mơ
Jeong jihoon nghĩ nó bị điên rồi, cả tuần nay, nó chẳng ngủ nghê được gì, cứ mỗi khi nhắm mắt, thân ảnh xạ thủ nhà hàn hoa cứ hiện lên, nếu người đó xuất hiện với dáng vẻ lịch lãm như thường thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cách park dohyeon xuất hiện trong mơ nó với bộ quần áo thiếu vải lại có vấn đề cực lớn. Mỗi khi xuất hiện, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo đấu khắc tên Chovy, đôi chân thon trắng cứ thôi miên ánh mắt nó, làn da người nọ trắng như xứ, đôi mắt ướt nhìn nó đầy tham vọng, tham vọng muốn jihoon chạm vào, muốn nó lấp đầy dục vọng của bản thân.
Có ngày còn táo bạo hơn cả, chiếc vớ ren đen kéo dài lên tận đùi múp, chiếc áo jacket in rõ tên Viper 3 chỉ khoác hờ, đôi tay linh hoạt với chuột và phím giờ đặt lên đầu jihoon, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen xoăn, khẽ âu yếm. Jeong jihoon không biết anh đang muốn xoa dịu con thú trong người mình hay đang gián tiếp mở cửa chuồng. Và trong cơn đê mê bởi khoái cảm, jihoon đã làm những chuyện đi quá giới hạn, nó vẫn còn lưu luyến chiếc lưỡi đỏ vương vị máu, đôi mắt chẳng bao giờ nhìn nó giờ chỉ phản chiếu gương mặt jihoon, hai bầu sữa bị nó cắn mút đỏ chét, da thịt vốn trắng sáng giờ chuyển hồng, hai nhũ hoa được jihoon chăm sóc tận tình, tiếng mút vang trong căn phòng quen thuộc và điều nó mê mệt vẫn là chiếc lồn nhỏ không chút lông thừa, hai mép non trắng hồng nịnh mắt, dòng nước ngọt tựa nước đường khiến nó chỉ muốn chết trong rãnh cấm.
Một mảnh ký ức nhỏ cuốn con người nhuốm màu dục vọng về ngày xưa, trong căn phòng kí túc xá quen thuộc của girfiin 2019, jihoon cầm chặt chiếc khăn tay dohyeon để quên, nó vừa chìm trong khoái lạc vừa ân hận, nếu cánh cửa ấy bất ngờ bật mở, anh sẽ nghĩ nó là con người như thế nào? Jihoon năm mười tám tuổi hừng hực ý chí sao có thể cưỡng lại một thân thể quá đỗi mềm mại, nó từng tham lam hơi ấm sau mỗi cái ôm mỗi sau trận đấu, cái chạm tay khi anh đưa nó cốc nước, hay chui ngay vào phòng tắm sau mỗi lần dohyeon bước ra, nó yêu từng hơi nước, từng miếng bọt xà phòng dohyeon sử dụng, nó yêu tất cả của anh.
Căn phòng tối om, hộp khăn giấy thứ 5 jihoon đã sử dụng mỗi khi nhớ lại giấc mơ đêm qua, màn hình máy tính đang phát buổi phỏng vấn sau trận đấu của HLE và CFO, dohyeon nhận được pom, nhìn người đang cười tươi chào tạm biệt, jihoon lại đấu tranh, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác lúc này của nó, vừa sướng vừa ân hận, nếu năm tháng ấy nó chọn bày tỏ lòng mình với dohyeon, liệu anh có đồng ý không? Liệu con cặc nó giờ có đang chôn sâu trong vách thịt non mềm ấy? Nó vứt khăn giấy vào chiếc sọt, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, dòng nước mát dội thẳng vào mặt khiến jihoon phần nào tỉnh táo, khuôn mặt đỏ bừng của dohyeon, tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh cứ bủa vây lấy tâm trí khiến nó lạc vào bóng tối, lạc vào đường hầm dẫn đến nơi chôn những bí mật thầm kín mà nó không muốn cho ai biết.
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, jihoon bắt máy nhanh gọn, là số dohyeon, đã từ rất lâu rồi cả hai chưa liên lạc với nhau, chất giọng ấm mà nhẹ quen thuộc truyền qua tai khiến jihoon chỉ muốn vào nhà vệ sinh thêm lần nữa.
"jihoon ssi,em có thể đi ăn với anh không?"
"dohyeon hyung,anh say à?"
"có cần em gọi wangho hyung không?"
"anh không có say"
"chỉ là lâu rồi chúng ta không gặp"
"được"
"ở đâu,em qua rước anh nhé?"
"không cần đâu,quán thịt nướng gần chỗ chúng ta thường ăn lúc còn ở Griffin ấy"
"được,em ra ngay"
"anh nhớ khoác áo ấm"
"em đi đường cẩn thận"
Nó mặc vội áo khoác,tâm trạng vẫn còn hơi lâng lâng sau cuộc điện thoại, dohyeon rủ nó đi ăn lúc một giờ sáng hơn? Liệu anh ấy có lời gì muốn nói không nhỉ? Jihoon phi nhanh ra cửa, bàn tay run run mở cánh cửa xe, chiếc BMW lao nhanh như tên bắn, người không biết còn nghĩ chủ xe này là ma tốc độ chuyển thế. Quán thịt nướng quen của hội Griffin hiện lúc mờ lúc rõ, tay cầm vô lăng của jihoon khẽ siết chặt khi thấy dohyeon ngồi trong quán. Nó tấp xe, chạy vội lại gần.
"jihoon ssi,em tới nhanh thật đó"
"chỗ em đến đây cũng gần,dohyeon hyung đợi lâu chưa ạ?"
"anh mới tới thôi,jihoon ssi ngồi đi"
"chỉ có hai đứa mình thôi hả anh?"
"chỉ hai thôi"
"dohyeon hyung gọi món chưa?"
"anh đợi em đến gọi cùng"
"à vậy dohyeon gọi món đi,em ăn gì cũng được mà"
"hồi ở Griffin em khó nuôi lắm"
"em thay đổi nhiều quá-jihoonie"
Tiếng gọi jihoonie dường như đánh vào một điểm nào đó trong lòng Jeong jihoon, số lần dohyeon gọi nó thân mật như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này anh lại gọi vô cùng tự nhiên, giọng còn mang chút gì đó khó nói thành lời.
"lâu rồi tụi mình không ngồi lại như này nữa"
"ai cũng bận mà"
"cảnh này làm em nhớ đến hồi đó ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip