Chương 11


Thành Tô Châu, Nhất Phẩm Cư.

Từ Hạo Nguyệt Cư đến Nhất Phẩm Cư, cưỡi ngựa cũng phải mất nửa ngày, nếu dùng khinh công thì mất một canh giờ, khi đó điểm tâm nóng hổi cũng đã lạnh. Nhưng nếu liên tục sử dụng khinh công trong một canh giờ, dù là người luyện võ cũng khó chịu được. Vậy mà mỗi lần Phương Đường Khê đến đều mang theo điểm tâm của Nhất Phẩm Cư.

Lam Xuy Hàn bỗng nhiên phát giác, chỉ cần y nghĩ đến hắn, trong lòng sẽ có một loại cảm giác ấm áp xen lẫn đau đớn không nói nên lời, mà cảm giác chán ghét trước kia cũng giảm bớt theo thời gian.

Có lẽ thời gian trôi quan sẽ làm cho người ta chỉ nhớ đến ưu điểm của hắn, quên đi khuyết điểm. Nhưng y cũng biết, nếu gặp lại người kia, bản thân sẽ nhịn không được lại nói trào phúng nói móc hắn.

Có vẻ như tính cách quyết định phương thức ở chung. Tính cách hi hi ha ha của Phương Đường Khê làm y thập phần không thích, cho nên vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được mà đả kích, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn mà khoái chí. Mà Phương Đường Khê biết rõ y thích đã kích hắn, vẫn một lần... lại một lần tự đưa đến cửa, làm y nhịn không được mà hoài nghi không biết có phải Phương Đường Khê thích bị ngược không a.

Gương mặt lạnh lùng của Lam Xuy Hàn nhịn không được hiện lên nụ cười ngốc.

Nửa năm trôi qua, có vẻ như y đã có thể tâm bình khí hòa đối đãi với Phương Đường Khê.

Có lẽ hai người đã quen biết từ lâu, cho nên y mới có thể căn bản không thèm để ý đến Phương Đường Khê, không thèm để ý xem hắn là hạng người gì, không để ý hắn đối tốt với mình.

Nhất Phẩm Cư vốn luôn đông khách, nhưng người khác nhìn thấy y phong nghi tuyệt luân, liền mời y đến ngồi chung. Lam Xuy Hàn thấy người nọ thập phần nhiệt tình, đành phải gọi một ít điểm tâm, lẳng lặng ngồi một bên từ từ ăn.

Y vốn không thích nơi có nhiều người, nhưng hiện tại lại phát hiện không khí náo nhiệt cũng không làm cho người ta chán ghét.

Khách ngồi cùng bàn hơn phân nửa là từ xa nghe danh mà đến, có vài người khi nhắc đến lão bản liền khen ngợi không dứt miệng, đều nói từ sau khi Nhất Phẩm Cư hợp tác cùng Khoái Ý Lâu, đem cửa hàng của Nhất Phẩm Cư mở rộng ra nhiều nơi. Ban đầu có rất nhiều người chỉ có thể xếp hàng mua điểm tâm mang về, hiện tại rất nhiều người có thể ngồi trong quán nhấm nháp điểm tâm. Hơn nữa, Nhất Phẩm Cư còn kinh doanh thêm nước trà, rượu và thứ ăn, đồ ăn là do một trù sư có tiếng ở Chiết Giang làm.

Lam Xuy Hàn nghe bọn họ nói Khoái Ý Lâu có ba mươi sáu món ăn nổi danh, nhịn không được có chút động tâm. Nếu đã đi giải sầu, không bằng liền đến Hàng Châu xem thử. Dù sao y tuyệt đối không có khả năng đi Tái Bắc, nhưng người kia vẫn có khả năng xuất hiện trước mặt y một lần nữa. Lam Xuy Hàn biết năng lực hồi phục của Phương Đường Khê rất mạnh, cho dù lần này biến mất nửa năm nhưng rất nhanh sẽ khôi phục.

Tuy rằng khách nhân cực lực mời Lam Xuy Hàn cùng đồng hành, nhưng y một mực cự tuyệt, một người một ngựa lên đường. Từ trước đến nay Phương Đường Khê luôn triền quấn theo y, Lam Xuy Hàn cũng vì vậy tập thành thói quen không mang theo người hầu đi cùng. Lần này một mình ra bên ngoài, lại xuất hiện loại cảm giác cô độc khó hiểu.

Có lẽ..... Sau này đêu phải như vậy..........

Trừ phi sau này thành thân, có thê tử cùng đồng hành.

Lam Xuy Hàn nhịn không được nghĩ tới bộ dáng của thê tử tương lai. Y phát hiện, vô luận nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra hình dáng của nữ tử kia. Nhưng bộ dáng đáng thương của Phương Đường Khê lúc bị y "lăng nhục" bỗng nhiên hiện lên trong lòng.

Có lẽ..... Chính mình đã bị hắn đầu độc lâu lắm.

Lam Xuy Hàn nhịn không được bật cười lắc đầu.

Từ Tô Châu đến Hàng Châu phải đi thêm mấy ngày lộ trình. Vốn cũng không cần nhiều thời gian như thế, nhưng Lam Xuy Hàn lại không hề có mục đích, đông du tây cuống, làm chậm không ít thời gian.

Tuy nói "thượng có thiên đường, hạ có Tô Hàng", nhưng lúc Lam Xuy Hàn tới đây đã là buổi tối, củng không nhìn ra được phong cảnh gì. Y tìm một khách đeếm trụ lại.

Một người độc hành, cho dù phong cảnh đẹp cách mấy cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác tịch mịch mà thôi.

Lam Xuy Hàn ban ngày du ngoạn ở ven hồ, lại gặp được một ít người tự cho là phong nhã chi sĩ mời. Y mặc dù không thích nhưng cũng không cự tuyệt, thuận miệng đối đáp cùng họ vài câu. Đa số mọi người đều là dạng công tử phong lưu, cũng không nói được lời văn nhã nào. Có người nhìn thấy Lam Xuy Hàn tỏ vẻ không hứng thú còn rủ y đến thanh lâu nghe khúc.

Sĩ tử Giang Nam phần lớn đều phong lưu, việc này cũng là bình thường. Lam Xuy Hàn vẫn cảm thấy chán nản. Nếu là bình thường, y sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay đặc biệt cảm thấy nhàm chán, lại muốn uống rượu, vì vậy liền sao cũng được đáp ứng.

Lam Xuy Hàn tới Thùy Hương Phường nghe nhạc nửa ngày, tài tử giai nhân liếc mắt đưa tình, bạc vi môi. Những người đi cùng y đều đã tìm được nữ tử bồi cùng. Chỉ có y ngại mùi son phấn, lông mày lúc nào cũng nhíu lại. Mấy nữ tử này tuy thích dung mạo của y, nhưng nhìn bộ dạng lạnh như băng của y cũng không dám tiếp cận.

Y một mình uống rượu buồn nửa ngày, uống đến khuya, đem bạc thảy lên bàn, không để ý đến tú bà giữ lại, mặt không chút thay đổi rời khỏi.

Nữ tử Hàng Châu quả thật quyết rũ kiều diễm, nhưng y vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, trong lòng trống rỗng. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì, y cũng không hiểu được.

Lam Xuy Hàn một mình đi đến bên hồ, đứng lặng một hồi lâu, gió lạnh thổi đến thì uống một ngụm rượu giữ ấm. Giang Nam dù tốt cách mấy, y lại vô pháp dung nhập vào trong đó.

Mấy ngày nay, Lam Xuy Hàn vẫn là ban ngày ngủ, buổi tối đi du hồ. Tựa như sự yên tĩnh trong hồ sẽ làm y có thể nghe được những lời nói mê võng không thể thốt ra trong nội tâm mình (ta chém).

Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua, tiền trong túi cũng hết, tựa hồ sắp tới lúc phải trở về nhà.

Lam Xuy Hàn ngồi bên hồ, bất tri bất giác một buổi tối lại trôi qua. Lúc đang muốn trở về ngủ, y lại nghe được một tiếng tiêu vang lên.

Tiếng tiêu không hoa mĩ tinh xảo như ở Thùy Hương Phường mà có một loại lạnh lẽo nói không nên lời, làm cho người ta mê mang hoảng hốt. Tuy không thể nói rõ có gì đặc biệt, lại làm cho người ta dâng lên một loại dục vọng.

Lam Xuy Hàn nhịn không được tìm theo tiếng tiêu. Lúc y tới nơi, bị hai hộ vệ tiến tới ngăn cản: "Vị công tử này, xin dừng bước."

Lam Xuy Hàn dừng lại cước bộ. Một trong hai hộ vệ cuối người: "Phía trước là tư trạch, thỉnh công tử đừng vào."

"Bên cạnh Tây Hồ từ lúc nào biế nthành của tư nhân?"

"Thật có lỗi, những chuyện khác ta không biết, ta chỉ là gia đinh bình thường trong hậu viện. Chỉ là gần đây có một số đạo chích lui tới, chủ nhân ở nơi này hạ lên ta đế gác cổng. Công tử nếu muốn đi vòng qua, ta có thể dẫn đường cho ngài."

"Toàn bộ nơi này đều là hậu viện? Chủ nhân nơi đây thật sự tài đại khí thô."

Nghe được ngữ khí trào phúng của Lam Xuy Hàn, thị vệ kia liền giải thích: "Công tử có điều không biết. Chủ nhân nơi này chính là lão bản của Khoái Ý Lâu, y xây cầu đắp đường, làm không ít chuyện tốt. Nửa dặm đê này là nha phủ Hàng Châu đặc biệt cấp cho y dùng. Bất quá, y đi đứng không tiện, trừ bỏ buổi sáng vào thời gian này đến đây thổi tiêu ra, bình thường căn bản không xuất môn. Mang lại sự bất tiện cho công tử, thỉnh thứ lỗi."

Lam Xuy Hàn trẩm ngâm một trận: "Hắn vì sao không muốn gặp người ngoài?"

Thị vệ kia lộ ra biểu tình cổ quái nói: "Công tử, ngài hỏi nhiều rồi, thứ ta không thể trả lời."

Lam Xuy Hàn không khỏi cười. Một người không muốn gặp người, chắc chắn có nguyên nhân đặc thù, có thể là dung mạo bị hủy hoặc thân thể không trọn vẹn.... Nhưng người này có vẻ lịch sự tao nhã, nói vậy cũng là một người phong nhã tịch mịch.

Ở thành Hàng Châu này cuối cùng cũng có chuyện làm cho y cảm thấy hứng thú.

...........

Phương Đường Khê ngủ quên trên ghế, lúc tỉnh dậy thì đã sau giờ ngọ. Nhìn quyển thuyết thư rơi trên đất, hắn cuối xuống muốn nhặt lên, lại phát hiện còn cách một khoảng.

Người hầu đứng bên cạnh lập tức nhặt lên, hai tay dâng lại.

Phương Đường Khê có chút xấu hổ, cũng hai tay nhận lấy: "Cám ơn."

Người hầu kia đã quen vẻ khách khí của hắn, hạ thấp người nói: "Công tử, giữa trưa có một người tặng món đồ này cho người, cũng không để lại tên họ. Ta thấy y khí chất xuất chúng, cũng không giống người xấu, liền thu nhận. Công tử, người có muốn xem thử một chút không?"

Phương Đường Khê gật đầu: "Là cái gì?"

Người kia trình lên một khây gỗ, bên trên là một quyển sách nhỏ. Phương Đường Khê tùy tay lật, mặt không khỏi nóng lên.

Nguyên lai đây là phổ khúc lúc sáng của y, hai ba nhịp thổi sai đều bị bút đỏ khoanh lại.

Hắn thái độ làm người tiêu soái, thổi sai bản thân cũng không để ý. Chỉ là nhàm chán cực điểm, liền thỉnh người đến dạy. Người nọ tuy rằng liên tiếp chỉ trích hắn thổi sai, hắn mới đầu còn nhớ rõ, lúc thổi đến cao hứng liền quên mất. Chỉ là nơi này thập phần hẻo lánh, ít người biết đến, cũng không có bao nhiêu người chỉ trích hắn. Phụ cận nơi này không có nhiều người ở, cũng không ai chỉ trích hắn quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.

Vốn đang trải qua những tháng ngày khoái hoạt, nhưng không biết vì sao tháng trước Lôi Phượng Chương bỗng nhiên xuất hiện, làm hắn hoảng sợ. Lôi Phượng Chương biết tóc hắn biến bạch thì nói móc một trận. Sau đó cũng thường hay xuất hiện, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.

Giang Nam vốn là địa bàn của Lôi Đường, Phương Đường Khê không có chỗ để trốn, chỉ có thể chịu đựng Lôi Phượng Chương đến quấy rầy. Nhưng nếu có thể tránh, hắn liền tận lực tránh đi, tại nơi mình ở để cho thủ vệ canh gác. May mà nơi này thập phần hẻo lánh, ngoài Lôi Phượng Chương cũng không có người nào biết.

Hắn nhìn cuối tờ giấy, thấy bên trên có một hàng chữ nhỏ:

"Nghe quân một khúc, thản nhiên như mộng. Chẳng biết có hữu duyên gặp lại hay không?" Chỗ ký tên để trống.

Sai lầm rồi còn muốn gặp, chẳng lẽ muốn bắt hắn lại mắng một trận sao?

Phương Đường Khê cười khổ, đang lúc do dự, bỗng nhiên phát hiện chữ viết thế nhưng rất quen thuộc. Tay run lên một chút, quyển sổ nhất thời rơi xuống đất.

Người hầu lại nhặt lên cho hắn, nhìn biểu tình mờ mịch của hắn, không khỏi nói: "Công tử, người sảy ra chuyện gì?"

Phương Đường Khê mỉm cười: "Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái, muốn trở về. Nếu người kia lại đến, ngươi liền nói....." Phương Đường Khê cuối đầu nghĩ cớ. Không ngờ có người tiếp lời:

"Nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip