Phần 5:
Hành lang được thiết kế vô cùng hiện đại với màu sắc bắt mắt và những chậu hoa diên vĩ tươi non mơn mởn. Tuy vậy cảnh có hút hồn đến mấy cũng chẳng xoa dịu được tâm trạng con người đang rối như tơ vò.
Năm thiếu niên khôi ngô tuấn tú, tràn đầy mị lực đang dạo bước. Hồ Vĩ Thành đi bình thản, y biết bốn nam sinh này đang cố tình đi chậm lại để thì thầm bàn tán về kế hoạch tẩu thoát. Tân sinh có khác, náo nhiệt ghê, rất có tinh thần của các bậc tiền bối. Hồ đệ buồn cười cảnh cáo:
_ Nào nào, bọn bây yên lặng, sắp tới đích rồi -- Đang mải chăm chú nghe kế hoạch của tam huynh (đệ), những tên ngậm thìa vàng từ bé này sao có thể nhận ra bản thân họ sắp bị cho lên 'lò mổ' rồi *ahihi*
Nhớ về 7 năm trước....Khi ấy, do di truyền bệnh tim từ bà ngoại nên sức khỏe y rất kém, suốt ngày phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi khi nhìn đám bạn nô đùa ngoài bãi cát, y hâm mộ lắm, xin mãi ông nội mới cho ra chơi, nhưng đột nhiên bệnh lại tái phát ngất xỉu, từ đó bị cấm tiệt.
Hai năm sau tức là lúc y 10 tuổi, bệnh tình có chuyển biến khả quan, y đòi đi học để có bạn chơi cùng nhưng ba mẹ sợ nhi tử bị cô lập nên không cho. Y khóc lóc mách ông, ông nội từ tốn hỏi lại và được đáp lại bằng cái gật đầu khẳng định.
Ngày hôm sau, y được dẫn đến ngôi trường đào tạo nhân tài này, gặp hiệu trưởng Tiêu Vĩnh Hồng và cháu gái Lam Linh Ngọc cùng tuổi y, đã giữ chức vụ tổ trưởng ban kỉ luật, có công nghiên cứu ra hợp chất hữu cơ tiêu diệt đa số virus, tái tổ hợp tế bào, từ đó tăng cường thể lực, sức đề kháng... Tổ trưởng có công trình nghiên cứu rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, âm thầm góp phần nâng cao chất lượng sống của đa số người dân trong và ngoài nước từng ngày.
Có thể nói, nếu sau đó Liên Hương không xuất hiện, đại tỷ sẽ phải vén tay áo lên và dành cả thanh xuân để nghiên cứu ( bây nghĩ phức tập quá, con ta chỉ cần phất tay là có thành quả rồi - *con tác haha said*). Nhưng có lẽ tiểu Hương chính là vị cứu tinh của đại tỷ để giờ đây, tỷ ấy có rất nhiều thời gian rảnh để ăn khoai tây chiên, đùi gà KFC và cày anime, thật là sa đọa quá mà Lam tỷ~
Lại nói tiếp, nhập học ở đây, ông nội y yên tâm lắm. Cũng phải ha, mọi người ở đây tôn trọng thực lực và tri thức, câu cửa miệng luôn là "Quân tử động khẩu không động thủ", dù có cơ sở căn bản để gây gổ đánh nhau, cộng thêm y trời phú có IQ cao, sống nhăn răng~ Mà cho dù bên khoa liên quan đến thể chất thì họ cũng chỉ thích mời kẻ mạnh lên đài quyết đấu. Thế nên, một đứa bệnh ưởng ương như y, họ không để ý làm gì.
Đó là trước khi y thay đổi...
Chiếc ghế trong khoa máy tính, ngành an ninh mạng chưa nóng được bao lâu. Hơn một tuần sau, bệnh tim đã được chữa khỏi, đơn giản vì đại tỷ nghiên cứu ra viên thuốc hoàn mỹ phù hợp với tình trạng bệnh nhân và dụ dỗ y uống. Sau đó, cơ thể được cải tạo đến vô cùng bất phàm, y quyết định không thể lãng phí cơ thể khỏe mạnh của mình mãi như vậy được, vậy nên Hồ Vĩ Thành đăng kí chuyển đến khoa Quân sự để tiếp thu chương trình huấn luyện phục vụ quốc gia. Còn đâu, người thân bằng hữu tuy có ý tưởng muốn Hồ đệ học khoa Quân y nhưng nếu y thích cái khác thì họ cũng không ngăn cản. Người nhà đều vui sướng khi truyền thống phục vụ quốc gia của gia đình đã có người kế nghiệp
Trong vòng 5 năm, rất nhiều học viên có thực lực mạnh mẽ nghe danh đến khiêu chiến nhưng cũng chỉ góp công làm đá kê chân giúp cho tên tuổi của y thêm phần rực rỡ. Họ nói y bất bại nhưng Hồ Vĩ Thành biết còn một người phất tay là có thể đánh bay y nhưng không ai rõ. Rốt cuộc, đại tỷ cũng chẳng cần chứng minh với bọn người trần mắt thịt ấy. Trong cuộc đua tốc độ, con báo biết mình là số một nên nó chẳng cần ra trận để so bì bản thân với lũ chó ( sự kiện có thật)
Bỗng, một giọng nam ấm áp như than sưởi ngày tuyết, thanh thúy như tiếng suối róc rách ngang nhiên cắt đứt mạch cảm xúc khiến Hồ Vĩ Thành bần thần tỉnh lại từ cõi xa xăm:
_ Vị kỉ luật viên này, phòng thí nghiệm nằm ở đâu vậy? Chúng ta đã đi hơn ba mươi phút rồi...
_ Ồ, đừng lo, sắp đến rồi. Nó nằm ở dưới lòng đất nên nếu đi một mình, bất kì ai cũng không thể vào được. Không phải bởi vì xây dựng ở vị trí bí mật gì đâu... mà là mật khẩu của nó luôn luôn biến đổi, sai một bước chết cả đám. Thế nên tôi hy vọng sau này không nghe chuyện đáng tiếc của vị bạn học nào cả. Cẩn thận đấy~ 😇 (angel)
Vốn có ý định cứu đại ca vượt ngục nhưng kế hoạch đã bị phá sản ngay từ bước đầu, bốn tên ngốc kia chán nản thất vọng một cách nhanh chóng nhưng ngay sau đó đã lấy lại quyết tâm, đại ca đang trong tình trạng nguy kịch, chúng ta không thể chần chừ thêm nữa, fighting!!! Bầu không khí bỗng chốc rực lửa quyết tâm, Hồ Vĩ Thành xoa mắt tưởng mình bị ảo giác khi thấy mấy người trước mặt bật chế độ Super Saiyan
Trong mật thất, Lam Linh Ngọc vẫn đang mải mê cày Naruto, công nhận lắm phần ngoại truyện, phiền thật. Chợt thiếu nữ mất hứng thú để xem anime, Linh Ngọc phải tìm thứ gì đó để làm ngay không thì cô sẽ nhàm chán đến mức phá hủy không gian này. Hàng loạt ý tưởng vụt xuất hiện trong đầu như những ngôi sao băng chợt đến chợt đi, và Lam Linh Ngọc chọn ngay một cái mà bản thân cô thấy vô cùng hấp dẫn. Thân ảnh cô biến mất ngay sau đó... Ở một không gian khác, mùa hè, nhiệt độ lên đến 40 độ C, mặt đường bốc hơi như sa mạc, mọi thứ giống như dung nham nóng chảy, cảm giác cứ rát ràn rạt, tưởng chừng phần da lộ thiên của mình biến thành thịt nướng BBQ kiểu Hàn Quốc, khác mỗi chỗ là ngửi mùi không được thơm như bản gốc thôi. Trên đường vắng tanh vắng ngắt, không một bóng xe cộ, thỉnh thoảng có cơn gió Lào thoáng qua cũng đủ 'dục tiên dục tử', mà cũng đúng thôi, ai lại chạy ra ngoài đường giữa lúc trời nắng chang chang để thành heo quay làm gì. Nhưng có hai người nguyện làm heo quay thay vì ngồi trong nhà điều hòa mát rượi, chúng ta hãy tiến lại gần và tìm hiểu xem sự tình gì khiến họ ra nông nỗi này...
_ A Tốn, em mệt quá, em không chạy được nữa rồi, chúng ta nghỉ tạm một lúc được không. - Đây là lời than vãn của một cô gái vô cùng xinh đẹp khoảng hơn 20 xuân xanh, da trắng, mắt hạnh, mũi dọc dừa, môi không tô vẫn đỏ, dáng người bốc lửa. Cô ấy sẽ đẹp hơn nữa nếu không còn thở hổn hển như vừa chạy hết 2000m trong 30s, tóc tai rối loạn, quần áo xộc xệch nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ ... Khoan đã, đúng là vừa chạy rồi còn gì, đãng trí quá đi mà. Thôi cái này bị đặt sang một bên, con tác không quan tâm cái đấy, nó đang cố lòi con mắt ra để ngắm từng đường nét nữ tính trên người cô gái , đúng là người đẹp dù làm gì cũng đẹp hết.
Đang dồn sức chạy về phía trước bỗng cảm nhận được cánh tay bị lôi kéo, chưa kịp định thần thì Lâm Tốn nghe được tiếng người yêu than vãn, hắn đột nhiên tức tối, Vu Ngọc Hân vốn là bạn gái hắn từ cuối năm đại học, sau khi vừa tốt nghiệp cùng nhau bị Chủ Thần lôi vào một nơi xa lạ, tưởng chừng nơi này có người ở thì sẽ xin được sự trợ giúp nhưng dường như chẳng có ai để ý, coi bọn họ như không khí, việc này thật sự kinh khủng, khiến họ phát điên lên.
Bọn họ phải tham gia trò chơi hoàng đạo gồm 12 người thuộc 12 cung khác nhau tạo thành 6 nhóm nhỏ 2 người, nhóm nào chiến thắng sẽ sống, đạt được một điều ước. Hắn không những phải tiêu diệt Boss lại còn phải cảnh giác với 5 đội khác, trong khi ấy, Vu Ngọc Hân lại đóng vai trò đồng đội heo luôn kéo chân sau khiến hắn bị những người khác chêm chọc sau lưng, vừa sáng ra còn chọc quái để nó đuổi theo chạy bán sống bán chết đến bây giờ lại kêu mệt, đúng là vô lí mà ,càng nghĩ càng thấy giận, Lâm Tốn hậm hực nói:
_ Thôi, thôi, cô ngậm miệng lại được không, tôi mệt đứt hơi rồi đấy, chẳng lẽ cô không biết tình hình bây giờ hay sao mà còn kể với cả lể à?! Tôi ném cô ở đây nhá, bực bội!!!
_ Nhưng em chạy mệt quá, sao anh dọa dẫm em thế? Em có làm gì sai đâu!!! -- Thấy bạn trai to tiếng với mình, Vu Ngọc Hân ủy khuất đáp trả, cô thật sự hối hận khi làm bạn gái của Lâm Tốn. Đang định cằn nhằn thêm nữa thì, thì có cái gì ướt át đó bắn lên mặt cô: Máu... Rất nhiều máu...Mùi máu tanh nồng cộng thêm cảnh tượng trước mặt khiến Vu Ngọc Hân phải buồn nôn, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Trời ơi, cái đầu của a Tốn đâu rồi! Máu từ cổ hắn phun tung tóe khiến áo Vu Ngọc Hân ướt sũng thứ chất lỏng màu đỏ, cô hét toáng lên và kết cục cũng y xì tên bạn trai.
Cùng lúc ấy, từ đâu đó vang lên một giọng nói rè rè: có...2...người ..đã..chết, xin...mời...4 ...người...chơi... còn... lại ..hãy ..cẩn.. thận..
Bốn người này nghe thấy cái giọng ghét cay ghét đắng kia thì càng thêm hốt hoảng bất an, mới có chưa đến 2 ngày mà đã chết tận 8 người, đùa gì vậy?! Chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ chết đau chết đớn như thế ư? Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng rồi. Nhưng, họ không biết có một đôi mắt đắc ý lăm le nhìn bọn họ một cách thèm thuồng.
Ở một căn phòng đóng kín, Lam Linh Ngọc chăm chú quan sát những món đồ hiến tế đang cố giãy giụa giành lấy hơi thở cuối cùng.
Nói về trò chơi này và sân chơi ở đây, Linh Ngọc đã tạo ra từ lâu nhưng chưa có dịp thử kiểm chứng, lần này mới là lần đầu, người chơi sẽ là những tên tội đồ thuộc 12 cung hoàng đạo. Nếu phải diễn giải tỉ mỉ hơn thì bọn họ đều phạm tội cực kì đáng chết nhưng trốn thoát được hình phạt pháp luật và người được hiến tế cho chính là tất cả oan hồn dưới tay bọn chúng. Thế thôi, trò này cũng dễ hiểu.
Dưới sự dẫn dắt của Lam Linh Ngọc, bản chất hung ác của bọn họ đã được thể hiện, xuất sắc nhất là tên giết người hàng loạt Đường Minh Văn, hắn ta tìm được lỗ hổng trong thông báo trên Kênh thế giới, giả chết, sau đó giết một thành viên của nhóm khác và ngụy trang thành người đó. Tên này tài năng lắm đấy, 8 người đã chết kia đều là thành quả của Đường Minh Văn nhưng những tên đó đều cho rằng do Boss sát hại.
_ Quả thực ngây thơ quá đi, đến giờ vẫn chưa nhận ra bọn quái đó chỉ biết đuổi thôi à? Nhanh thôi, đàn cừu chỉ còn 3 con. Lần này, sói xám hay cừu con chết nhỉ?... -- Lam Linh Ngọc trầm tư nghi vấn
Trong khi ấy, cuộc chơi đã đến hồi kết thúc, Chu Tuệ, Ân Thiên Hà và Phí Gia Lâm đều phát hiện chân tướng. Biết đồng đội mình bị giả mạo ngay từ ban đầu, Chu Tuệ cả người lạnh toát, sởn cả tóc gáy, không bao giờ ả cảm thấy cái chết ngay bên cạnh như vậy. Bỗng có thứ gì đó thít cổ bọn họ lại, kéo lên, cả 3 người giãy giụa nhưng dây thừng càng buộc chặt. Bóng ai đó thấp thoáng trước mặt, dường như sói xám đang thưởng thức dáng vẻ hấp hối của con mồi với nụ cười khát máu.
_ Khặc khặc, lũ ngốc, bọn mày hãy từ từ hưởng thụ cái chết đi~
_ Khụ... khụ.. chúng tao nguyền rủa mày chết không yên thân! -- Phí Gia Lâm thều thào đầy khó khăn, hình như y chạm được con dao mà y quen mang bên mình, có cơ hội rồi..
Tưởng chừng nhà vô địch đã không thể thay đổi nhưng trời không chiều lòng người, Boss xuất hiện và tàn sát, khuôn mặt Đường Minh Văn bộc lộ sự khó tin nhưng trước khi chết, hắn cũng hiểu ra rồi, chỉ là thông minh bị thông minh lầm thôi. (bọn quái con không giết người chơi nhưng chưa chắc Boss đã như vậy *Lam tỷ cười nhạt*)
Ngay sau đó, dưới biểu cảm đầy tuyệt vọng của ba người còn lại, cái miệng hôi tanh mùi máu tươi của con quái vật tiến lại gần... Tiếng nhai sột soạt...
Đồng thời, những bóng đen lởn vởn xung quanh như được tẩy rửa bằng sunlight trở nên sạch sẽ, trong suốt, ai cũng mỉm cười tan biến, có vẻ họ bình yên nơi thiên đường...
Trò chơi kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip