Chương 32: bình thản đến mức đáng sợ
Buổi trưa tại căn tin bệnh viện mọi người đều đã có mặt ở đó để ăn sáng không quên tán gẫu. Thùy Tiên quay sang gắp miếng thịt cho tiểu Vy miệng cười tươi rói
Thùy Tiên: vợ ăn cái này nè
Tiểu Vy: dạ chồng
PAnh: bớt đi hai má
Bảo Ngọc: hai người này khi nào cưới thấy quen cũng lâu rồi
Minh Kiên: hơn bốn năm chứ ít ỏi gì
Thùy Tiên: ráng đợi đi sắp rồi
Lương Linh: tự nhiên Tít Thỏ hết giận nhau thấy lòng nhẹ nhõm quá
Ngọc Hằng: mắc gì? Em thấy bình thường mà
Thùy Tiên: có em bình thường đó
PAnh: nhẹ nhõm thiệt, ủa mà sao cải nhau vậy
Lương Linh: bà là người rừng hả?
PAnh: thông cảm đầu loading hơi chậm
Trịnh Linh: thì tại có người ghen, hiểu lầm ai kia nên giận
Ngọc Thảo: im đi nhóc
Trịnh Linh: không im đấy, lêu lêu
Tiểu Vy: chị chồng em dâu bất hòa rồi
Ngọc Thảo: bất hòa hồi nào đúng không em dâu yêu của chị
Trịnh Linh: sợ nha
Ngọc Thảo: mắc gì sợ
Minh Kiên: nhìn chị em cũng sợ nữa
Ngọc Thảo: nhỏ này nhe
Thoa Thương: nói đúng mà chị
Ngọc Thảo: các người hùa nhau ăn hiếp tôi
Mai Phương: bây ăn hiếp em dâu tao
Tiểu Vy: dữ vậy sao
Đỗ Hà: có mấy người mà ồn cỡ đó
Lương Linh: ồn thiệt
Ngọc Thảo: kệ tụi tui
Lương Linh: à quên nữa cho mọi người xem cái này nè
Thùy Tiên: gì
Lương Linh cầm điện thoại mở hình hôm qua chụp cô và nàng cho mọi người xem, mọi người liền cười khoái chí liên tục trêu chọc cả hai
Thùy Tiên: hời ơi, nóng
Trịnh Linh: eo ôi ngọt ngào quá
Ngọc Hằng: chị gửi ảnh cho em được không
Lương Linh: được chứ, mà chi vậy
Ngọc Hằng: em gửi cho bố mẹ xem
Minh Kiên: gửi cho em nữa
Lương Linh: được nha được nha
Đỗ Hà: mọi người xem trong hình còn em với chị Linh là được xem trực tiếp luôn nhá
Thoa Thương: đã vậy bà
PAnh: hướng nội trầm tính đến mấy cũng có ngày này
Bảo Ngọc: trưởng khoa ngoại trầm tính đây sao?
Tiểu Vy: tưởng tượng mấy tấm ảnh này mà bị lộ trên mạng không biết trưởng khoa của chúng ta sẽ ra sao ta
Mai Phương: thì hot luôn chứ sao
Thoa Thương: sao hot
Mai Phương: sở hữu hơn bảy trăm nghìn follow trên mạng xã hội, con của doanh nhân thành đạt mẹ là luật sư nổi tiếng, idol giới Y học mà sao không hot
Thoa Thương: nghe kể mà ngầu ghê hôn
Thùy Tiên: người ta ngại mà mấy ba mấy má chọc quài
Nàng ngại đến đỏ mặt như quả cà chua còn cô thì bình thản mở điện thoại của mình ra bấm vào tin nhắn cách đây mấy hôm của cô và Lương Linh đưa cho Đỗ Hà xem
Lương Linh: đi bar chơi không em
Thanh Thủy: không
Lương Linh: đi đi mà chị mày bao không có gái đâu yên tâm
Thanh Thủy: chị không sợ chị Hà?
Lương Linh: sợ chứ, lén sư tử đi chơi. Đi đi Thủy
Thanh Thủy: em không đi chị đi đi
Lương Linh: mệt quá không đi thì thôi chị mày rủ Bảo Ngọc đi
Thanh Thủy: ừm
Lương Linh: đừng méc Đỗ Hà nha không muốn bị em ấy giận
Thanh Thủy: không muốn bị giận thì đừng đi
Lương Linh: làm phước đi
Thanh Thủy: để xem
Mọi người cũng xúm vào xem, Đỗ Hà xem xong như bốc hỏa liền liếc xéo Lương Linh, Lương Linh nuốt nước bọt " ực" một cái tay chân bắt đầu run lẩy bẩy, còn cô vẫn ngồi thản nhiên như chưa có chuyện gì
Thùy Tiên: hết cứu
PAnh: chọc nó chi
Nàng cười như được mùa nhìn cô không khỏi tự hào
Ngọc Thảo: Tít giỏi quá
Lương Linh cúi đầu cầm chiếc muỗng múc cơm ăn mà tay run lẩy bẩy mắng thầm cô trong bụng
Đỗ Hà: giải thích
Lương Linh: không có hiểu lầm thôi
Đỗ Hà: sao có tin nhắn?
Lương Linh: tại... Tại...
Đỗ Hà: tại cái gì?
Cô vẫn bình thản ăn mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm
Thanh Thủy: em ăn xong rồi em đi trước
Ngọc Thảo: tôi cũng xong rồi tôi đi luôn đây
Cả hai đều rời đi mọi người nhìn cô và nàng không khỏi cảm thán
PAnh: bình thản đến mức đáng sợ
Tiểu Vy: không khí không ổn tôi chuồn trước đây
Thùy Tiên: đợi chị với
Minh Kiên: ờm.... Em có việc rồi đi trước nhà, Thoa Thương hình như chị cũng có việc giống em mình đi thôi
Thoa Thương: ờ em không nhắc chị quên luôn đó
Mọi người dần dần đứng dậy đi về phòng làm việc muốn cho Lương Linh và Đỗ Hà có không gian riêng tư, PAnh đi ngang Lương Linh không quên vỗ vỗ vào vai Lương Linh
PAnh: bảo trọng nhe em
PAnh cũng rời đi theo mọi người chỉ còn lại Lương Linh Đỗ Hà, Đỗ Hà định rời đi thì bị Lương Linh níu lấy cánh tay
Lương Linh: vợ, chị xin lỗi
Đỗ Hà: chị đi bar chơi tiếp đi, ai là vợ của chị chứ
Lương Linh giận cô đến thấu xương. Lương Linh nũng nịu kéo Đỗ Hà ngồi lên đùi mình, may là chỗ của mọi người ngồi ít người qua lại với lại giờ này mọi người đều đi nghỉ trưa hết rồi nên cũng không có ai nhìn thấy
Đỗ Hà: chị mau thả em ra đi lỡ mọi người nhìn thấy thì sao
Lương Linh: không ai nhìn thấy đâu, chị xin lỗi mà vợ, chị thề là chị chỉ uống rượu thôi
Đỗ Hà: ai mà tin được chị chứ
Lương Linh: Vợ.. vợ ghét Linh à
Đỗ Hà: không ghét, nhưng giận
Lương Linh: đừng giận nữa mà vợ chị thương em nhất trên đời
Đỗ Hà: bớt làm bộ mặt đó đi mau bỏ em ra em còn đi làm việc
Lương Linh: đừng giận nữa mà chiều chị chở vợ đi chơi
Đỗ Hà: không giận nữa bỏ em ra được chưa
Lương Linh: vợ hết giận thật hả? Cảm ơn vợ yêu em nhất
Lương Linh vui sướng ôm Đỗ Hà vào trong lòng. Ở viễn cảnh khác, nàng đang ở trong phòng làm việc của cô nói chuyện, cô ôm ấp nàng trong lòng mà hôn hít
Ngọc Thảo: Tít.. em làm vậy có ác quá không? Lỡ Hà giận luôn thì sao
Thanh Thủy: không sao, chị Linh biết cách dỗ vợ lắm
Ngọc Thảo: sao Linh rủ em không đi
Thanh Thủy: vì chị.
Ngọc Thảo: sao vì chị dạ?
Thanh Thủy: vì yêu
Cô tự cầm vào vai nàng khẽ nói. Nàng ngại đỏ mặt không biết nói gì cúi đầu liền lảng tránh sang chuyện khác
Ngọc Thảo: Tít.. tôm sao rồi
Thanh Thủy: em băng bó cho nó rồi không chết được đâu
Ngọc Thảo: tôm đáng yêu lắm
Thanh Thủy: có vẻ chị thích mèo quá ha
Ngọc Thảo: trước chị cũng có nuôi một con nhưng mất rồi
Thanh Thủy: trùng hợp quá ha trước em cũng có nuôi nhưng mà nuôi chó
Ngọc Thảo: em cũng yêu động vật hả? Chị nghĩ em không thích nuôi thú cưng
Thanh Thủy: thật ra em cũng không thích nuôi thú cưng nhưng chú chó ấy giống tôm bị chủ cũ bỏ rơi em thấy tội nên nhận nuôi
Cô vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của nàng, bỗng nàng nhìn xung quanh như đang tìm gì đó cô thấy lạ liền hỏi
Thanh Thủy: chị tìm gì vậy?
Ngọc Thảo: điện thoại chị mới để đây nhưng đâu rồi
Thanh Thủy: lấy điện thoại em gọi thử đi
Cô đưa chiếc điện thoại của mình cho nàng, nàng mỉm cười mở điện thoại của cô lên thì thấy hình của mình được cô đặt làm hình nền liền quay sang nhìn, cô ngại ngùng tắt điện thoại rồi lấy lại
Ngọc Thảo: em đổi hình nền hả?
Thanh Thủy: ừm
Ngọc Thảo: em đổi từ bao giờ
Thanh Thủy: từ lúc thích chị
Ngọc Thảo: từ khi nào
Thanh Thủy: lâu quá rồi không nhớ nữa
Nàng bật cười trước sự ngại ngùng đáng yêu của cô, cô liền mở điện thoại gọi cho nàng thì nghe tiếng chuông nằm ở trên bàn làm việc của cô, nàng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại.
Ngọc Thảo: chị về phòng làm việc tiếp nha
Thanh Thủy: ừm
Nàng hôn lên má cô rồi đứng dậy mở cửa đi về phòng làm việc của mình.
END CHAP
*************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip