CHƯƠNG 8
Sáng hôm sau, Hà Chiếu mơ màng tỉnh lại, ngơ ngác ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phía sau. Cậu kinh ngạc nhìn khắp người mình—trên da thịt loang lổ vết xanh tím, ngực chi chít dấu hôn, bắp đùi còn hằn rõ những dấu tay. Chừng ấy cũng đủ để hình dung sự cuồng nhiệt đêm qua.
Cậu nhất thời không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đầu lờ mờ nhớ lại những hành động đáng xấu hổ của bản thân tối qua—cố né tránh suốt nửa tháng, cuối cùng vẫn để bản thân sa vào quan hệ thể xác trần trụi này.
Lần trước Nhiếp Thanh Thành còn có thể viện cớ là do say rượu, nhưng lần này thì chẳng có lý do gì cả—chính cậu đã phát tình, chủ động dâng đến cửa mà quyến rũ cô.
Hà Chiếu không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng nữa. Cậu nhớ rõ ràng tối qua đã thấy có người vào phòng Nhiếp Thanh Thành, thế thì tại sao sau đó cô lại qua đây?
Cậu lại thả mình xuống giường, tùy tiện kéo tấm áo choàng tắm mềm mại của khách sạn trùm lên mặt.
"Em tỉnh rồi?" Giọng nói trầm ổn của Nhiếp Thanh Thành bất ngờ vang lên. "Vậy thì dậy rửa mặt đi. Vốn định sáng nay tự đến công trường xem xét, thôi dời sang chiều vậy. Nếu còn buồn ngủ thì ăn sáng xong ngủ tiếp cũng được."
Hà Chiếu chậm rãi kéo áo choàng xuống, hai mắt đờ đẫn nhìn cô bước tới, đưa tay đặt lên trán cậu kiểm tra, vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Mau dậy đi." Dừng lại một chút, cô khẽ nhướng mày, vẻ mặt có chút thú vị: "Em... chẳng lẽ không dậy nổi à?"
Hà Chiếu giật bắn người, lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng: "Không sao đâu, Tổng giám đốc Nhiếp! Tôi, tôi đi rửa mặt đây!" Nói xong liền vội vàng xỏ dép chạy vào phòng tắm.
Nhiếp Thanh Thành chậm rãi đi theo sau, tựa vào cửa nhìn cậu rửa mặt. Hà Chiếu căng thẳng đến mức động tác cứng nhắc, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Mãi đến khi đánh răng, rửa mặt xong, cậu lại bị cô kéo lại hôn một cái.
Hà Chiếu trợn to mắt, ngây người mặc cô hôn, thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Nhiếp Thanh Thành thấy dáng vẻ này của cậu thì cảm thấy thú vị, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng không quá đáng mà trêu chọc cậu.
Hôn xong, cô không hề báo trước liền xoay người cậu lại, ép cậu chống lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, nâng mông lên.
Sáng sớm lại làm động tác này, Hà Chiếu theo bản năng kháng cự, hơn nữa còn bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, thiếu dưỡng khí. Cậu cảm nhận được bàn tay phía sau đang vỗ nhẹ lên mông mình, ý bảo cậu nâng lên cao hơn, gương mặt lại càng đỏ rực.
Thấy cậu ngượng ngùng không chịu phối hợp, Nhiếp Thanh Thành cũng không cưỡng ép, chỉ mở nắp lọ thuốc mỡ trong tay, thoa lên ngón tay rồi đưa vào bôi thuốc.
Thuốc có chút mát lạnh, Hà Chiếu giật mình, theo phản xạ liền siết chặt lại.
Nhiếp Thanh Thành bật cười khẽ một tiếng, nhưng không nói gì.
Bôi thuốc xong, Hà Chiếu cảm thấy bản thân không biết nên nói gì nữa. Nhiếp Thanh Thành thì rửa tay, sắc mặt lại lộ vẻ thoải mái vui vẻ, kéo cậu ra ngoài ăn sáng.
Nói là ra ngoài, thực chất chỉ là gọi điện xuống quầy lễ tân, yêu cầu mang bữa sáng lên phòng cô. Phòng đó có một ban công nhỏ, đặt không ít chậu cây xanh, ở giữa là một chiếc bàn ăn phong cách đồng quê màu trắng cùng hai chiếc ghế cùng màu. Khi họ đến, bữa sáng đã được bày sẵn.
Bữa sáng kiểu Tây điển hình—trứng ốp la, thịt xông khói, xúc xích nướng, bánh mì nướng, cà phê, thêm vài loại trái cây.
Nhiếp Thanh Thành buổi sáng vốn không ăn uống đàng hoàng, Hà Chiếu làm trợ lý cho cô nhiều năm, lối sống cũng dần thích ứng theo, chẳng có gì lạ.
Hai người đối diện nhau dùng bữa. Nhiếp Thanh Thành không nói gì, chậm rãi quét một lớp mứt trái cây lên bánh mì nướng. Hà Chiếu ăn mà không có cảm giác gì, chỉ cắt một miếng thịt xông khói nhỏ nhai chầm chậm.
Gió sáng sớm thổi vào ban công, mái tóc dài xõa sau lưng Nhiếp Thanh Thành lay động trong gió, ngược sáng nhìn có vẻ mềm mại như lông vũ, toát lên một loại ấm áp nhàn nhạt.
Thực ra, rất nhiều lúc, Nhiếp Thanh Thành không có vẻ cao quý kiểu những người xuất thân danh gia vọng tộc. Cô luôn bình thản ung dung, xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Dù là khi du học nước ngoài hay thời còn học đại học, cô rất ít giao thiệp với những kẻ con nhà giàu nông cạn, cũng không hề cố tình phô trương phong thái quý tộc. Nhưng trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cô luôn giữ được sự nhàn nhã, thong dong, cử chỉ từ tốn, tác phong chuẩn mực.
Chỉ một chút khác biệt này cũng đủ để Hà Chiếu cảm thấy tự ti, để rồi chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và cô xa xôi đến nhường nào.
Nhiếp Thanh Thành có thể không bận tâm đến chuyện môn đăng hộ đối, chẳng qua vì cô vốn dĩ đứng ở vị thế nhìn xuống mà thôi. Ai cũng hiểu rằng—chỉ có ngước nhìn mới rút cạn hết thảy nhiệt tình và lòng tin của một người. Dù có bao nhiêu khát khao và hy vọng, để phá vỡ tất cả cũng chỉ cần một giây mà thôi.
Không phải Hà Chiếu không có lòng tin vào bản thân, cậu chỉ luôn hiểu rõ một điều—Nhiếp Thanh Thành không phải kiểu người bị tình cảm ràng buộc. Cô chưa bao giờ tin vào tình yêu, cũng chưa từng cần đến tình yêu của bất kỳ ai.
Đứng trong gió, hít sâu một hơi, Hà Chiếu mới lấy lại được chút bình tĩnh của một trợ lý đặc biệt, tìm về cảm giác an toàn ít ỏi của mình.
Cậu biết mình thật đáng thương, thật đáng buồn. Nhưng những kẻ bị tình cảm trói buộc, mấy ai không mang dáng vẻ đau thương và thất bại như thế này?
Nhiếp Thanh Thành không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ nhìn cậu mãi không chịu đưa trái anh đào đỏ mọng vào miệng, lại thấy hình ảnh này thú vị nên cũng không giục.
Làn da của Hà Chiếu thuộc tông trắng ngà điển hình, vóc dáng cao gầy nhưng không quá mảnh khảnh, cơ thể săn chắc vừa đủ. Nhiếp Thanh Thành nhìn cậu, bất giác cảm thấy ngạc nhiên—không ngờ cậu lại hợp khẩu vị của mình đến vậy. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân chưa từng ra tay với cậu, thậm chí ngay cả ý nghĩ đó cũng chưa từng có.
Nhưng xét cho cùng, cô cũng không phải loại người cặn bã. Trước đây không phải chưa từng chơi đùa với những kẻ một lòng hướng về mình, nhưng những người đó và Hà Chiếu lại hoàn toàn khác nhau. Khác ở chỗ nào ư? Cô cũng không rõ. Cảm giác ấy mơ hồ như một chiếc bóng, không hẳn chỉ vì Hà Chiếu là một trợ lý giỏi giang—dù lý do đó nghe có vẻ rất tệ.
Nhiếp Thanh Thành hiểu rất rõ mẫu đàn ông mình thích—phải ngoan, phải đẹp, tốt nhất là có da có thịt, không gầy trơ xương cũng không quá vạm vỡ, quan trọng nhất là không được dây dưa quấn quýt mãi không dứt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Chiếu quả thật rất đẹp, dáng người cũng rất hoàn hảo, hơn nữa lại cực kỳ nghe lời. Nhưng không biết vì sao, ánh mắt ngoan ngoãn ướt át của cậu khiến cô có cảm giác khác lạ—quá đỗi thuần khiết, thuần khiết đến mức dù có đem cậu đóng gói bán đi hay bắt cậu cởi sạch trước mặt bao người, cậu cũng sẽ không phản kháng. Nhưng chính vì như thế, cô lại không nỡ thực sự bắt nạt cậu.
Đối với một người như Nhiếp Thanh Thành mà nói, cảm giác này quả thật hiếm có. Cô cảm thấy vô cùng hứng thú.
Thật ra, điều Hà Chiếu để tâm cũng chỉ có vài chuyện.
Từ sau đêm đó, Nhiếp Thanh Thành chưa từng qua đêm với ai khác. Tối qua, đối tác có đưa người đến nhưng cô cũng không cho vào phòng. Nhưng những chuyện này, cô không hề mở miệng nhắc đến.
Bởi vì một khi nói ra, chẳng khác nào ngầm hứa hẹn điều gì đó. Mà bản năng của cô luôn nhắc nhở—lời hứa đôi khi nguy hiểm, hơn nữa cũng chẳng cần thiết.
Cô chỉ khẽ cười, đưa tay phủi đi chiếc lá rơi trên người Hà Chiếu.
Buổi chiều hôm đó, hai người trực tiếp đến công trường mà không báo trước với đối tác. Trong công trường có vài giám sát viên của tập đoàn cử đến, dẫn họ đi xem xét tình hình.
Nhiếp Thanh Thành từng có thời gian rèn luyện ở các công ty con dưới trướng tập đoàn, nên việc thực địa đối với cô không có gì khó khăn, không cần ai giải thích vẫn có thể nắm được những điểm mấu chốt. Đây là một điểm mà Hà Chiếu không thể so bì. Cậu giỏi trong các cuộc đấu đá nơi văn phòng, thành thạo những thủ đoạn ngầm, còn những chuyện này thì chỉ có thể đi theo làm tùy tùng mà thôi.
Sau khi kiểm tra, không có vấn đề gì lớn, Nhiếp Thanh Thành cũng chẳng buồn nán lại lâu.
Tối đến, đối tác biết chuyện cô đã đến công trường kiểm tra, trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng cô không hài lòng nên nhất quyết kéo cô ra ngoài chơi.
Mà kiểu "chơi" ở đẳng cấp này cũng không có gì khác ngoài việc tìm một quán bar cao cấp, gọi một hàng dài mỹ nam sang trọng đến tiếp rượu, tốt nhất là có thể đi lên phòng VIP trên lầu, lúc ấy mới gọi là mỹ mãn.
Đám người ồn ào náo nhiệt, đi theo hộ tống cô vào một trong những tụ điểm ăn chơi xa xỉ nhất thành phố. Không nói không rằng, họ gọi ngay mười mấy cậu trai với đủ phong cách, vây quanh Nhiếp Thanh Thành một mình.
Trong nhóm khách mời hôm nay, cô là người phụ nữ duy nhất, nên đương nhiên phải được phục vụ chu đáo trước tiên.
Hà Chiếu ngước mắt nhìn, phần lớn đều là những chàng trai trẻ, trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi. Người da trắng thường trưởng thành sớm, ai nấy đều cao từ mét tám trở lên. Có kiểu rạng rỡ khỏe khoắn như ánh mặt trời, cũng có người mang nét lãng mạn nghệ sĩ với mái tóc đen và đôi mắt xanh biếc. Thậm chí, còn có vài chàng trai châu Á hiếm hoi. Tất cả đều mặc sơ mi trắng với cổ áo mở rộng gần như không cài cúc, để lộ đường nét cơ bắp cánh tay nhờ ống tay áo xắn lên, quần jeans bó sát ôm trọn vòng eo và cặp mông cao vút.
Chỉ cần ánh mắt của Nhiếp Thanh Thành dừng lại lâu hơn trên ai đó, lập tức sẽ có người kéo người ấy đến rót rượu, thuận thế ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn như một chú mèo chờ được vuốt ve.
Hà Chiếu không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Nghĩ đến buổi sáng, vẻ mặt cô khi ấy yên tĩnh và sâu lắng đến nhường nào, cậu gần như cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ nhẹ bẫng như bọt xà phòng. Giờ đây mộng tan, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Bên kia, Nhiếp Thanh Thành khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn chàng trai bên cạnh một chút. Không tỏ rõ thái độ, cô chỉ đưa tay đón lấy ly rượu, cầm trong lòng bàn tay.
Ly whisky là loại ly vuông, những nơi như thế này thường dùng pha lê dày nặng, đáy cắt thành sáu cạnh sắc nét, phản chiếu ánh đèn chùm phía trên. Trong thoáng chốc, trông nó quen thuộc đến lạ, giống như thứ gì đó vỡ vụn trong lòng bàn tay cô.
Giữa những tiếng nịnh hót tâng bốc, Nhiếp Thanh Thành vẫn chẳng mấy hứng thú. Cô uống hai ly rồi đứng dậy định về. Đối phương có chút bất ngờ—dù gì cũng là người quen biết lâu năm, hiểu rõ tính cách của nhau. Nhiếp Thanh Thành vốn không phải kiểu người khổ hạnh tu thân. Nhưng cũng là dân lăn lộn trên thương trường bao năm, thấy cô không có gì bất mãn, họ cũng chẳng cố gắng quá mức, vui vẻ tiễn cô ra về.
Hà Chiếu lúc này mới sững người nhận ra điều khác lạ. Nhưng Nhiếp Thanh Thành không hề có bất kỳ động thái nào đặc biệt với cậu, càng không có chút ý tứ khác thường. Cậu cũng không chắc liệu bản thân có nên suy diễn quá mức hay không.
Lên giường với cô chẳng là gì cả—điều này cậu không cần phải nhắc nhở mình nữa.
Nhiếp Thanh Thành không thích bị người khác chạm vào tùy tiện, nhưng đối phương lại quá mức nhiệt tình, gần như muốn hộ tống cô tận phòng. Hà Chiếu biết chắc cô không muốn, liền thản nhiên bước tới nhận lấy nhiệm vụ đó. Đối phương cũng hiểu rõ thân phận của Hà Chiếu, nên an tâm đưa cô đến tận cửa rồi rời đi.
Có lẽ do bầu không khí lúc nãy vẫn còn vương vấn, Hà Chiếu theo thói quen đưa cô vào tận phòng.
Cánh cửa khép lại, không gian đột ngột yên tĩnh. Lúc này cậu mới nhận ra có chút lúng túng. Không biết vì sao, cậu vừa muốn rời đi, vừa do dự nán lại, mãi chẳng quyết định được.
Nhiếp Thanh Thành hơi ngà ngà say, đôi mắt sáng long lanh. Dù chưa hoàn toàn mất tỉnh táo, nhưng dáng vẻ có phần lười biếng. Cô tùy tiện tìm một chiếc ghế, thu chân ngồi co lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hà Chiếu không phải lần đầu tiên thấy cô như thế này, trong khoảnh khắc chẳng rõ nên có cảm xúc gì. Chưa kịp nghĩ gì, cậu đã vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Tóc của con gái có lẽ mãi mãi là một trong những điểm yếu của đàn ông.
Hà Chiếu cũng không biết mình bị làm sao. Như thể bị mê hoặc, cậu cúi xuống, một tay ôm lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Cảm giác mềm mại, nhưng mùi vị không phải hương thơm sạch sẽ của con gái, mà là vị cay nồng mạnh mẽ của rượu. Khoảnh khắc ấy, tựa như một bản năng thành kính, Hà Chiếu cũng không rõ vì sao bản thân lại táo bạo như vậy, chỉ đơn giản là muốn cúi xuống hôn cô một chút.
Cậu đã nhẫn nhịn đủ lâu, đôi khi cũng muốn buông thả một lần.
Nhiếp Thanh Thành không động đậy, chỉ ôm chân ngồi yên, không nói gì.
Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn bị Hà Chiếu vây lấy, giam trong lòng ghế. Nhìn vào, trông cô như một bóng hình nhỏ bé, ngoan ngoãn mà chẳng có chút sát khí nào.
Hôn xong, Hà Chiếu dường như cũng dùng hết dũng khí của mình. Cậu chậm rãi buông lỏng, tựa người xuống đất, đầu nhẹ nhàng dựa vào người cô.
Cả hai đều im lặng hồi lâu, không ai nói gì.
Nhiếp Thanh Thành chờ đợi cho đến khi cồn trong cơ thể lắng xuống, cảm giác ấm áp và lười biếng do rượu mang lại hoàn toàn biến mất. Khi đó, cô mới đưa tay xoa nhẹ mái tóc Hà Chiếu. Lòng bàn tay cô lúc nào cũng có chút lạnh, Hà Chiếu đã bắt đầu quen với điều đó.
"Bây giờ tôi cho cậu một lựa chọn." Nhiếp Thanh Thành không nhìn cậu, ánh mắt dừng trên bức tranh trang trí trên tường đối diện, giọng nói vẫn nhẹ tênh: "Cậu cũng biết ông cụ trong nhà bằng mọi giá muốn tôi kết hôn. Nhưng với tình trạng của tôi, tôi không muốn bị người khác động vào, cũng không thể đường đường chính chính cưới một người phụ nữ, càng không muốn bị lôi ra ngoài chỉ để phối giống. Nếu không phải vì vậy, chuyện này cũng chẳng đến mức căng thẳng như thế."
Hà Chiếu khẽ run lên, lặng lẽ không nói gì.
Trong giọng điệu của Nhiếp Thanh Thành dần mang theo chút ý cười lạnh lẽo, phần lớn là tự giễu: "Tôi biết mình không phải người tốt, Nhiếp gia lại càng không phải thiên đường. Tôi cũng chẳng muốn thuận theo dòng chảy, mặc cho số phận sắp đặt. Nhưng rốt cuộc, vẫn là bị kẹt trong tay người khác mà sống qua ngày. Nếu cậu muốn, nếu... cậu sẽ không hối hận, hãy suy nghĩ kỹ rồi nói với tôi—cậu có đồng ý kết hôn với tôi không?"
Hà Chiếu trước đó đã có một dự cảm mơ hồ, nhưng khi thực sự nghe thấy những lời này, cậu vẫn không thể tin được. Cậu không nhận ra trong giọng nói của Nhiếp Thanh Thành còn có bao nhiêu phần lạnh lẽo và cô độc, chỉ cảm thấy lạnh đến mức run rẩy, nhưng đồng thời, trái tim lại như bị nhét đầy một đám mây bồng bềnh, nhẹ đến mức suýt nữa bay lên.
Nhiếp Thanh Thành thực sự bật cười: "Cậu biết Nhiếp gia là nơi như thế nào, cũng biết chắc chắn họ sẽ không để tôi gả vào nhà cậu. Tôi cũng không thể rời đi. Nói là kết hôn, cũng chẳng khác gì cậu gả cho tôi. Những ngày tháng sau này, có lẽ sẽ chỉ là một cuộc chiến tranh giành trong hào môn. Chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả..."
Hà Chiếu hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Nhiếp tổng, khuya rồi, cô nên ngủ đi."
Nhiếp Thanh Thành không nói gì, dừng lại một lúc rồi đứng dậy: "Ngủ thôi."
Hà Chiếu mơ hồ đi theo cô lên giường, chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ôm cô ngủ suốt đêm.
Nửa đêm về sáng, Nhiếp Thanh Thành nói mơ. Hà Chiếu vốn ngủ không sâu, vừa nghe thấy đã lập tức tỉnh lại. Cậu rất muốn nghe xem cô mơ thấy gì, nhưng cuối cùng, lại chẳng nghe được gì cả.
Đã tỉnh rồi thì không sao ngủ lại được nữa. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trước khi ngủ, cậu lại càng không tài nào chợp mắt, cũng không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là thật hay là mơ.
Hà Chiếu ngồi dậy, bước ra ban công bên ngoài. Ánh trăng đổ xuống người cậu, khiến cậu có cảm giác mình vẫn đang trong mơ.
Cậu không biết trên thế giới này còn có lời cầu hôn nào như thế này không—từng câu từng chữ đều như đang chân thành hy vọng cậu từ chối.
Trước đây, cậu chỉ mơ hồ biết một chút về chuyện của Nhiếp gia, một nửa trong số đó cũng chỉ là những tin đồn kinh tế mà cậu vô tình nghe được. Hầu hết đều không thể tin hoàn toàn. Nhiếp Thanh Thành rất ít khi nhắc đến tình hình trong nhà, sau khi đi làm, cô hầu như chỉ ở lại công ty. Nếu không phải lần này phu nhân Nhiếp gia yêu cầu, cô cũng sẽ không về đó.
Cậu có thể nghĩ ra hàng chục kịch bản tranh đấu trong gia tộc sau khi kết hôn với cô.
Bất kể bây giờ Nhiếp gia đã hạ thấp tiêu chuẩn với con rể đến mức nào, Hà Chiếu cũng biết, với xuất thân và thân phận của mình, cậu hoàn toàn không nằm trong mắt họ.
Những chuyện đó, cậu không quan tâm.
Cậu chỉ quan tâm đến một mình Nhiếp Thanh Thành.
Tại sao cô lại đột nhiên muốn kết hôn với cậu?
Nhiếp Ẩn có thể bước lên đỉnh cao chính là nhờ sự phản kháng của Nhiếp Thanh Thành. Cậu hiểu rất rõ mối quan hệ giữa họ.
Huống hồ, Nhiếp Thanh Thành không phải kiểu người sẽ chịu cúi đầu.
Cậu thực sự không thể lạc quan được.
Nhưng cậu càng hiểu rõ hơn—bản thân hoàn toàn không có dù chỉ một chút ý định từ chối.
Giống như một người lữ hành đi lạc trong sa mạc quá lâu, dù biết nước trước mặt có độc, cậu vẫn bằng lòng uống cạn.
Bởi vì đó là Nhiếp Thanh Thành.
P/S: Chương 7 với 8 dài quá đi, đều hơn 3000 chữ hichic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip