanh đạm thôi ạ, dạ dày của anh ấy mấy hôm nay không tốt, không ăn cay được."

Mẹ Hà vui vẻ vì con dâu tương lai chu đáo chăm sóc con trai mình, cười tủm tỉm đẩy hai người ra khỏi bếp:
"Được được, hai đứa ra xem ti vi đi, lát nữa ăn cơm."

Hà Chiếu bị dắt tay kéo ra ghế sô-pha trong phòng khách. Để tránh mẹ mình nghe thấy động tĩnh lạ, anh bật ti vi, tùy tiện chọn một kênh.

Bàn tay Nhiếp Thanh Thành luồn vào cạp quần chưa cài dây lưng của anh, cách lớp quần lót bóp một cái lên mông tròn, sau đó lại cắn nhẹ vào dái tai anh:
"Quên mang thuốc rồi, đến công ty nhớ nhắc tôi bôi cho em. Cái mông nhỏ của em phải chăm sóc cẩn thận, nếu không thì chồng em sẽ không ăn ngon được đâu."

Hà Chiếu vẫn có thể thấy bóng dáng mẹ mình, lại bị trêu ghẹo đến mức xấu hổ cực độ. Anh bị bóp mông mà không dám giãy ra, suýt nữa thì xấu hổ bùng nổ, nhưng anh biết nếu không trả lời rõ ràng thì sẽ không được tha, đành nhỏ giọng đáp:
"Ừm..."

Bàn tay đang xoa bóp mông anh của Nhiếp Thanh Thành có vẻ vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng cuối cùng cũng rút ra, chuyển sang nắm lấy tay anh:
"Mấy ngày tới cũng đừng ăn đồ cay nóng, cái kích thích nhất đã cho em hai lần rồi. Nếu chưa đủ, thì tự mình đến ăn đi."

Câu nói nghe thì chẳng có gì sai, nhưng lại khiến vành tai Hà Chiếu đỏ bừng.

"Em... em đừng nói nữa..."

Hà Chiếu ngồi không yên, bị trêu ghẹo đến mức bứt rứt khó chịu.

Nhiếp Thanh Thành kề sát mặt cậu, giọng nói mang theo ý cười:
"Hôn tôi thì tôi sẽ không nói nữa."

Hà Chiếu lại quay đầu nhìn về phía bếp, xác nhận không có gì bất thường mới nhanh chóng hôn lên môi cô một cái.

"Nhớ kỹ cách hối lộ này nhé."

Nhiếp Thanh Thành đầy vẻ xấu xa, đưa tay bóp nhẹ cằm cậu.

P/S: H ngập răng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip