CHƯƠNG 5

Khi Nhiếp Thanh Thành tỉnh dậy, trời đã về trưa. Căn phòng tối om, bên cạnh không còn ai.

Cô kéo chăn ngồi dậy, mái tóc xoăn buông xuống che phủ làn da trước ngực.

Hà Chiếu hiển nhiên đã rời đi từ lâu. Trên tủ đầu giường có một tấm thiệp nhỏ với nét chữ quen thuộc:

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, lấy ra hâm nóng rồi ăn. Hai giờ chiều nay có cuộc họp, đừng quên."

Không ký tên.

Nhiếp Thanh Thành vẫn cảm thấy đau đầu, tùy tiện vò nát tờ giấy rồi ném sang góc phòng. Cảm giác sau cơn say khiến cô khó chịu, tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô tùy tiện khoác một chiếc sơ mi rộng, chân trần đi xuống mở tủ lạnh.

Tất cả những chuyện đêm qua gần như đều là bất ngờ, ngoại trừ sự thuận theo và phối hợp của Hà Chiếu.

Nhớ đến ánh mắt nhẫn nhịn nhưng lại nóng bỏng ấy, cơn đau đầu của Nhiếp Thanh Thành càng thêm dữ dội. Cô rót một ly nước đá, ngửa đầu uống cạn.

Từ rất lâu trước đây, cô đã biết tình cảm của Hà Chiếu.

Tình yêu của một người là thứ không thể che giấu, nhất là với người như Nhiếp Thanh Thành. Khi Hà Chiếu còn là đàn anh của cô, mọi chuyện đã dần dần lộ rõ. Sau đó, khi cô sang New York du học, trong những buổi tụ tập đồng hương, Hà Chiếu thường xuyên xuất hiện.

Giới du học sinh trong thành phố không lớn, cô sớm đã biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng ngay từ đầu, cô đã hiểu rõ bản thân không thể đáp lại tình cảm đó.

Bây giờ nhìn lại, Nhiếp Thanh Thành đã quên mất những chi tiết của lần đầu gặp gỡ, chỉ nhớ rằng khi ngồi bên quầy bar, Hà Chiếu quay đầu nhìn thoáng qua. Đến khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh hơi sững lại, khẽ gật đầu, sau đó mím môi, cúi đầu xuống. Những ngón tay thon dài siết chặt chiếc ly thủy tinh, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong lòng bàn tay anh như những mảnh pha lê vỡ vụn.

Hà Chiếu không hay cười, nhưng đôi mắt anh luôn trong trẻo, nhìn người rất nghiêm túc, như thể trong đó ẩn giấu một ngọn núi lửa bị tuyết trắng bao phủ.

Chính ánh mắt đó khiến Nhiếp Thanh Thành vô thức sinh ra chút e dè, nên cô không muốn lên giường với anh.

Bản năng mách bảo cô rằng, bản thân không thể gánh vác thứ tình cảm sâu sắc ấy. Cô cũng hiểu rõ, sự yêu thích hời hợt của mình có thể làm vỡ nát một điều gì đó trong mắt anh.

Cô vốn không hiểu tình yêu, càng không tin vào cái gọi là chân tình. Nhưng cô không đành lòng vươn tay khuấy động ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Đến giờ họp, Nhiếp Thanh Thành đúng giờ bước vào phòng họp.

Hà Chiếu vẫn như thường lệ, ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay phải cô. Vừa khi cô ngồi xuống, anh đã đưa tập tài liệu cần dùng trong cuộc họp cho cô. Khi cô nhìn anh, anh đã cúi đầu, gương mặt bình thản, tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cuộc họp khô khan và nhàm chán. Ánh mắt Nhiếp Thanh Thành chỉ lướt qua người phát biểu mà chẳng đọng lại bao lâu, trong lòng vẫn bực bội và bất an.

Cô có chút thèm thuốc, nhưng cố nén lại. Cô liếc sang Hà Chiếu, thấy anh vẫn điềm nhiên cúi đầu ghi chép, bàn tay siết chặt, chợt nhận ra sự bất thường của mình.

Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc. Hà Chiếu theo cô trở về văn phòng.

Nhiếp Thanh Thành không lên tiếng, trước tiên châm một điếu thuốc.

Hà Chiếu biết cô không nghiện thuốc, thế nên anh hiểu ngay tâm trạng cô đang không tốt. Anh suy nghĩ một chút, rồi giữ giọng điệu bình thản như thường ngày, bắt đầu báo cáo công việc, cố ý tạo ra một bầu không khí không có gì khác biệt.

Nhiếp Thanh Thành không ngắt lời anh. Ánh mắt cô quét qua khuôn mặt anh, lướt từ trên xuống dưới, rồi lại quay về biểu cảm của anh.

Hà Chiếu vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, nhưng trái tim trong lồng ngực đập như trống trận, đến mức chính anh cũng không biết mình đang nói gì.

Anh nhanh chóng kết thúc bản báo cáo. Nhiếp Thanh Thành không đáp lại ngay, chỉ trầm mặc nhìn anh.

Cuối cùng, Hà Chiếu ngẩng đầu, mang theo chút nghi vấn: "Nhiếp tổng?"

Điếu thuốc giữa ngón tay cô rơi xuống một đoạn tàn dài, giống như cô đột nhiên bừng tỉnh:

"À... Vậy chuẩn bị đi. Cuối tháng qua đó kiểm tra, cố gắng đừng để xảy ra vấn đề."

Hà Chiếu điều chỉnh lại tập tài liệu trong tay, khẽ gật đầu: "Vâng, vậy tôi ra ngoài trước."

Nhiếp Thanh Thành không tập trung lắm, chỉ gật đầu: "Ừ."

Cứ thế quay lưng rời đi, không chút lưu luyến, như thể đêm hôm đó chưa từng tồn tại.

Do tính chất công việc, văn phòng của Hà Chiếu và Nhiếp Thanh Thành nằm sát vách, chỉ cách nhau một cánh cửa. Anh ở ngoài, cô ở trong. Mỗi ngày, họ đều có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của đối phương, mọi vị khách muốn gặp cô đều phải đi qua chỗ anh trước.

Mấy năm nay, Hà Chiếu đã quen với việc ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng Nhiếp Thanh Thành.

Cô không đóng cửa, cũng không cần nói chuyện, chỉ lặng lẽ tồn tại trong tầm mắt anh, như một đóa hoa quỳnh đẹp đẽ mà xa vời.

Hà Chiếu chưa bao giờ nhận ra lòng mình đã trở nên tham lam đến mức này.

Khi quay trở lại chỗ ngồi, anh thấy Nhiếp Thanh Thành đã mở tài liệu xem xét. Khói thuốc mơ hồ bay lên, phủ lên gương mặt cô một tầng ảo ảnh, khiến cô trông như một ảo giác.

Giữa đêm, Hà Chiếu bỗng giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng mị mơ hồ.

Quay đầu nhìn sang, anh thấy gương mặt say ngủ yên bình của Nhiếp Thanh Thành.

Cánh tay cô vẫn ôm lấy eo anh, làn da mềm mại áp sát vào lưng anh.

Khi Hà Chiếu ngồi dậy, từng tấc da thịt tách rời đều mang theo cảm giác đau đớn.

Anh nhìn gương mặt ngủ say của cô rất lâu.

Rồi anh bắt đầu thấy sợ hãi.

Anh quá hiểu Nhiếp Thanh Thành, vì thế anh không thể để bản thân cứ thế cùng cô tỉnh lại vào buổi sáng, rồi để mối quan hệ xác thịt này biến thành tình nhân hay bất cứ thứ gì khác.

Những người đến rồi đi bên cô chưa từng có ai là duy nhất.

Còn thứ duy nhất mà anh có, chính là sự khác biệt nhỏ bé ấy trong lòng cô.

Anh chỉ có thể giữ lấy điều đó.

Vậy nên, dù có phải quay về vị trí như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể để mình lạc lối trong chút dịu dàng thoáng qua kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip