Chương 239: Trong nháy mắt hạ gục Ba Đặc
Mặt đất rung rung, tiếng bước chân thú nhân chạy vội tới càng ngày càng gần. Parker nhìn về hướng đó, cả người căng lên tư thế phòng bị.
"Nhãi con của ta đâu?" Giọng nói bén nhọn của Rosa truyền đến, tiếng bước chân cũng dừng lại, mười mấy đầu thú nhân đều dừng trước chuồng gà.
Ba Đặc hình người khẩn trương mà nhìn khắp nơi, cái mũi nhúc nhích một chút, nhịn không được mà vọt vào chuồng gà. Parker theo bản năng mà nhào lên bảo vệ địa bàn của mình, lại nghĩ đến đám ấu tể kia, khó khăn lắm mới nhịn lại.
"Sói con của ta đâu rồi? Các ngươi giấu chúng ở chỗ nào?" Ba Đặc gào thét.
Có lẽ là không khí có chút không thích hợp, có lẽ là mùi máu trong không khí làm cho hắn cảm giác được có chút bất thường, Ba Đặc mất đi bình tĩnh, đôi mắt lóe sáng trong bóng đêm.
Bạch Tinh Tinh không khỏi nhìn xuống dạ dày của Kha Đế Tư, Rosa lập tức gào to: "Ngươi ăn chúng nó rồi?"
"Ngao ô!" Ba Đặc mất khống chế mà biến thành hình sói, hung ác mà phác tới Kha Đế Tư.
Kha Đế Tư xem thường mà cong cong khóe miệng, kéo lấy tay Bạch Tinh Tinh, đem nàng bảo vệ ở phía sau, sau đó thân thể đột nhiên đánh tới phía trước.
Luận về sức bật, xà thú không kém hơn báo thú, thậm chí còn cao hơn một bậc. Parker còn có thể dựa vào sức bật mà chiếm tiện nghi từ chỗ Ba Đặc, huống chi là Kha Đế Tư bốn văn thú?
Ba Đặc phóng tới, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết.
Mọi người chỉ thấy tàn ảnh chớp động, trong bóng đêm vang lên tiếng gân cốt bị mạnh mẽ vặn gãy, đến lúc bọn họ có thể thấy rõ, Kha Đế Tư đã một tay đè lang thú xuống, mà đầu lang thú thì "lộc cộc" mà lăn sang một bên, trong mắt còn mang theo sát ý khi nhào lên.
"A!" Rosa hét thất thanh.
Tuy là Bạch Tinh Tinh được Kha Đế Tư bảo vệ, cũng bị tình thế này dọa tới đầu gối mềm nhũn đến khuỵu xuống. May là Parker đứng phía sau nàng, duỗi tay ra đỡ nàng.
Kha Đế Tư buông thi thể lang thú ra, nhìn về phía Rosa. Nhóm bạn lữ của Rosa lập tức vây nàng lại bảo vệ phía sau, hổ thú chở nàng lui lại phía sau vòng bảo hộ.
Một bạn lữ hổ thú của Rosa hóa thành hình người, che phía trước, trên mặt rõ ràng là ba đường văn thú, nhưng tuổi tác tất nhiên là cũng không ít. Hắn nhìn về phía Vinson, giọng nói cay nghiệt: "Giống cái tộc chúng ta bị uy hiếp, ngươi thờ ơ lạnh nhạt như vậy sao?"
Ánh mắt Vinson mang theo nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, "Tộc của ta? Ta hình như đã sớm bị nàng đuổi ra khỏi hổ tộc. Hơn nữa, ta không có thờ ơ, ta đứng ở Bạch Tinh Tinh bên này."
"Ngươi!" Hổ thú ba văn nghẹn họng.
Rosa gào khóc lên, thút tha thút thít nói: "Gọi phụ thân ta, lang vương và viên vương tới, ta muốn để bọn họ báo thù cho bạn lữ và nhãi con của ta...."
Bạch Tinh Tinh vừa nghe thấy liền có chút luống cuống, lang vương và hổ vương là hai đầu thú bốn văn, còn có thêm viên vương, nếu đánh không lại thì làm sao bây giờ?
Nàng chụp lấy cánh tay Parekr, nhẹ giọng nói: "Chúng ta có cần phải tìm phụ thân ngươi tới không?"
Parker cười trào phúng, giọng nói không lớn, nhưng mỗi thú nhân ở đây đều có thể nghe được: "Hổ vương có thể sẽ đến bảo hộ thư tể (con gái), nhưng lang vương, ha ha.... cũng chỉ là một nhãi con đã thành gia mà thôi, hắn cũng không cần thiết phải vì thế mà mạo hiểm."
"Thật sao?" Bạch Tinh Tinh vẫn rất không yên tâm, nhưng đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng: "Vậy phụ thân của ngươi sẽ quản ngươi sao?"
"Ngô...." Parker trầm mặc, nếu lang vương muốn thay Rosa làm chủ, phụ thân hẳn sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi.
Không lâu sau, bốn thú vương đều tới. Vượn, lang, hổ ba tộc là do bạn lữ của Rosa thông báo, chỉ là báo vương làm sao biết được tin tức ở bên này.
**********************************
6.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip