CHƯƠNG 9 (H)

Sau đó, Nhiếp Thanh Thành cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hà Chiếu hiểu rõ, lợi và hại đã được bày ra hết trước mắt, bây giờ, Nhiếp Thanh Thành sẽ không dùng bất kỳ cách nào để tác động đến quyết định của cậu.

Cậu không biết phải mở lời thế nào, thế nên cứ thế im lặng, vẫn giữ nguyên mối quan hệ cấp trên - cấp dưới như trước.

Chuyến công tác nhanh chóng kết thúc.

Trên đường về, Nhiếp Thanh Thành nhận được cuộc gọi từ trong nước. Hà Chiếu lờ mờ nghe thấy người ta nhắc đến chuyện của Nhiếp Ẩn, nhưng không rõ nội dung cụ thể là gì. Nhìn sắc mặt Nhiếp Thanh Thành cũng không có gì nghiêm trọng, cậu liền bỏ qua không hỏi thêm.

Về nước, việc đầu tiên Hà Chiếu làm là thu thập những thay đổi nhân sự gần đây trong nội bộ tập đoàn, đồng thời gom hết chứng cứ về động thái của Nhiếp Ẩn, sắp xếp thành tài liệu rồi đặt lên bàn Nhiếp Thanh Thành.

Với những trò nhỏ của Nhiếp Ẩn, Nhiếp Thanh Thành đã sớm dự liệu, nên cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ, thậm chí còn có chút hứng thú. Cô không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, chỉ thuận thế dùng luôn nhóm nhân viên mới.

Nhiếp Ẩn vốn đã căng như dây đàn để đề phòng phản đòn của Nhiếp Thanh Thành, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cứ thế bị nhẹ nhàng bỏ qua. Cảm giác này đương nhiên rất khó chịu. Với lối tư duy đa nghi của mình, hắn ta chỉ có thể phân tích ra hai khả năng—một là Nhiếp Thanh Thành đang chờ thời cơ để tung đòn chí mạng, nên trong thời gian này, hắn ta lại càng dè chừng hơn, tuyệt đối không để lộ sơ hở.

Nhưng thực ra, Nhiếp Thanh Thành hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng hay hành động của hắn. Trận chiến thực sự cô phải đối mặt chính là tuyên bố với gia đình về việc muốn kết hôn với Hà Chiếu.

Cô hiểu rõ tính cách của cha mẹ mình.

Cô biết, chuyện này đã đụng đến điểm mấu chốt của họ.

Loại hành động mang tính phản kháng này có thể mang lại một khoảnh khắc sảng khoái, thậm chí là cảm giác trả thù, nhưng thực tế, trong mắt những bậc cha mẹ ấy, tất cả chỉ là dáng vẻ đáng thương của một đứa trẻ đang vùng vẫy để chọc giận họ mà thôi.

Nhiếp Thanh Thành luôn tự nhận mình là người lý trí và điềm tĩnh, nhưng lần này, cô lại vô cùng mong chờ phản ứng của Hà Chiếu.

Ba ngày sau, Nhiếp Thanh Thành vẫn ở lại công ty tăng ca như thường lệ.

Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn neon rực rỡ và bầu trời ô nhiễm nặng nề. Hà Chiếu tự pha cà phê rồi mang vào, đặt xuống trước mặt cô.

Hôm nay, cô mặc một chiếc sơ mi trắng tay rộng mỏng nhẹ, mái tóc dài được buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp, hiếm hoi mang theo vài phần dịu dàng. Đôi tai trắng mịn mềm mại lấp ló sau những lọn tóc, nhìn thấy chiếc cốc cà phê có hình một con thỏ, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Cậu vẫn chưa tan làm à?"

Hà Chiếu khẽ gật đầu, như thể đó là chuyện hiển nhiên: "Ừ."

Giữa đôi mày của Nhiếp Thanh Thành thoáng hiện chút niềm vui, cô lười biếng vươn tay: "Lại đây."

Cậu bước đến, lập tức bị kéo ngồi xuống đùi cô. Hà Chiếu không muốn đè lên người cô, chưa dám ngồi hẳn xuống, nhưng lại bị cô mạnh mẽ kéo xuống. Đôi môi Nhiếp Thanh Thành lướt qua má cậu một cách vô tình hay hữu ý, bàn tay chậm rãi vuốt ve đường cong nơi eo và bụng cậu qua lớp áo:

"Dạo này trông cậu lo lắng cho tôi lắm?"

Hà Chiếu cúi đầu, trong lòng hỗn loạn đến mức chỉ có thể dùng một câu tầm thường để hình dung—tim đập loạn nhịp như hươu con chạy loạn: "Dù gì, động thái của phó tổng cũng lớn quá."

Nhiếp Thanh Thành cười rất sảng khoái: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Kể từ khi trở về, cả hai lại quay về mối quan hệ công việc như cũ, không còn bất kỳ sự tương tác dư thừa nào. Chỉ là thỉnh thoảng, Hà Chiếu có thể cảm nhận được ánh mắt cô chậm rãi lướt từ lưng xuống eo và hông cậu, khiến cậu ngồi không yên nhưng lại không dám quay đầu.

Nhưng gần gũi đến mức này, đây vẫn là lần đầu tiên.

Đã một thời gian dài Nhiếp Thanh Thành không hút thuốc, trên người cô chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của cam bergamot. Khi bộ ngực mềm mại của cô áp vào người cậu, hương thơm đó càng trở nên dịu nhẹ và ấm áp hơn.

Hà Chiếu nghiêng đầu, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn phảng phất hương cam bergamot mềm mại.

Cậu ngồi trên đùi cô, cao hơn cô một cái đầu, hai tay đặt trên vai cô, chậm rãi trượt xuống lưng, siết chặt.

Nụ hôn này dịu dàng đến mức không thể tin được.

Hà Chiếu khẽ khàng nhắm mắt, nhìn thấy hàng mi dài đen dày của Nhiếp Thanh Thành hơi run rẩy, như đôi cánh bướm rung động.

Nhiếp Thanh Thành không hề động đậy, mọi thứ đều do cậu chủ động, giống như một kho báu bị thèm khát từ lâu nay đột nhiên mở ra không chút phòng bị, tùy cậu lấy đi bất cứ thứ gì.

Đầu lưỡi mềm mại mang theo chút đắng nhẹ của cà phê.

Hà Chiếu cúi xuống, giữ lấy cằm cô, lực đạo nhẹ đến không thể nhẹ hơn, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào pha lẫn đắng cay ấy.

Nụ hôn kết thúc, Hà Chiếu vẫn vuốt ve đường nét gương mặt cô, hơi thở chưa ổn định, khẽ cất giọng bên tai cô:

"Chúng ta kết hôn đi."

Nhiếp Thanh Thành không hỏi cậu đã suy nghĩ kỹ chưa hay có hối hận không. Cô vòng tay qua khoeo chân cậu, bế cả người lên theo kiểu công chúa rồi đi thẳng vào phòng nghỉ.

Hà Chiếu không ngờ cô lại có sức mạnh lớn đến vậy, trong thoáng chốc không kịp phản ứng, chỉ có thể ôm lấy cô để giữ thăng bằng.

Phòng nghỉ có một chiếc giường, dành cho những đêm thức trắng hoặc những giấc ngủ trưa ngắn. Căn phòng đơn giản với hai tông màu đen trắng, trên giường đặt hai chiếc gối. Hà Chiếu chưa bao giờ thấy cô chia sẻ nơi này với bất kỳ ai. Nhưng đêm nay, cậu lại được đặt lên chiếc giường đó, vây quanh bởi mùi hương đủ để nhấn chìm mình—mùi của Nhiếp Thanh Thành.

Cô vươn tay cởi cúc áo, lớp nội y ren đen dần lộ ra. Hà Chiếu bỗng thấy nôn nóng đến mức không thể giải thích, ngồi dậy giúp cô cởi đồ. Cơ thể của Nhiếp Thanh Thành mang những đường nét đẹp đẽ như dòng nước mềm mại, có đủ cơ bụng và đường nét săn chắc. Một vẻ đẹp nữ tính pha lẫn sự mạnh mẽ, vượt qua mọi giới hạn về giới tính, khiến cậu khát khao khắc sâu dấu vết của mình lên làn da ấy.

Cậu đưa tay ra sau lưng cô, cởi chiếc móc khóa nội y. Khi lớp vải vừa trượt xuống, đôi gò bồng đảo mềm mại liền bật ra. Khi Hà Chiếu cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trên đỉnh, cậu nhạy bén nhận ra cơ thể Nhiếp Thanh Thành hơi cứng lại. Cô không quen với kiểu âu yếm này, nhưng không phải là không thích.

Nhiếp Thanh Thành thô bạo luồn tay vào trong áo sơ mi cậu, kéo ra khỏi cạp quần, sau đó trực tiếp xé rách lớp vải, đẩy cậu ngã xuống giường.

Hà Chiếu nằm đó, nhìn cô cúi xuống hôn sâu, đồng thời cởi thắt lưng của cậu, tiện tay ném sang một bên, rồi tiếp tục kéo quần xuống.

Cậu không thể chờ đợi thêm nữa, chủ động mở rộng hai chân để đón nhận những ngón tay đang khám phá. Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, Nhiếp Thanh Thành bật cười, bóp lấy cặp mông căng tròn rồi vỗ nhẹ:

"Gọi chồng đi."

Yêu cầu này đương nhiên có phần bá đạo. Hà Chiếu thở dốc, vuốt ve bộ ngực mềm mại trong lòng bàn tay, cắn môi nhìn cô.

Nhiếp Thanh Thành vẫn mỉm cười, vỗ mông cậu thêm một cái nữa, giọng điệu mang theo chút uy hiếp không đứng đắn:

"Gọi không?"

Cậu co một chân lên cọ vào cô, cảm nhận được thứ nóng rực và cứng rắn đã áp sát vào gốc đùi mình, cuối cùng mất đi toàn bộ ý niệm phản kháng.

"... Chồng ơi..."

Khoảnh khắc ấy, giọng cậu mềm mại đến mức đáng thương, giống như một chú thỏ ngoan ngoãn. Nhiếp Thanh Thành hôn nhẹ cậu như một phần thưởng, từ lớp vải rách nát trên ngực cậu nhặt ra chiếc cà vạt còn nguyên vẹn, không nói hai lời liền kéo hai tay cậu lên, trói vào đầu giường.

Hà Chiếu có hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bị cô ấn xuống giường. Những ngón tay của Nhiếp Thanh Thành đưa lên môi cậu:

"Liếm sạch đi, hôm nay tôi sẽ làm chính diện."

Những ngón tay thon dài được cậu ngậm vào miệng, nước bọt không kiểm soát được mà chảy ra. Nghe thấy lời hứa hẹn của cô, cơ thể Hà Chiếu càng nóng rực hơn, chiếc lưỡi nhỏ ngoan ngoãn liếm láp, đôi mắt lại ngước lên nhìn phản ứng của cô.

Dáng vẻ bị trói buộc, ngay cả việc phối hợp cũng khó khăn khiến cậu trông vừa đáng thương vừa dâm mỹ. Cơ thể nằm ngổn ngang, mang theo sự cám dỗ của bạo lực. Trong lúc đó, Nhiếp Thanh Thành tách hai chân cậu, chậm rãi cọ xát vào khe mông, đồng thời bóp chặt cơ ngực cậu, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo hai điểm nhỏ đã sớm dựng thẳng.

Càng liếm, Hà Chiếu càng cảm thấy không đủ. Bất kể là vuốt ve ở đâu, cũng khiến cậu như bị lửa dục thiêu đốt. Cậu muốn chạm vào bờ vai trần trụi của cô, cũng muốn được hôn thật sâu, vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt. Nhưng cậu không thể chạm tới.

Đến khi đã trêu đùa đủ chiếc lưỡi mềm mại kia, Nhiếp Thanh Thành mới rút tay ra, đưa xuống dưới để khuếch trương cho cậu.

Cơ thể cậu vẫn còn ghi nhớ cảm giác sung sướng từ lần trước, dục vọng gần như đốt cháy hết lý trí. Khi cảm nhận được nơi đó bị tách mở, cậu liền khẽ rên rỉ, siết chặt lại không muốn thả lỏng.

Nhiếp Thanh Thành thành thạo đưa tay thăm dò vào nơi mềm mại, ra vào nhẹ nhàng để giúp cậu nhanh chóng thích ứng. Hà Chiếu thở gấp, âm thanh khàn đặc và mơ màng. Cô cúi xuống, liếm nhẹ lên môi cậu, cướp đi tất cả những tiếng rên rỉ, sau đó mới bắt đầu kích thích điểm nhạy cảm bên trong.

Nơi đó của đàn ông vốn rất nông, mỗi lần ra vào đều khiến cậu phát điên. Nhưng dù thế nào cũng không thể kêu lên, chỉ có thể vướng víu lấy lưỡi cô mà dây dưa, siết chặt cơ thể đón nhận.

Đến khi đường vào đã đủ lỏng, có thể chịu được ba ngón tay khuếch trương...

Hà Chiếu run giọng, mang theo tiếng nức nở: "Thả em ra đi, chồng ơi... Em muốn ôm chị, chị làm em đi... Em muốn..."

Nhiếp Thanh Thành như một kẻ dối gian ngọt ngào, hôn lên khóe mắt cậu: "Muốn gì nào?"

"Muốn cậu nhỏ to bự của chồng!"

Hà Chiếu cũng biết mình bị bắt nạt, nhưng hành động của cậu lại hoàn toàn ngược lại—cậu lấy đầu nhỏ của mình cọ vào bầu ngực mềm mại của cô, còn dùng dịch thể đang rỉ ra để bôi lên bụng cô, như đang dâng hiến bản thân, mời gọi cô hãy đối xử tàn nhẫn với mình hơn nữa.

Khoảnh khắc tiến vào luôn chậm rãi mà rõ ràng, từng chút lấp đầy đến mức căng trướng, mang theo cơn đau âm ỉ. Toàn thân và tâm trí đều mở rộng để tiếp nhận người kia, từ thể xác đến linh hồn đều bị xâm chiếm và khuấy đảo. Nhưng lần này, có một điều khác biệt—Nhiếp Thanh Thành đang nhìn cậu.

Đôi mắt cô luôn mang theo sự im lặng, từng chất chứa vô số cảm xúc không tên. Nhưng lúc này, trong mắt cô chỉ có duy nhất bóng hình cậu.

Hà Chiếu không thể không say mê cảm giác ấy. Cậu phát ra những âm thanh rên rỉ như đang khóc, và rồi liền bị chạm nhẹ. Trong cuộc hoan ái đáng lẽ phải bạo liệt và đầy dục vọng này, Nhiếp Thanh Thành lại cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, đặt lên đó một nụ hôn mềm mại.

Bàn tay còn lại của cô bóp lấy bờ mông căng tròn của cậu, động tác thâm nhập vẫn không hề giảm đi. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thanh Thành lại mang theo một vẻ dịu dàng mờ ảo, khiến người ta như bước vào một giấc mộng không chân thực.

Hai tay bị trói trên đầu giường của Hà Chiếu giật mạnh, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi nút thắt của cà vạt. Nhiếp Thanh Thành liền cúi xuống, cắn lấy dái tai cậu, rồi mạnh mẽ đẩy sâu vào bên trong.

Cậu nấc lên một tiếng, cảm giác như bị chạm đến nơi sâu thẳm chưa từng ai bước tới. Một dự cảm rằng mình sẽ bị cô phá hỏng dâng lên mãnh liệt.

Nhiếp Thanh Thành buông tay khỏi mông cậu, chuyển sang nắm chặt eo, không ngừng thúc sâu vào trong.

Cô thở dốc nặng nề, chậm rãi liếm cắn từ dái tai, bờ vai, xương quai xanh, rồi đến đầu nhũ, trong khi phần thân dưới ngày càng hoang dã và mãnh liệt hơn. Hà Chiếu bị đâm đến mức liên tục va vào thành giường, ý thức mơ hồ, ngay cả môi cũng không thể mím lại, chỉ còn có thể thốt ra những từ ngữ không rõ ràng.

Nhiếp Thanh Thành vươn tay cởi trói cho cậu. Hà Chiếu lập tức quấn chặt lấy cô, ôm không buông. Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm khàn của cô vang lên bên tai cậu:

"Dâm đãng thật đấy."

Có lẽ đây là một lời khen trong lúc hoan ái. Hà Chiếu vừa xấu hổ lại vừa sung sướng vì câu nói này, hậu huyệt siết chặt lại theo bản năng.

Nhiếp Thanh Thành cảm thấy thú vị, trong khi ra vào vẫn không nhịn được bật cười:

"Cậu nóng quá..." Cô thở khẽ một tiếng, "Dạng chân rộng ra đi, để chồng làm cậu khóc nhé?"

Phản ứng của Hà Chiếu vô cùng mãnh liệt, hậu huyệt lập tức co siết chặt đến mức khó tin, cả người run rẩy, nghẹn ngào gọi tên cô:

"... Thanh Thành..."

Mỗi cú thúc vào của cô đều đập thẳng vào tuyến tiền liệt, khiến cậu nhạy cảm đến mức gần như phát điên. Bên trong cố gắng siết chặt giữ lại, nhưng cô vẫn mạnh mẽ rút ra, mang theo lớp niêm mạc đỏ hồng bị ma sát, rồi lại thô bạo thúc mạnh vào.

Cậu rất thích gọi tên cô, nhưng lại hiếm khi có cơ hội. Chỉ trong những khoảnh khắc bị dục vọng nhấn chìm thế này, mới có thể thốt ra một cách tự nhiên.

Nhiếp Thanh Thành hiếm khi nghe ai gọi thẳng tên mình như vậy, cảm thấy khá mới lạ, liền ôm chặt lấy cậu, không chút nương tay tiếp tục dày vò.

Hà Chiếu không đủ sức bền, về sau liền muốn né tránh. Nhưng giường cũng chỉ có từng đó chỗ, tránh không được, ngược lại càng bị cô áp sát và điên cuồng va chạm. Cậu vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, thế nhưng không thể khiến cô giảm bớt tốc độ.

Dưới thân đã sớm hỗn loạn, bị dịch thể bắn ra nhuộm thành một mảng bừa bãi, thế nhưng vẫn cương cứng, không thể giải thoát.

Cuộc hoan ái này dường như không có hồi kết. Mồ hôi dính bết hai người vào nhau, tạo ra ảo giác như thể họ đã hòa vào làm một. Những nơi da thịt kề sát đều ngập tràn thỏa mãn và hoan lạc.

Đến khi sắp chạm đến cao trào, Nhiếp Thanh Thành giữ chặt vai cậu, siết eo cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi đâm sâu vào nơi nóng ấm nhất, mạnh mẽ bắn ra.

Hà Chiếu mê ly nhìn cô, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Cậu nấc nghẹn, toàn thân run lên như bị thiêu đốt, theo sau đó là lần xuất tinh cuối cùng.

Cạn kiệt sức lực, Hà Chiếu nhanh chóng thiếp đi.

Trên người cậu lưu lại đầy dấu vết bị làm tình, toàn thân hỗn loạn vô cùng.

Nhiếp Thanh Thành vẫn lưu luyến trong cơ thể cậu thêm chốc lát, sau đó mới rút ra, bế cậu lên, bước vào phòng tắm.

Hậu huyệt bị làm đến mức mềm nhũn, không thể khép lại, dịch thể bên trong vẫn từ từ trào ra, phủ kín nửa bờ mông, khiến cảnh tượng trông càng thêm khiêu gợi.

Được đặt vào bồn nước ấm, Hà Chiếu vô thức rên nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn.

Nhiếp Thanh Thành vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, thở dài một hơi. Cô tận tâm giúp cậu đẩy hết chất lỏng ra ngoài, rồi qua loa tắm rửa cho cả hai, sau đó lại ôm cậu quay về giường.

Chiếc giường đã hoàn toàn lộn xộn, nhưng Nhiếp Thanh Thành không còn kiên nhẫn thay ga trải. Cô chỉ tiện tay kéo chăn ra, đặt người xuống, mở tủ lấy thêm một chiếc chăn khác phủ lên.

Tấm chăn đen càng tôn lên làn da trắng như ngà của Hà Chiếu. Vệt hồng ửng trên má do bị yêu thương càng thêm quyến rũ.

Nhiếp Thanh Thành không mặc gì, chui vào trong chăn.

Hà Chiếu theo bản năng dịch lại gần, dụi đầu vào lòng cô, như thể đang tìm kiếm một bến cảng an toàn.

Cô xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip