Moore vẫn ngồi xổm một góc như cũ, nhấc mí mắt màu xám liếc nhìn Parker, đứng thẳng lên rũ rũ cánh.
Parker tức giận, di chuyển thân thể chậm rãi ôm Bạch Tinh Tinh xuống khỏi người.
Vậy mà hắn lại ngủ ở chỗ ngủ của bọn họ, Moore đây là khiêu khích hắn! Cắn chết hắn!
"Ân~" Bạch Tinh Tinh kêu khẽ một tiếng, dụi mắt ngồi dậy: "Trời sáng rồi a."
"Ô ô... Ngao!" Parker gào rống mấy tiếng rồi nhào về phía Moore, giây tiếp theo, hắn liền "Ngao" một tiếng bị đá bay ra ngoài.
Bạch Tinh Tinh sửng sốt.
Moore phủi phủi cánh cánh trái, biểu cảm bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.
Bạch Tinh Tinh cho rằng Moore đánh Parker, vội đứng ngăn ở trước mặt Moore: "Các ngươi vì sao lại đánh nhau a?"
Ở bên ngoài, Parker gào thét, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cào cào đất.
Mõm đen như mực của Moore nâng nâng lên, lại gắt gao ngậm lại.
Parker biến thành hình người, một tay kéo Bạch Tinh Tinh ra phía sau mình, "Hắn vậy mà nhân lúc ta ngủ đến bên cạnh ngươi, quá đê tiện. Ta là giống đực tương lai của ngươi mới ngủ với ngươi, hắn dựa vào cái gì mà đi vào?"
"A?" Bạch Tinh Tinh ngượng ngùng cào cào đầu tóc lộn xộn, "Cái kia.... Parker, là ta kêu hắn đi vào."
Cơ thể Parker lung lay, trong đầu sấm sét nổ đùng đùng, dại ra nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, "Ngươi... Muốn cùng hắn kết lữ sao?"
Khi nói đến chữ cuối cũng, giọng Parker chua xót như muốn khóc.
Bạch Tinh Tinh nghe Parker nói quả thực không dám quay đầu nhìn Moore, vội giải thích: "Không phải, không phải, nơi này không có chỗ ngủ khác, ta lo hắn bị lạnh bệnh. Dù sao cũng chỉ là ngủ thôi, còn cách xa như vậy, chúng ta cũng không chạm tới."
Thật là, xã hội nguyên thuỷ này tuy là hào phóng, nhưng một số phương diện so với thời phong kiến cổ đại còn bảo thủ hơn.
Sắc mặt Parker dần tốt hơn, ánh mắt lướt qua Bạch Tinh Tinh, đắc ý nhìn về phía Moore: "Nghe thấy không, Tinh Tinh không muốn ngươi làm giống đực của nàng, nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện."
Moore biến thành hình người, nhàn nhạt nói: "Ta biết."
Tuy là trả lời Parker, nhưng Moore nói cũng là để làm Bạch Tinh Tinh an tâm.
Parker đem Bạch Tinh Tinh ôm vào trong ngực nhấn một cái, hung ác nghiến răng với Moore: "Đừng có hở chút liền biến thân."
Moore lạnh nhạt lơ hắn, sải bước dài đi ra khỏi hang đá.
Parker tức đến ngứa răng, lại vì đánh không lại chỉ có thể giương mắt nhìn.
"Bang!"
Bạch Tinh Tinh đánh một cái lên trán Parker, trong ngực Parker truyền ra giọng nói rầu rĩ: "Buông ta ra, mũi ta đau chết."
Parker vội vàng buông Bạch Tinh Tinh ra, cong eo nhìn kĩ mũi nàng, đau lòng thổi thổi: "Đụng mũi ngươi rồi? Thật xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động, rất đau sao?"
Bạch Tinh Tinh bị hắn làm cho buồn nôn đến nổi cả da gà, xoa cái mũi lùi lại vài bước: "Còn tốt, không đau lắm."
Moore đang đứng ở vìa vách đá nhìn xuống đàn cự thú phía dưới, Bạch Tinh Tinh hô lớn với hắn: "Moore, ta nghĩ được một biện pháp tránh được cự thú, ngươi xem được không."
"Ân?" Moore xoay người về phía Bạch Tinh Tinh.
Parker vừa thấy Moore lộ sinh-thực-khí của hắn, liền bắt đầu hoảng, may là Tinh Tinh không nhìn nơi đó của hắn, cái này làm hắn vui mừng.
Lúc trước Tinh Tinh còn trộm nhìn hắn nhiều lần đấy. Hắn chỉ là tuổi còn nhỏ, một ngày nào đó cũng sẽ lớn bằng con chim ưng này thôi.
Bạch Tinh Tinh nói: "Dùng bùn đắp lên cơ thể ta, sau đó để lại một đoạn tóc ở đây, chúng nó có lẽ sẽ cho rằng ta vẫn luôn ở chỗ này, chúng ta liền có thể đi rồi."
Mắt Moore sáng lên, "Có thể thử một lần."
_________________________
10.2.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip