Phần 3

_ Vậy đưa thành phẩm lại đây để tôi xem cái thứ nước ấy "tuyệt" như thế nào.

Quá đỗi vui mừng khi được thần tượng để ý, Liên Hương tiểu đệ hí hửng, cẩn thận nâng ống nghiệm. Ba người từ từ đưa mắt lại gần ngắm nghía. Trừ 2 vị đã thói quen với phong cách "không trộn lẫn" của đồng bọn thì Tịch Si Thần thấy màu của nó thật quỷ quyệt, lúc xanh tím lúc đỏ cam còn lấp lánh ánh kim, thi thoảng lại nổi bóng bóng như nồi thuốc của mụ phù thủy trong Disney, trông..

_ Gớm chết đi được! Học sinh ở đây đều kì quái như các người à?... Khoan đã! Cải tiến?! Ý gì đây? Chẳng lẽ có người đã uống thứ nước chưa được kiểm chứng này!!

Thấy công sức của mình bị phủ nhận không thương tiếc, Đường Liên Hương bực bội đáp trả:

_ Ừ đấy! Cả cái trường này cộng thêm mấy con chó canh cổng tôi cho uống hết sạch rồi. Chưa được kiểm chứng thì đã sao nào, đợi cậu đạt được giải Nobel rồi hãy mở miệng bình luận, hừ. Ở đây, một nữ sinh trông yếu đuối cũng có thể vật ngã cậu. Đồ con sên!

_ Buồn cười, các người không sợ học sinh ngộ độc mất mạng à?! Nếu tất cả bọn họ chết hết thì các người phải đối mặt với giới quyền lực trong quốc nội đấ.. Ah..Sao cô phi sổ vào mặt tôi!...

_ Ngậm miệng! Nhặt nó lên cho ta, con khỉ kia.

Lần lượt ăn hành không thương tiếc, Tịch Si Thần chịu thua, ủ rũ cúi người cầm sổ, nhẹ nhàng để trên bàn.

_ Nghe đây, khỉ lông vàng! Tại ngôi trường này, ngươi chỉ cần biết chấp hành mệnh lệnh từ cấp trên thôi. Ngoài ra, ngươi không có bất cứ quyền hành gì kể cả to tiếng quát tháo...

_ Nhưng...( cô không cảm thấy mình bị vả mặt quá nhanh à? Ko quát tháo?! Thế hành động vừa nãy là cái deck gì.. )

Có lẽ một tiếng "Nhưng" thốt ra chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp nhưng ba người kia chẳng quan tâm...

_ Câm! Cậu còn dám phản kháng đại tỷ hả?.. Thứ nước này tuy chưa được kiểm chứng hoàn toàn nhưng đã được chấp nhận thông qua rồi. Chỉ là hiệu quả quá tốt nên bị giữ lại trong phòng nghiên cứu quốc gia. Cậu hiểu chưa hả 3d...

Tuy được giải thích thắc mắc, cuối cùng Tịch Si Thần cũng phải gật đầu chấp thuận nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt có chút tàn nhẫn của vị boss ngồi trên ghế bành, hắn lại nảy sinh một nghi vấn khác:

_ Kết quả chỗ này làm gì vậy? Căn cứ quân sự? Khu vực bí mật quốc gia? Hay lò đào tạo thiên tài? Đây vốn dĩ nên là trường dành cho quý tộc mà!

Có lẽ thấy câu hỏi của cậu ta quá ngốc, các tiểu đệ đều phá lên cười khiến ai kia thêm phần khó hiểu. Với gia cảnh của y mà không điều tra ra được thì lãng phí quá. Hồ Vĩ Thành tốt bụng nhắc nhở Tịch Si Thần:

_ Cậu chưa đọc brochure của trường này phải không? - Biết mình bị lòi, Tịch thiếu gia vẫn gật đầu, ngây thơ trả lời:

_ Đúng vậy, không lẽ có ghi trong đó à?

_ Có một chút nhưng... bây giờ, tôi sẽ giải thích cho cậu kĩ hơn. Ngôi trường này đã từng chỉ dành cho quý tộc. Nhưng 10 năm trước, Tiêu hiệu trưởng đã cải cách, mở rộng quy mô, chất lượng giáo dục quốc tế, hợp tác nhiều lĩnh vực. Trải qua nhiều cuộc xét duyệt mỗi năm, ra chỉ tiêu không quản giàu nghèo chỉ nhận thiên tài trên khắp cả nước. Và chính phủ đã đồng ý đầu tư với điều kiện mỗi khóa tốt nghiệp đại học, họ sẽ nhận số lượng tài năng trẻ nhất định.

_ Cho nên có rất nhiều phụ huynh dư dả về tiền bạc đều muốn sắp xếp cho con họ học tại đây để mở rộng mối quan hệ nhưng đâu dễ dàng gì. Chỉ những con em gia tộc truyền thống thư hương lâu đời hoặc nắm giữ mạch máu kinh tế, chính trị quan trọng ở trong và ngoài nước mới có cơ hội nhập học. Nhìn cậu thế này chắc chắn thuộc loại con nhà giàu mà kém thông minh rồi, bị ba mẹ buộc vào trường này phải hông ~

_ Các người chưa biết rõ thông tin chính xác đã đánh giá tôi là hàng kém thông minh, võ đoán quá rồi đó!!!

Bị phủ định IQ không thương tiếc, Tịch Si Thần bỗng nhiên hiểu được cảm xúc của Đường Liên Hương khi y chê bai thứ nước màu mè kia ( T-T ). Tuy biết 15 năm trời, hắn chỉ chơi bời, gái gú với lũ bạn, nhưng nói vậy cũng chạm đến lòng tự trọng lắm chứ bộ.

_ Bởi vì bọn ta là ban kỉ luật (▪_,▪)- Nhìn con khỉ chết rồi mà vẫn còn sức giãy giụa, Lam Linh Ngọc quyết đoán chém ra đòn cuối.

_ Ban kỉ luật? Ban kỉ luật thì có gì khác biệt à?! Chỉ là một cái ban thôi mà... - Càng nghe càng khó lí giải, hại não khiến hai mắt xoáy như nhang muỗi, Tịch Si Thần băn khoăn thì thấy Đường Liên Hương gật gù tự hào khẳng định:

_Đúng đấy, ban kỉ luật tập hợp 100 người xuất sắc nhất ở các khoa, gồm 25 khoa, mỗi khoa 4 người. 100 người này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi vô cùng lớn, tùy theo ý thích, sở trường. Hằng năm, nhà trường luôn tổ chức các cuộc khảo sát nhằm tìm ra danh sách thành viên mới. Do đó, ban kỉ luật chúng tôi luôn mang tính linh hoạt, có rất nhiều cơ hội cho mọi người... - Có vẻ thấy đồng bọn giới thiệu có chút hương vị của đa cấp, Vĩ Thành tiểu đệ mỉm cười tiếp tục :

_ Tuy nói thế nhưng không có nghĩa các học sinh ngoài ban không giỏi, chỉ đơn giản là họ không trúng tuyển, không quan tâm, do điều kiện gia đình có chất lượng phục vụ cao hơn hoặc nguyên nhân khác... Một học sinh bình thường ở đây tất nhiên có cả nữ sinh, không bao gồm học viên khoa quân sự, đều có thể vật ngã trung bình 5 người một lúc, chỉ số iq ngang ngửa thí sinh thi olympic quốc tế. Bây giờ, cậu đã biết mình sẽ học tại ngôi trường như thế nào rồi đấy~

_ Ở đây, chỉ trọng thực lực, bọn họ sẽ không coi gia thế của cậu là cái mô gì. Nói cũng phải, bởi vì giá trị và địa vị của một học sinh bình thường tại trường cũng cao hơn hẳn một số kẻ trong tầng lớp tư sản trung thượng lưu rồi...

Đến lúc này thì hắn bị dọa sợ thật sự, rốt cuộc ba cho con vào cái trường này để bị hành à ba (○□○)! , Tịch Si Thần lúc này chỉ muốn khóc, chợt y gãi đầu nhận ra nãy giờ chưa cả biết thân phận mấy người lập dị này, chắc hẳn cũng thuộc dạng nhân viên cấp cao đây :

_ Vậy các người là ai và giữ vai trò gì..

_ Uầy, tên này không nhận ra chúng ta à? - Bị hỏi vậy, Hồ Vĩ Thành mới giật mình ngạc nhiên, (o_O) nghi vấn với 2 người còn lại. Nghe thấy thế, Tịch Si Thần chỉ còn nước câm nín : nhận ra? các người có nói đếch gì đâu! (=_=)( hình như có mà nhỉ?!)

Kì quái còn có người dường như vẫn chưa biết thanh danh vĩ đại của đại tỷ nói riêng và ban kỉ luật nói chung, Đường Liên Hương cảm thấy cơ hội xoát hảo cảm đã nằm trong tầm tay, thiếu nữ nhanh mồm nhanh miệng chỉ vào nam sinh đang đứng đằng sau phía bên trái tổ trưởng, sau đó chỉ lên mặt mình, nói:

_ Cái tên kia là Hồ Vĩ Thành, học sinh xuất sắc nhất trong khoa quân sự ngành quân y nhưng đừng nhờn với hắn, nói khiêm tốn cậu ta còn dũng mãnh hơn phần đông đặc công trên thế giới, có biệt danh "thánh thủ phi dao". Trẻ trâu nhỉ? Vũ khí thường dùng có dao mổ, chích điện, súng ngắm, hoạt động ưa thích là ám sát đại tỷ đầu nhưng chưa lần nào thành công...Hahaha, rõ ràng tên này vẫn còn quá yếu kém ngu muội để chìm đắm trong cái giấc mộng viển vông ấy.

_ Tôi là Đường Liên Hương, 14t, tiểu đệ được sủng nhất ở đây, một trong 4 người xuất sắc khoa Hóa học, 3 năm liền lấy giải Nobel.Tôi có rất nhiều công trình nghiên cứu mang hiệu quả vô cùng hữu ích, trong đó có cả thực phẩm hữu cơ có tác dụng khai phá não bộ và tăng cường thể chất. Sở thích là tìm ra chỗ giấu đống anime của đại tỷ, đồng thời chế tạo mấy sản phẩm nổi bật trong đó, biệt danh "khoa học quái nhân"...

_ Thôi thôi, giới thiệu tôi mà cậu nói ngắn gọn như thế thì cậu trai này sao có thể biết đến thiên tài Hồ Vĩ Thành cơ chứ

_ Hừ, không cần, cậu ta không phải gay mà tìm hiểu cậu kĩ làm gì, ngu ngốc, lêu lêu...

....

Hai người này đã khủng bố đến mức Tịch Si Thần chẳng còn lời nào để nói. Nếu tiểu đệ đã bá như thế thì đại ca đột phá vũ trụ à? Cậu biết Lam Linh Ngọc là tổ trưởng ban kỉ luật nhưng hai người này không nhắc đến tổ trưởng... hay là cô ta cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài bạo lực trấn áp biến toàn trường thành M còn mỗi vị này là S. Nham hiểm thật! Mình phải cảnh giác mới được. Bỗng nhiên thiếu gia họ Tịch nghe thấy hai tiếng kêu thảm khiến y giật nảy mình

_ Câm miệng, rác rưởi. Ngươi hãy nghe đây, ta là Lam Linh Ngọc và con kiến nhà ngươi chưa có quyền biết thân phận của ta, ngươi chỉ cần chấp hành mọi công việc được giao từ cấp trên.

Nhìn hai kẻ dở hơi đang nhăn nhó xoa đầu cho nhau, quay lại xem thiếu nữ ngồi đối diện, Tịch Si Thần chảy mồ hôi, mịa, đã bệnh thần kinh lại có cả trung nhị, chết con rồi mẹ ơi, chỗ này như bệnh viện tâm thần, con sợ mình bị giết mà bọn này khỏi vào tù, chỉ mong ba mẹ nhớ ngày giỗ của con....

Liếc thấy học sinh mới tỏ vẻ khinh bỉ, Hồ Vĩ Thành quyết định không thể để phẩm giá nhân cách của toàn ban bị một con khỉ chà đạp, y đứng đắn chỉnh lại quần áo, thấu kính trong suốt phản quang biến thái như mấy nhà khoa học điên khiến ai kia lạnh gáy. Xong xuôi, vị tiểu đệ này mới e hèm:

_ Tôi biết cậu đánh giá thấp đại tỷ đầu nhưng xin hãy lắng nghe kĩ, đại tỷ không phải loại phàm nhân chúng tôi có thể với đến, cậu càng không thể. Tại đây, nếu luôn cố ý mắc lỗi và không đạt được chỉ tiêu đã yêu cầu trong hợp đồng, tổ trưởng sẽ cho phép mọi người có quyền cô lập, tấn công cậu cùng với đó là nguy cơ bị đuổi học vĩnh viễn. Nhưng đừng lo, chưa từng ai bị thế đâu, học sinh ở đây đều là thiên tài mà, hì hì....

_ Suốt ngày câm miệng, phàm nhân, con khỉ, loại nữ sinh đã trung nhị còn bạo lực, hách dịch này vẫn được bầu làm boss cơ đấy ...- Đang lẩm bẩm phun tào, Tịch Si Thần cảm nhận được hai ánh nhìn không tốt, y ngẩng đầu, phát hiện hai hộ qua sứ giả đang lườm lườm tỏa sát khí về mình như hai con linh cẩu lăm le nhảy lên róc thịt uống máu. Y sợ hãi nhìn lại, hai tên kia vẫn tủm tỉm cười, tổ trưởng vẫn bình thản xòe ngón tay ra ngắm nghía. 'Phù, chắc mình bị căng thẳng quá nên hoa mắt chóng mặt'. Tịch Si Thần lắc lắc đầu thở phào nhẹ nhõm nhưng nghe được Đường Liên Hương uy hiếp khiến cậu đơ người.

_ Haha, đừng tưởng nói bé thì bọn tôi không nghe được. Loại nam sinh như thiếu gia đây, chúng tôi thấy đầy. Nhưng, khi đã bước chân vào nơi này, họ cũng đã biết quy củ là thế nào rồi. Haha,  có lẽ cậu nên ngoan ngoãn học theo các bậc tiền bối đấy.

_ Nói về việc chính, vừa nãy không giới thiệu đến đại tỷ chỉ đơn giản tỷ ấy là đặc biệt. Chức tổ trưởng cần một người toàn năng xuất sắc nhất để cai trị nhưng không nằm trong 100 thành viên ban kỉ luật. Người đó chính là đại tỷ Lam Linh Ngọc, người đã thúc đẩy kế hoạch đào tạo thiên tài của hiệu trưởng Tiêu, tốt nghiệp 25 khoa lúc 10 tuổi với kết quả hoàn mỹ. Từ ấy trở đi, không lúc nào là không có kẻ đứng ra khiêu chiến tổ trưởng nhưng luôn thất bại thảm hại, kể cả khi toàn trường cùng đoàn kết hợp lực. Mạnh mẽ như vậy, đại tỷ chính là thần tượng đáng ngưỡng mộ của vô số học sinh...

Càng nghe Tịch Si Thần càng ngoác miệng kinh dị, khủng bố thế thì ai sống được. Cậu bỗng nhiên nghi ngờ 15 năm của mình đã sống vào bụng chó. Cậu e ngại "giang hồ ngũ nghĩa" sẽ bị giới truyền thông đăng báo với những lời sỉ nhục vì trở thành năm người đầu tiên bị đuổi học khỏi Minh Châu học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip