CHƯƠNG 7 (H)
Lúc Nhiếp Thanh Thành dứt khoát rời đi, công ty đang trong giai đoạn đấu thầu quan trọng, còn trong nhà thì cuộc chiến tranh giành quyền lực cũng đến hồi gay cấn. Cả hai nơi đều gặp phải sự xáo trộn lớn, may mắn là bên ngoài có Nhiếp Ẩn, bên trong có Nhiếp phu nhân, cả hai nhanh chóng tiếp quản công việc còn dang dở, thậm chí còn phát triển hơn trước.
Ở nước ngoài, Nhiếp Thanh Thành như cắt đứt mọi ràng buộc, không còn phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của anh em Nhiếp Ẩn. Huống hồ ở đây cô là bên A, phía tiếp đón vô cùng nhiệt tình và chu đáo. Chuyến công tác này so với làm việc thì giống như đi nghỉ dưỡng hơn, ngày đầu tiên đã được sắp xếp ở khách sạn Hilton, chưa ai nhắc đến chuyện công trường, chỉ có ăn uống và nghỉ ngơi, đối phương tỏ rõ sự niềm nở và săn đón.
Lúc này Hà Chiếu cũng không cần phải theo sát từng bước, thấy Nhiếp Thanh Thành đã ổn định chỗ ở, anh liền ra ngoài.
Khách sạn có một khu vực ngắm cảnh khá đẹp, bên tiếp đón cũng từng giới thiệu qua. Hà Chiếu mang theo cảm giác bức bối và bất an không rõ nguyên do, liền đến đó ngồi một mình một lúc, mãi đến khi trời tối mới quay về.
Trên hành lang, anh vừa vặn nhìn thấy cửa phòng của Nhiếp Thanh Thành khép hờ. Một chàng trai tóc vàng mắt xanh với dáng vẻ trẻ trung đang đứng ngay trước cửa, đại diện bên tiếp đón đặt một tay lên vai cậu ta, dường như đang nói gì đó với người bên trong.
Sắc mặt Hà Chiếu lập tức thay đổi, sợ bị đối phương quay lại nhìn thấy, anh nhanh chóng mở cửa, bước thẳng vào phòng mình.
Anh rất rõ chuyện này là gì.
Anh đã thấy quá nhiều lần rồi.
Thực ra, nếu suy xét kỹ, ngay cả bản thân Hà Chiếu cũng không biết tại sao mình lại một lòng một dạ với cô như vậy. Anh không nhớ nổi giữa mình và Nhiếp Thanh Thành năm đó từng có giao điểm gì đáng nhớ, chứ đừng nói đến việc hai người dù học chung trường, cùng một thành phố, nhưng mãi mãi chỉ là mối quan hệ thoáng qua.
Nhiếp Thanh Thành rất nổi tiếng, một phần là vì sắc đẹp sắc sảo, nhưng nhiều hơn là vì xuất thân, thành tích, tính cách của cô, cùng những người vây quanh cô.
Cô chưa từng là đóa hoa cao quý nơi trần thế.
Phần lớn thời gian, Hà Chiếu đều cảm thấy, dưới làn da mỹ miều của cô chỉ là băng tuyết kéo dài và một nỗi cô đơn khắc cốt ghi tâm.
Cô rất ít khi cười, ngoài những lúc cần thiết vì xã giao, càng hiếm thấy hơn. Nhưng Hà Chiếu từng được nhìn thấy dáng vẻ cô khi mỉm cười, khoảnh khắc ấy, băng tan tuyết chảy, dường như để lộ ra một phần hồn nhiên ẩn sâu trong cô—đẹp đẽ mà không tự nhận thức.
Dù trong lòng cô có đơn thuần hay không, thì hầu hết thời gian, Nhiếp Thanh Thành vẫn là một tổng tài băng sơn không dễ tiếp cận—sắc bén, lạnh lùng, quyền cao chức trọng.
Hà Chiếu nhìn rất rõ điều đó.
Nhưng dáng vẻ khi cô cúi mắt lại quá đẹp, khiến anh không thể kìm lòng, muốn vươn tay ra, muốn nắm lấy thứ gì đó.
Dù biết rằng sẽ chẳng thể nào nắm được.
Anh mơ màng tắm rửa xong, bước ra ngoài, luồng khí lạnh từ điều hòa phả vào người khiến anh rùng mình. Hà Chiếu nằm xuống, kéo chăn trùm kín mình, nhưng trong đầu lại văng vẳng những âm thanh mơ hồ từ phòng bên cạnh.
Anh biết đó chỉ là ảo giác của mình.
Thế nhưng, ảo giác này luôn dày vò anh.
Vô số hình ảnh hiện lên trước mắt—là tấm lưng trắng mịn của Nhiếp Thanh Thành, là ánh mắt của một người đàn ông nào đó, mờ mịt, vô tội, ướt át nhìn cô. Họ quấn lấy nhau, hơi thở rối loạn, những cơn sóng triền miên không dứt, nỗi đau kéo dài vô tận.
Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi, tưởng tượng bàn tay Nhiếp Thanh Thành trượt từ ngực mình xuống, ngón tay chạm đến hai nụ nhỏ, chậm rãi trêu đùa đầy hứng thú. Cô như rắn quấn lấy anh, liếm nhẹ vành tai, một tay còn lại luồn xuống, xoa nắn nơi mẫn cảm nhất.
Anh không kìm được mà rên rỉ, muốn mở miệng bảo cô mạnh hơn, điên cuồng hơn, nhưng lại thấy xấu hổ, không nói nổi thành lời, chỉ có thể ngửa đầu đón nhận những nụ hôn của cô...
Tóc cô rơi xuống người anh, từ từ lướt qua, ánh mắt cô chỉ nhìn mỗi mình anh.
Cô hôn anh.
Bàn tay cô chạm đến nơi anh vẫn khép chặt, chậm rãi mà kiên định tiến vào...
Cơn nóng lan tràn khắp cơ thể, Hà Chiếu đạp tung chăn, cắn môi, thử nhét cả ngón tay vào trong.
Có chút đau, anh cau mày, xoay tròn đầu ngón tay, chậm rãi mở rộng nơi đó.
Cảm giác bên trong quá mức kỳ diệu, ẩm nóng và mềm mại, mang theo sự do dự và xấu hổ, tựa như cảm giác khi bị Nhiếp Thanh Thành lấp đầy...
"Ưm..." Anh mở mắt, mơ màng cảm nhận khoái cảm khi hậu huyệt bị lấp đầy.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Nhiếp Thanh Thành vừa đi vào vừa nói:
"Sáng mai chúng ta sẽ..."
Lời còn chưa dứt, cô bỗng khựng lại.
Hà Chiếu hoảng loạn, bối rối muốn kéo chăn che đi thân thể, nhưng lại vô tình chạm phải nơi mẫn cảm sâu bên trong, lập tức cả người mềm nhũn, không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ.
Anh không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa, chỉ biết đầu ngón tay không ngừng kích thích điểm ấy. Nhìn thấy dáng vẻ hiếm hoi của Nhiếp Thanh Thành—đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan—anh khẽ thở dốc, cố tình câu dẫn cô:
"Thanh Thành... Thanh Thành... A... đừng mà, chỗ đó kỳ lạ quá..."
Nhiếp Thanh Thành không ngờ vừa vào cửa đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, càng không nghĩ tới Hà Chiếu lại có một mặt này.
Hai chân anh không mở quá rộng, một tay vuốt ve dương vật đã cương cứng, tay kia thì đang ra vào nơi phía sau. Dưới ánh đèn mờ tối, tuy không thấy rõ chi tiết, nhưng dáng vẻ ấy lại càng thêm ngượng ngùng và gợi cảm.
Bấy lâu nay, Hà Chiếu luôn khoác lên mình vẻ cấm dục, áo sơ mi cài đến tận nút trên cùng. Càng như vậy, giờ phút này, sự cám dỗ lại càng thêm mãnh liệt.
Nhiếp Thanh Thành bước đến, không biết ý chí mình đã tan biến từ lúc nào, cô nâng cằm anh lên, ngón tay vô thức vuốt nhẹ làn da mềm mại:
"Cậu thực sự biết mình muốn gì chứ?"
Hà Chiếu thấy cô đi tới, trong ánh mắt vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng lại vươn tay níu lấy cô: "Tôi muốn cô, Thanh Thành, tôi chỉ muốn cô, cô đừng đi..."
Vừa nói, một tay đã vòng qua cổ cô, chủ động hôn lên.
Tay còn lại vẫn đang vùi trong hậu huyệt của chính mình, không biết mệt mỏi mà ra vào, nhưng nụ hôn này lại mang theo sự ngây thơ và vui sướng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, quấn quýt dây dưa, thậm chí ngay cả một chút tiến sâu hơn cũng cẩn thận dè dặt, sợ rằng nếu Thanh Thành buông tay, cậu sẽ lại rơi vào vực sâu không đáy.
Nhiếp Thanh Thành đối diện với Hà Chiếu như thế này, trong lòng có một thứ cảm xúc không thể gọi tên, vừa dịu dàng lại vừa chua xót, không biết có nên tiếp tục gần gũi cậu hay không, có nên cho cậu một hy vọng viển vông hay không.
Hà Chiếu thấy cô không động đậy, nhưng không hề nản lòng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua liếm lại, rồi đột ngột đẩy cô ngã xuống, bản thân lập tức trèo lên người cô, đưa tay tách mở chiếc áo choàng tắm trên người Nhiếp Thanh Thành.
Dưới lớp áo choàng là một cơ thể hoàn mỹ, trắng nõn mềm mại, xương quai xanh sắc nét.
Hà Chiếu chậm rãi hôn từ cổ xuống, men theo xương quai xanh, rồi đến bầu ngực mềm mại nhô lên. Đầu nhũ nhỏ nhắn đỏ hồng, trông đáng yêu đến mức khiến người ta xót thương.
Nhiếp Thanh Thành có thói quen tập gym, vì vậy ngực không lớn lắm, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Trên người cô có một mùi hương nhẹ thoang thoảng, là hương cuối của tinh dầu cam Phật thủ cô thường dùng, xen lẫn một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt của loại thuốc dành riêng cho nữ giới, duy nhất chỉ có cô mới có mùi hương này.
Hà Chiếu cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa đã sớm cương cứng, ngay lập tức cảm nhận được Nhiếp Thanh Thành khẽ run lên, một tiếng rên mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng cô.
Khoang miệng ướt nóng cùng đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu chọc nhũ tiêm non mềm, bên kia thì bị cậu nhẹ nhàng xoa nắn, vê tròn, khiến Nhiếp Thanh Thành không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cậu, mười ngón tay yếu ớt cào nhẹ trên lưng cậu, siết chặt.
Hà Chiếu cảm thấy bụng dưới bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào, rất không thoải mái, lúc này mới tiếp tục di chuyển xuống dưới, đưa tay nắm lấy thứ đang cương cứng giữa hai chân cô.
Rõ ràng giống hệt của cậu, vậy mà cậu lại không thể không khao khát, không thể không mong muốn bị Nhiếp Thanh Thành dùng thứ này xâm chiếm một lần nữa.
Thấy ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng, dường như sắp cúi đầu xuống liếm mút, Nhiếp Thanh Thành bỗng nhiên kéo cậu lên, giữ lấy cằm cậu rồi cúi đầu hôn thật sâu.
Dùng một nụ hôn cuồng nhiệt đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở để trừng phạt sự táo bạo của cậu. Hà Chiếu cũng quên mất bản thân vừa rồi muốn làm gì, ngửa đầu lên, ngơ ngẩn đón nhận nụ hôn này.
Hôn xong, cậu vẫn chưa thỏa mãn, trong bản năng có một chút e thẹn quay về, không dám mở miệng nói ra, chỉ có thể rúc vào người cô, liên tục gọi tên: "Thanh Thành, Thanh Thành..."
Gần mười năm rồi chưa từng có ai gọi hai chữ này bằng giọng điệu dịu dàng quấn quýt như vậy, ngay cả Hà Chiếu cũng luôn gọi cô là Nhiếp tổng. Nhiếp Thanh Thành cảm thấy có chút mới mẻ, một tay vuốt ve sống lưng gầy gò nhưng rõ ràng có đường nét của cậu, lắng nghe cậu gọi.
Một lúc lâu cũng không thấy cậu có động tác gì hơn, Hà Chiếu lại bắt đầu thấy không thỏa mãn.
Trước đêm đó, cậu không biết hoan ái là tư vị gì, cùng lắm chỉ có thể tưởng tượng cảnh cùng Nhiếp Thanh Thành rồi tự mình giải quyết, cũng không đặc biệt nghiện thứ dục vọng đơn độc tịch mịch ấy. Nhưng sau đêm đó, cậu đã nếm trải sự vui sướng ngọt ngào đến tận xương tủy ấy, vô luận thế nào cũng không thể quên đi được.
"Em... em không muốn sao?" Giọng cậu nhẹ như làn khói, phiêu hốt không thực.
Nhiếp Thanh Thành cắn nhẹ vành tai cậu: "Cậu thực sự muốn tôi thao cậu?"
Hà Chiếu rụt rè vuốt nhẹ lên ngực cô, dường như có chút xấu hổ: "Ừm, muốn, em muốn chị, Thanh Thành."
Câu nói này ngây thơ đến lạ thường, ngay cả ánh mắt ngước lên nhìn cô cũng mang theo một nét dịu dàng triền miên khiến Nhiếp Thanh Thành động tâm.
Cô không thể nghĩ thêm nữa, một tay đè cậu xuống, nắn bóp cặp mông mềm mại của cậu, nhân lúc Hà Chiếu phối hợp nâng người lên, liền một hơi đẩy vào bên trong.
Nơi ấy vừa chặt vừa nóng, lại gần như chưa có chuẩn bị gì, siết chặt lấy cô không buông.
Hà Chiếu thở dốc, căng người chờ cô tiến vào hoàn toàn. Nhiếp Thanh Thành bị kẹp chặt đến mức suýt mất kiểm soát, giơ tay vỗ mạnh lên mông cậu một cái: "Thả lỏng chút!"
Hà Chiếu ấm ức nhỏ giọng đáp một tiếng, ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng.
Hậu huyệt một lần nữa bị lấp đầy, cảm giác chân thực đến mức khiến cậu ngửa đầu muốn hôn cô, nhưng lại bị cô giữ cằm, hung hăng cắn một cái lên môi. Nhiếp Thanh Thành vỗ nhẹ lên mặt cậu, trầm giọng nói: "Ngoan, đừng làm loạn."
Hà Chiếu bị câu nói ấy kích thích, hậu huyệt theo phản xạ mà co rút lại, lập tức bị cô ghìm chặt eo, một hơi tiến vào toàn bộ.
Nóng rực đau đớn khiến cậu ủy khuất vô cùng, nhưng vẫn vòng tay siết chặt lấy Nhiếp Thanh Thành, như thể sợ cô sẽ rời đi.
Nhiếp Thanh Thành cắn lấy môi cậu, thấp giọng nói: "Bây giờ muốn hối hận không cho tôi thao cũng muộn rồi." Dứt lời, cô nâng một chân cậu lên, chậm rãi chuyển động.
Cảm giác căng đầy đến cực hạn, Hà Chiếu bị ma sát đến mức rên rỉ không ngừng, đôi chân cũng vô thức quấn chặt lấy cô.
Nhiếp Thanh Thành cũng không thể nhịn thêm, càng lúc càng mạnh mẽ tiến vào, một tay siết chặt eo cậu, một tay xoa nắn cặp mông mềm, phía trên thì dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, Hà Chiếu lờ đờ đón nhận, cảm thấy bản thân như sắp phát điên.
Cảm giác trong cơ thể quá mức mãnh liệt, nhưng những nụ hôn dây dưa còn khiến cậu khổ sở hơn.
Cậu không nhịn được nữa, mở miệng cầu xin: "Thao em đi, thật mạnh vào, Thanh Thành, Thanh Thành, nhanh hơn chút nữa..."
Nhiếp Thanh Thành chịu không nổi dáng vẻ quyến rũ của cậu, động tác càng nhanh hơn, cắn lên tai cậu, thấp giọng yêu cầu: "Gọi đi, gọi cho hay một chút..."
Hà Chiếu chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng từng đợt va chạm, tiếng rên rỉ bị cắt thành từng đoạn ngắn. Lúc này, cậu ngoan ngoãn đến mức quá đáng, muốn tư thế nào thì có tư thế đó, chỉ cần nghe vài câu nói hơi quá một chút đã không chịu nổi, đôi mắt ướt đến mức như muốn rơi nước, nhưng lại nghe lời vô cùng, nhìn thế nào cũng khiến người ta mềm lòng, mềm đến mức tan chảy.
Hà Chiếu lúc này hoàn toàn không còn chút dáng vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp, cấm dục thường ngày của trợ lý Hà nữa, mà giống như một miếng thịt sò tươi mới vừa tách vỏ, béo mịn non mềm, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được mà muốn nuốt chửng, nhưng lại không nỡ cứ thế nuốt vào, mà phải trằn trọc thưởng thức từng chút hương vị, phải yêu thương mà chà đạp đến khi hoàn toàn chín tới, mới có thể tạm hài lòng.
Nhiếp Thanh Thành chưa từng biết rằng, vào lúc trái tim mềm nhũn như bánh tart trứng thế này, thân thể cô lại càng cứng rắn hơn. Trong đầu hiện lên mười bảy, mười tám tư thế có thể lật qua lật lại mà thao cậu đến trời long đất lở, thậm chí còn hận không thể cắn cậu vài cái, để lại dấu răng mới có thể phát tiết hết nỗi xúc động này.
Hà Chiếu hoàn toàn không có kinh nghiệm, ngay từ đầu vẫn cố gắng phối hợp, cho dù bị lật người ra sau cũng ngoan ngoãn nhấc mông lên rên rỉ mê người, nhưng lại không thể chịu đựng được lâu, dần dần mềm nhũn, khàn giọng cầu xin tha thứ: "Đừng nữa... Em không chịu nổi nữa, Thanh Thành, tha cho em..."
Nhiếp Thanh Thành không thèm nghe, liếm nhẹ đôi môi đỏ bừng của cậu, giọng nói mềm mỏng như đang dỗ dành con nít, nhưng lại khiến người ta run rẩy: "Ngoan, ưỡn lên đi... Cậu có biết mông cậu hấp dẫn thế nào không... Lần sau chúng ta làm trong văn phòng có được không? Không khóa cửa, tôi sẽ đặt cậu lên bàn làm việc, bắt cậu vừa nhìn ra cảnh bên ngoài, vừa bị tôi thao... Nếu có người bước vào, vừa mở cửa ra sẽ thấy cậu trần truồng..."
Hà Chiếu chịu không nổi giọng điệu dịu dàng này của cô, khóe mắt vương nước mắt bị thao đến chảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy mông lên, quay mặt lại tìm kiếm một nụ hôn.
Nhiếp Thanh Thành thành thạo đáp lại, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, đồng thời phía dưới càng ra vào nhanh hơn, từng cú đều đâm vào nơi sâu nhất.
Hà Chiếu chỉ có thể ưm ưm rên rỉ, cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, nếu không được cô đỡ lấy, e rằng đã sớm ngã xuống rồi.
Sau mỗi lần va chạm đều là cảm giác thỏa mãn đến tận xương tủy, bị cô hoàn toàn chiếm hữu, bị cô ôm vào lòng đòi lấy, bị cô cắn lên cổ hôn mút, bị cô đi vào trong cơ thể—đây giống như một sự chiếm đoạt trọn vẹn, một sự hiến dâng hoàn toàn, thậm chí còn có chút gì đó nguyên thủy và dã tính hơn.
Hà Chiếu cảm thấy bản thân một lần nữa như đang trôi dạt giữa những tầng mây, không thể nào dứt ra được.
Cậu biết, tất cả phản ứng của mình đều là dục cự hoàn nghênh (*), cậu hận không thể bị thao đến hỏng, bị cô trêu chọc mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ chán ghét cậu, vĩnh viễn không bao giờ không muốn nhìn thấy cậu.
Cuối cùng, Nhiếp Thanh Thành siết chặt eo cậu, đâm sâu vào tận cùng rồi bắn ra. Sau đó lại xoay người cậu lại, dịu dàng hôn môi, chậm rãi đẩy vào thêm lần nữa.
Hà Chiếu đã mơ màng buồn ngủ, hoàn toàn không nhớ được bọn họ đã làm bao nhiêu lần, đã làm bao lâu, chỉ biết rằng cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi trong cơn khoái cảm triền miên.
(*) Dục cự hoàn nghênh (欲拒还迎): Ngoài miệng thì từ chối, nhưng trong lòng lại mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip