Chương 21 + 22


Chương 21

Lam Xuy Hàn lấy làm kinh hãi, lạnh lùng nhìn Phương Đường Khê một lúc lâu: "Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem."

Nếu như là trước đây, Phương Đường Khê sẽ sợ đến mức không dám nói nữa, nhưng lúc này không biết hắn lấy can đảm ở đâu ra, căng da đầu nói: "Ngươi không có nghe nhầm, ta ghét ngươi nhất. Chán ghét ngươi chuyện gì cũng tự cho mình là đúng, ghét ngươi nói chuyện rất quá phận, ghét ngươi bá đạo xúc phạm..."

Lam Xuy Hàn nhíu mày nói: "Ta trước đây không phải vẫn vậy sao, sao hiện tại ngươi mới bắt đầu chán ghét?"

Phương Đường Khê nghẹn một chút, cắn răng nói: "Ta trước đây cũng rất ghét, chỉ là hiện tại khuyết điểm của ngươi càng lúc càng rõ ràng."

Lam Xuy Hàn lần này tỏ rõ nổi lòng mình với Phương Đường Khê, sau này không bao giờ..... Có thể nói ra lời nói như vậy. Cư nhiên lại bị Phương Đường Khê cự tuyệt. Y lạnh lùng trừng Phương Đường Khê, thấp giọng: "Thật không? Ngươi không hối hận?"

Phương Đường Khê lắc đầu: "Có gì phải hối hận. Ở cùng một chỗ với ngươi chính là chịu tội. Trước đây ta dây dưa là do không thấy rõ bản chất của ngươi, hiện tại...."

"Hiện tại ngươi hối hận? Vừa rồi ta thổ lộ với ngươi, ngươi hẳn rất đắc ý? Ta thật sự hoài nghi ngươi có phải vẫn luôn một mực đùa bỡn ta hay không, đợi ta nói ta thích ngươi mới bắt đầu cười nhạo, kỳ thực ngươi từ đầu đã không thích ta? Kỳ thực vẫn muốn chê cười ta mà thôi..." Lam Xuy Hàn cũng không biết vì sao mình lại phẩn nộ như vậy, giận đến mức mất không chế. Bỗng nhiên yên tĩnh lại, y nhìn biểu tình trên mặt Phương Đường Khê, sắc mặt khó coi cực kỳ.

Cư nhiên thất thố... Cư nhiên trước mặt tiểu tử này thất thố như vậy....

Đầu óc Lam Xuy Hàn một mảnh hỗn loạn, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Phương Đường Khê ngẩn người: "Ngươi nói bậy. Là ngươi nói ngươi không thích ta, lòng ta đã sớm chết, ngươi làm sao có thể khiến một người đã chết tâm sống lại a?" Phương Đường Khê cười khổ một chút: "Nói thật với ngươi, lần này ta trở về chính là muốn thành thân. Trước đây ta vì cổ trùng chưa giải được, cho nên không có cách nào quên ngươi. Sau này ta thành thân, tất nhiên sẽ đem ngươi quên sạch. Ngươi nói rất đúng, hai nam nhân ở cùng một chỗ còn ra thể thống gì, chúng ta.... Đều là người có danh vọng địa vị, cũng không phải tiểu hài tử, sao có thể vì thích hay không thích mà.... Này....Việc nhỏ này, phá hủy thanh danh của bản thân."

Phương Đường Khê lẳng lặng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lam Xuy Hàn, dường như muốn cho y nhìn thấy sự chân thật trong lời nói của mình, cũng không có bất luận lẳng tránh gì, trong giọng nói còn có loại bình tĩnh như được giải thoát: "Nghe ngươi nói nhớ ta, lòng ta thật sự rất cao hứng, kỳ thật chỉ cần ngươi đối với ta tốt một chút, ta đều rất cao hứng. Ta không cần ngươi vì ta làm bất cứ cái gì, nếu ngươi làm chuyện ta không thích, ta mới cảm thấy không muốn sống. Chúng ta cứ như vậy chấm dứt đi?" Phương Đường Khê nhìn sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Lam Xuy Hàn, dùng ngữ khí thương lượng nói.

"Ngươi thực sự muốn kết thúc? Lam Xuy Hàn lạnh nhạt nói.

Phương Đường Khê cười gượng một tiếng: "Nếu không, chúng ta làm một lần trước khi chia tay?" Hắn nhìn thoáng qua hạ thể dù nằm bên dưới trường bào của Lam Xuy Hàn vẫn có thể thấy được một ít điệp ngân.

Lam Xuy Hàn vừa tức giận vừa thống hận, lạnh lùng nói: "Phương Đường Khê, ngươi tùy ý đùa bỡn tình cảm của người khác như vậy, rất thích sao?"

Phương Đường Khê chỉ cười, cười đến thập phần vô lại: "Nếu không ngươi muốn thế nào?"

Lam Xuy Hàn thình lình đứng lên: "Chúng ta không bao giờ.... Gặp nhau nữa!" Y phất tay áo một cái, xoay người đi ra cửa.

Y vừa đi khuất, tươi cười trên mặt Phương Đường Khê lập tức cứng lại. Không bao giờ... gặp nữa.... A....

Lam Xuy Hàn rất sĩ diện, bị cự tuyệt như vậy, y nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Kết thúc như vậy, có lẽ là tốt nhất đi.

Chương 22

Sau khi Lam Xuy Hàn đi, đoạn hành trình còn lại của Phương Đường Khê trở nên thật thanh nhàn. Cũng không biết Lam Xuy Hàn dùng phương pháp gì, lại có thể làm Lôi Phượng Chương đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng.

Hắn tuy là hiếu kỳ, nhưng không rảnh quan tâm. Phương mẫu hơn mười lần thúc giục hắn trở về, đến khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không biết sẽ có biểu tình gì.

Còn đang do dự có nên trở lại hay không thì đã đến trước cửa nhà. Tuy rằng Phương Đường Khê đã dùng khăn đội đầu bao lấy tóc, lừa dối mọi người rằng chân chỉ bị thương nhẹ, qua vài ngày sẽ khỏi. Nhưng ở Hàn Châu có rất nhiều người biết chân hắn đi lại không tiện, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi truyền ra ngoài.

Kiệu hạ xuống, Phương Đường Khê tiếp nhận quải trượng người hầu đưa cho, đang muốn khập khiễng bước đi, Phương mẫu từ trong đi ra, thấy Phương Đường Khê, nhất thời nước mắt tràn ra.

Phương Đường Khê trong lòng thấp thỏm, không biết có thể dối gạt được không, Phương mẫu đã ôm lấy hắn, bảo hắn gầy, lần này về nhà nhất định phải hảo hảo bổi bổ. Kỳ thực, lúc hắn ở Hàng Châu, trừ bỏ ăn uống thì cũng không có làm gì khác, tuyệt đối không thể nói là gầy.

Phương phụ trầm mặt đứng ở một bên, giận dữ hỏi hắn sao ba lần bốn lượt không chịu trở về nhà. Ông đánh một cái tát xuống, Phương mẫu liền ngăn cản, không để Phương Đường Khê bị đánh.

Phương phụ nhìn thấy tức giận: "Từ mẫu bại nhi, nếu không phải ngươi dung túng nó, nó sẽ biến thành như vậy sao? Lớn đến thế này, một chút cũng không nghe lời, nếu chân nó không sao, ta cũng muốn đánh cho gãy!"

Phương mẫu khóc nức nở: "Chân nó đã bị gãy, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi muốn đánh nó, đánh ta trước được rồi!"

"Ngươi thật là chọc ta tức chết rồi!" Phương phụ chán nản, đành phải thôi.

Phu phụ Phương thị khi mới thành thân, tình cảm rất đạm, chỉ có mình Phương Đường Khê là nhi tử, dưới gối cũng không còn ai. Nhưng Phương Đường Khê từ khi lớn lên, thường không có ở nhà, hay đi ra ngoài nửa tháng cũng không thấy bóng dáng. Hai người vì quan tâm Phương Đường Khê, tuy bình thường không có nói ra, nhưng cảm tình cũng dần tăng.

Phương Đường Khê sợ mình đứng lâu chân bủn rủn sẽ bị cha mẹ phát hiện, cười gượng một tiếng: "Cái kia, cha, nương, ta đi đường một ngày cũng mệt mỏi, nếu như không có chuyện gì, ta về phòng nghỉ ngơi trước."

"Một tháng không cho phép ra ngoài, chờ thành thân. Tiểu tử thối, ngươi có nghe không?"

Phương Đường Khê hàm hồ lên tiếng. Chỉ nói với phụ mẫu chân bị gãy, bọn họ đã kích động như vậy. Nếu như nói với bọn họ, chân hắn sau này không thể bước đi, càng không thể dùng khinh công, tóc lại trắng, mẫu thân không biết sẽ khóc thành bộ dạng gì nữa.

Thấy Phương Đường Khê khập khiễng bước đi xa, Phương mẫu thấp giọng khóc ròng: "Nếu như khi đó nghe lời thầy bói nói. Để nó kết hôn, có thể chân có sẽ không gãy..."

"Là nó không nghe lời, ngươi có thể làm gì được? May mà chỉ là gãy một chân, nếu như mất mạng...." Phương phụ không nói thêm gì nữa, thở dài một hơi.

"Chỉ mong cuộc hôn nhân này có thể xung hỷ..."

"Nó thật sự cho rằng trốn ở Hàng Chân thì ta tìm không được, hừ, tiểu tử thối! Nếu nó không muốn nói cho chúng ta, chúng ta cứ xem như không biết. Ai, ta đã nói chuyện này với Thiệu gia, Thiệu gia muốn từ hôn, ta đã đồng ý. Bà nói xem, bộ dạng này của nó, còn có con gái nhà ai muốn gả?" Phương phụ than thở.

Phương mẫu yên lặng khóc một trận, thấp giọng nói: "Chúng ta quyết không lừa bịp người ta, Thiệu gia muốn từ hôn thì cứ tùy họ. Phương gia chúng ta dù gì cũng là danh môn, so với thú một người nữ tử không tốt vào cửa, không bằng..... Trước tiên nạp một thiếp thất, chỉ cần ôn nhu hiền lành là được rồi, để hài tử an tâm, không còn mỗi ngày đều muốn ra ngoài là được.

"Phu nhân nói có lý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip