Chương 107: Bị cự tuyệt thảm thương

Ngay cả thứ đang ngủ đông dưới háng, cũng vô cùng vững chắc.

Một mái tóc màu trắng ngắn, ngũ quan hơi hung tợn, chỉ có thể nói là đoan chính, nhưng cả người tràn ngập hơi thở hormone giống đực, mười phần hương vị đàn ông.

Bên má trái có một vết cào từ khoé mắt đến hàm dưới. Có thể tưởng tượng được tình hình lúc bị thương nguy hiểm cỡ nào, hơi nhích sang một chút thì mắt trái liền không giữ được.

Cả người hắn tựa như tội phạm giết người trên điện ảnh Âu Mỹ, sát khí rất lớn.

Bạch Tinh Tinh không tự giác chụp lấy tay Parker, mới an tâm một chút.

Giống đực này xác thật là hơi doạ người.

Vinson nghiêng đầu nhìn về phía giống cái hổ tộc, cất bước đi về phía nàng, nói: "Có thể cho ta làm giống đực ngươi không?"

Thanh âm của hắn trầm thấp thuần hậu như tiếng loài hổ của hắn, nói từng chữ một, tựa như có chút khẩn trương.

Dưới đài yên tĩnh, chỉ có tiếng chúng thú hít thở. Trong không khí này, Bạch Tinh Tinh cũng khẩn trương theo, cắn ngón tay gào thét trong lòng: Ở bên nhau! Ở bên nhau!

Năm giống cái đứng song song đều cứng cơ thể lại, giống cái hổ tộc càng run rẩy lợi hại hơn, chờ Vinson nói xong, nàng đột nhiên "Oa" mà khóc lớn lên, trốn ra sau mấy giống cái khác.

"Ta không cần, ô ô ô ô... ngươi đừng tới đây... Ô ô ô ô." Tiếng khóc thút thít của giống cái truyền tới.

Dưới đài vang lên đủ loại tiếng rít gào, bênh vực giống cái bị doạ cho khóc. Vinson bình tĩnh đứng tại chỗ, để lại cho mọi người bóng dáng cường tráng.

Bạch Tinh Tinh đánh một cái lên trán mình, thật xấu hổ a!

Giống cái hổ tộc kia thật đúng là "Thẳng như ruột ngựa", thật tàn nhẫn a, chúng thú ở dưới mà không chừa người một chút mặt mũi nào.

Nếu là nàng, nàng sẽ lựa chọn ngầm nói, cho người ta một chút tôn nghiêm.

Giống cái này không từ chối riêng, còn khóc thảm như vậy, không chỉ là làm bạch hổ mất mặt, còn làm hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Tinh Tinh không thể thích nổi nàng.

"Vậy quên đi."

Bạch Tinh Tinh nghe được trên đài truyền đến một câu như vậy, giống đực xoay người, trên mặt không biểu cảm, giống như không chịu ảnh hưởng gì, thân thể lại biến thành bạch hổ.

Sau đó hắn nhảy xuống khỏi đài đá, đàn thú tự động nhường cho hắn một con đường, hắn chạy như điên mà đi.

Thật dứt khoát.

Giống cái hổ tộc được một cái giống đực trấn an dần dần bình tĩnh hơn.

Parker nói: "Ta không nói sai đi, hắn chính là không có ai cần, cho dù là thú bốn văn."

Bạch Tinh Tinh phẫn nộ nói: "Còn không phải là do các ngươi chiều hư giống cái sao. Nếu ta sinh nữ nhi, nhất định không thể nuôi như vậy."

"Nữ nhi là cái gì?" Parker hỏi, Kha Đế Tư cũng thắc mắc nhìn qua.

Bạch Tinh Tinh muộn màng nhận ra mình nói cái gì, trên mặt hiện lên đỏ ửng, giải thích: "Chính là giống cái."

Parker kích động nói: "Ta nhất định có thể cho ngươi sinh giống cái."

"Tê tê~~" Kha Đế Tư nguy hiểm le le lưỡi, Parker lập tức câm miệng.

Kế tiếp chính là trận quyết đấu, một đầu dã thú nhảy lên đài, cùng đối thủ đánh nhau.

Bạch Tinh Tinh đẩy đẩy Parker, nói giỡn: "Nếu không ngươi lên thử xem?"

Parker hung dữ trừng mắt nhìn Bạch Tinh Tinh: "Ta chính là giống đực có giống cái rồi, thi thố cái gì!"

"Tê tê~~" Kha Đế Tư nhận thấy được một ánh mắt nhìn chăm chú, cảnh giác nhìn qua.

Viên vương lập tức rũ mi mắt xuống, che dấu cảm xúc trong mắt.

Thế mà lại thêm một thú lưu lạc bốn văn, còn cùng chung giống cái với hậu duệ của báo vương....

Dần dần trên đài càng hung tàn hơn, kêu thảm thiết không ngừng, máu văng khắp nơi. Bạch Tinh Tinh không dám nhìn lại, nói với Parker: "Chúng ta trở về đi."

"Được." Parker nói. 

_________________________________

15.3.2021

P/s: Vinson đáng thương TvT~ về mẹ nuôi con ưi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip