Chương 340: Tổ của Moore
Bạch Tinh Tinh sao có thể xem không hiểu ý tứ trong mắt Moore, lập tức đánh mắt nhìn thẳng về phong cảnh phía dưới, lại bắt đầu chờ mong có thể thấy được bóng dáng của Kha Đế Tư và Parker.
"Bây giờ thì bọn họ có thể nhanh chóng tìm thấy em đi." Bạch Tinh Tinh cuối cùng cũng nở nụ cười, sờ sờ bụng nhỏ còn hơi nhô lên, cái này làm cho lòng nàng vững chắc hơn một chút.
Hẳn đúng là mang thai đi.
Chỉ là bộ ngực cũng trướng trướng, không phải là mấy ngày nay ăn nhiều thịt, mập lên chứ?
Moore hít sâu một hơi, đè xuống phiền muộn trong lòng, nói: "Ta mang nàng về tổ của ta."
"Ân."
Tổ của Moore nằm cao chót vót ở cạnh vách đá, hướng về biển lớn, bên trong là một cái khe hẹp, xếp rất nhiều nhánh cây và cỏ khô các loại tạo thành một cái tổ, còn có rất nhiều sợi lông chim mềm mịn.
Bạch Tinh Tinh bị một cọng lông chim chọc phải, thò tay lấy lông chim ra.
Moore vội vàng bắt đầu thu dọn tổ chim, cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói lộ ra một chút ngượng ngùng: "Cái tổ này là ba con Ưng thú chúng ta ở... Ta rời đi mấy năm nên có chút dơ, một lát nữa ta lại làm cái mới."
Bạch Tinh Tinh gật đầu, nói cách khác lông chim nơi này không phải là của một mình Moore, mà là của một ổ chim, nàng hiểu.
Moore lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Tinh Tinh một cái.
"Kha Đế Tư đem theo em đi hơn một tháng là có thể tới bờ biển, anh ấy nói mình tự đi thì một tháng là có thể đến, qua mấy ngày nữa hẳn là có thể tới đi."
Bạch Tinh Tinh muốn nói cho Moore đừng quá lo lắng cho mình, nhưng nói đến cái này, nàng lại có chút lo lắng "Tốc độ của Parker không bằng anh ấy, em lại lo lắng anh ấy bỏ lại Parker.... Nhưng cũng không sao, Parker nhất định có thể tìm thấy em."
Cũng không biết Vinson thế nào, anh ấy sẽ tìm đến mình sao?
Trong lòng thắc mắc như vậy, nhưng tận đáy lòng của Bạch Tinh Tinh cũng đã có đáp án.
Vinson lại không phải là một thú nhân dễ từ bỏ.
Moore lại lấy lại sắc mặt lạnh lùng, không có trả lời.
"Ta đi săn." Moore nói: "Nàng ở chỗ này rất an toàn."
Sắc mặt Bạch Tinh Tinh tối sầm lại, "Ân."
Nàng thật sự không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng lời Viên vương là sự thật, nàng sẽ đem lại tai họa cho nơi này.
Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, có chút linh động, nhưng cũng thiếu sự trầm ổn của người lớn. Để tránh cho người khác lâm vào nguy hiểm, nàng tình nguyện sống ở nơi không có ai.
Nếu Viên vương nói là sự thật, nàng là tai tinh của thế giới này, vậy thì tai họa cũng sẽ đi theo nàng.
Nơi này đều là Ưng thú, còn ở bờ biển, dù có động đất hay núi lửa phun trào cũng sẽ không có thú nhân bị thương đi.
Moore đi rồi, đám ưng thú non ở đây liền chui ra như tiêm máu gà, "Phạch phạch phạch" bay đến trước mặt nàng.
"Pi pi pi~" Giống cái xem ta nè, lông chim của ta đen bóng nhất.
"Pi pi pi pi~" Xem ta, lông chim của ta cứng nhất.
"Pi pi pi pi pi~" Các ngươi tính là gì, cánh ta dài nhất.
"Pi pi pi pi~" Mõm của ta sắc nhọn.
Bạch Tinh Tinh ngơ ngác chớp chớp mắt, biết đám chim này đều là thú nhân, lễ phép mà cười cười với chúng nó.
Đám ưng thú non đơ toàn tập, lại ríu rít kêu một hồi, thấy giống cái chỉ im lặng cười nhẹ, chúng nó hai mắt nhìn nhau, thấp giọng nói chuyện.
[Giống cái không hiểu chúng ta nói gì sao?]
[Hình như vậy.]
[Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ trưởng thành, học được ngôn ngữ thông dụng của thú tộc mới có thể nói chuyện với giống cái sao?] Một con Ưng thú gần trưởng thành nói.
Đám Ưng thú non không rầu rĩ được bao lâu, vì Moore ra ngoài đi săn đã trở về.
***************************
27.1.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip