Bạch Tinh Tinh không nói gì, chờ Kha Đế Tư rời đi rồi ngâm chân vào trong hồ nước, muốn rửa đi mùi của xà thú.
Nàng từ nhỏ rất sợ rắn, nơi có rắn đi ngang qua cũng không dám tới, đến lẩu rắn cũng không dám ăn, bây giờ lại bị một đại mãng xà bắt, không thể nghi ngờ đây là ác mộng đáng sợ nhất đối với nàng.
Rất nhanh, Kha Đế Tư liền trở lại, thấy Bạch Tinh Tinh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ở của mình, trong lòng dâng lên cảm giác thoả mãn.
"Ta đã về."
Bạch Tinh Tinh cũng không để ý đến hắn.
Kha Đế tư mang về hai cục đá trắng trắng, rất nhanh liền đánh được lửa, sau đó lột da thỏ, nướng trên lửa. Bởi vì hắn đốt củi ẩm, khói đen khó ngửi bay lên mù mịt.
Bạch Tinh Tinh liền nói: "Khẳng định rất khó ăn."
"Vậy ngươi thích ăn cái gì?" Kha Đế Tư nghiêm túc hỏi.
Bạch Tinh Tinh tuỳ hứng nói: "Ta muốn ăn cơm."
Kha Đế Tư lại không có một chút không vui nào, ngược lại rất thoải mái đáp ứng: "Được."
Việc này làm Bạch Tinh Tinh sửng sốt, không phải nói trồng trọt làm hại nhiều người chết sao? Lần duy nhất Parker giận nàng chính là bởi vì cơm, sao một thú lưu lạc máu lạnh lại tốt như vậy?
Nhưng nghĩ lại, Parker nói rất nhiều giống đực vì muốn lấy lòng giống cái mới đi trồng lúa, nàng lại có chút hiểu ra, chỉ là tình cảm này lại xuất hiện trên mãng xà bắt mình đi thì lại không tốt.
Mùi thịt dần bay trong không khí, bàn tay Kha Đế Tư đưa đến muốn cắt một miếng ra, lại bị ngọn lửa thiêu đến, "Tê" một tiếng, rụt tay trở về, hiển nhiên loài rắn không phù hợp làm việc này.
Hắn lại đưa tay đến, lần này lại nhanh chóng dùng móng tay sắc bén cắt một miếng thịt thỏ bóng loáng.
"Ăn." Hắn đưa thịt cho Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh cũng không ra vẻ, nhận lấy liền gặm.
Thịt nướng siêu khó ăn, đầy mùi hun khói, ăn vào trong miệng có cảm giác mũi cũng muốn phun khói. Kha Đế Tư đưa cho nàng thì nàng liền ăn, đến khi no căng.
Kha Đế Tư thấy sức ăn của nàng liền kinh ngạc: "Ngươi ăn ít như vậy?"
Hắn rất ít khi tiếp xúc với thú nhân khác, kĩ năng sinh tồn và ngôn ngữ đều biết từ huyết mạch truyền thừa, nhưng nhiều chi tiết vẫn bị những chi tiết quan trọng che phủ, ví như sức ăn của giống cái.
Hắn lấy sức ăn của mình làm tiêu chuẩn, một lần ăn một đầu động vật mấy trăm cân, mấy miếng Bạch Tinh Tinh ăn trong mắt hắn giống như không ăn vậy.
Bạch Tinh Tinh lãnh đạm nói: "No rồi." Nói xong liền đi đến bờ sông uống nước.
Kha Đế Tư nhìn thịt nướng, nghĩ thầm: 'Phải nhanh chóng tìm gạo cho Tiểu Bạch, nàng ăn đã ít rồi, không thể để nàng uỷ khuất ăn không ngon.'
Bạch Tinh Tinh uống nước xong, thấy Kha Đế Tư nhìn thịt nướng đến ngốc, phẩm chất tiết kiệm tốt đẹp làm nàng hỏi: "Thịt này phải làm sao bây giờ?"
Kha Đế Tư nói: "Không cần quan tâm, để đó sẽ có động vật đến ăn."
Sắc trời đã tối sầm, vì ở đây có một cái hồ lớn nên đến tối có thể nhìn được bầu trời đêm lung linh.
"Nên đi ngủ." Kha Đế Tư nói.
Cơ thể Bạch Tinh Tinh run run, vội lắc đầu: "Không, ta muốn ngắm cảnh đêm."
Đối với yêu cầu nho nhỏ của Bạch Tinh Tinh, Kha Đế Tư đều vô cùng dung túng, hoá thành hình rắn, lấy Bạch Tinh Tinh làm trung tâm, cuốn nàng thành "bánh rắn", sau đó cái đầu để trên người mà nhìn nàng.
Bạch Tinh Tinh nhìn ra rắn đỏ đỏ đen đen liền khó chịu cả người, sự lạnh lẽo đi thẳng từ lỗ chân lông vào trong cơ thể. Nàng vội nhìn lên trời, nhắm mắt làm ngơ.
Không trung xanh thẳm đầy ánh sao, lại có ba cái "mặt trăng", có tròn có khuyết, độ lớn cũng khác nhau. Mặt trăng lớn nhất màu trắng lớn hơn mặt trăng ở Trái Đất khoảng hai ba lần, nhỏ nhất màu cam nhạt nhỏ hơn mặt trăng ở Trái Đất một chút, mặt trăng thứ ba còn lại là màu vàng kim xinh đẹp.
_____________________________
24.11.2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip