Chương 5


Phương Đường Khê hít một hơi, do dự nói: "Hình như là....... Mùi của Lưu Hoàng?"

Lam Xuy Hàn còn chưa kịp gật đầu, Phương Đường Khê liền cuối người xuống, kéo cánh tay Lam Xuy Hàn, thấp giọng nói: "Lên ngựa".

Lam Xuy Hàn cả kinh, dựa theo lực kéo của Phương Đường Khê nhảy lên ngựa, vất vả ngồi trước người Phương Đường Khê, bị hắn ôm chặt lấy lưng áo. Lam Xuy Hàn nhếch môi thành một đường cung đẹp mê người, khẽ quát: "Ngồi vững!" Trước Phương Đường Khê kéo chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, chạy như bay về phía trước.

Phía sau vang lên tiếng nổ lớn, một luồng khí cực mạnh từ phía sau đánh tới, Phương Đường Khê chỉ cảm thấy phảng phất một trận đau đớn như hỏa thiêu từ lưng truyền đến, giống như bị vật cực nặng đánh lên. Phương Đường Khê nhịn không được cả người chấn động, quay đầu nhìn lại, lửa đã thiêu đốt gốc đại thụ phía sau.

Thì ra tiếng nổ vừa rồi là do hỏa đạn gây ra, hiển nhiên là phóng hỏa đốt núi, buộc bọn họ lộ diện.

Phương Đường Khê thấp giọng nói: "Đến đoạn nhai phía tây nam, có một cây cầu bằng dây cáp treo!"

Lam Xuy Hàn lập tức vòng ngựa lại, chạy theo hướng Phương Đường Khê đã chỉ. Gió lạnh thổi tới, trên lưng Phương Đường Khê truyền đến cảm giác đau đớn, hiển nhiên vừa rồi đã bị chút thương tích.

Hắn đau đến mức huyễn người cũng không dám dựa trên người Lam Xuy Hàn. Không bao lâu sau, ngựa hí lên một tiếng, ngừng lại. Phương Đường Khê lấy lại bình tĩnh, mỉm cười hỏi: "Sao lại dừng lại?"

Lam Xuy Hàn không trả lời, sắc mặt âm trầm. Phương Đường Khê xoay đầu nhìn đoạn nhai, thì ra cầu treo bằng dây cáp đã bị người chặt đứt, mặt trên thiết bản sớm bị trừu điệu, bờ bên kia chỉ còn lại tam lưỡng căn trường liên.

"Xuy Hàn, chúng ta phóng ngựa nhảy qua chứ?"

Lam Xuy Hàn lắc đầu: "Không được, vách núi quá rộng, không thể nhảy qua."

Chính vào lúc này, một tiếng cười trong trẻo truyền đến, bạch y nam tử chậm rãi đi ra từ trong rừng cây, khí định thần nhàn, nụ cười mang theo ba phần lãnh khốc, hiển nhiên là Lôi Phượng Chương.

Ngựa dừng ở vách núi, cũng không tiến thêm bước nào. Lam Xuy Hàn xuống ngựa, Phương Đường Khê cũng nhảy xuống, hướng Lôi Phượng Chương ôm quyền cười nói: "Phượng Chương công tử, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng?"

Lôi Phượng Chương quét mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Chúng ta không phải vừa gặp sáng hôm qua sao?"

Thì ra Lôi Phượng Chương nhận ra hắn.

Phương Đường Khê sờ sờ mũi, vội ho một tiếng: "Xem như đi. Chẳng hay Phượng Chương công tử bức chúng ta tới tuyệt cảnh là có ý gì?"

"Tại hạ sở dục người, chỉ có một mình Lam Xuy Hàn công tử mà thôi, Phương huynh vô can, nếu Phương huynh nguyện ý rời đi, tại hạ tự nhiên không cản."

"Nếu như ta không muốn đi?"

Lôi Phượng Chương nhíu mày, khẽ cười, vỗ vỗ tay. Ngay tức khắc, trong rừng cây xuất hiện vô số cung thủ, tất cả đều giương cung, trên mũi tên có buộc hỏa dược.

Phương Đường Khê gãi gãi đầu: "Phượng Chương công tử, ngươi thật sự muốn dùng cách này đối phó Xuy Hàn? Hắn không phải là người ngươi thích sao?"

"Hắn nếu không chấp nhận, ta cũng không cần khách khí."

"Ngươi đối với Xuy Hàn như vậy, y sẽ càng chán ghét ngươi a!" Phương Đường Khê tuy trên lưng đau nhức do bị phỏng, nhưng đồng bệnh tương liên, hắn đối với Lôi Phượng Chương tràn ngập đồng tình, dùng lý lẽ hùng hồn được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân giáo huấn gã.

Lôi Phượng Chương lạnh lùng cười: "Chuyện của tại hạ, không đến phiên các hạ lắm miệng."

"Cái kia.... Cái này..... Kỳ thực....." Bị Lôi Phượng Chương nói thẳng sự thật không mấy hay ho, Phương Đường Khê một trận lúng túng, quay đầu nhìn về phía Xuy Hàn, lại phát hiện Xuy Hàn dùng ánh mắt quen thuộc kiến hắn sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, căng da đầu nói: "Ngươi như thế buộc y, sẽ không phải là muốn bắt y lại chứ? Kỳ thật Xuy Hàn không thích bị người khác ép buộc......" Hắn chỉ thích ép buộc người khác..... Phương Đường Khê khóc không ra nước mắt nghĩ, mặt đã muốn đỏ bừng, câu phía sau, đánh chết hắn cũng không muốn nói a.

"Việc này cùng ngươi vô can, Phương Đường Khê, rốt cuộc ngươi có đi hay không?"

"Xin lỗi." Phương Đường Khê bất đắc dĩ buông tay.

Lam Xuy Hàn cười nhẹ một tiếng: "Nhìn không ra ngươi hoàn toàn không sợ chết. Cho ngươi biết, dù ngươi có chết, ta cũng sẽ không cảm động." Cái tên ngốc này, không lẽ thật sự phải hết ở đây sao? Lam Xuy Hàn thất vọng, đau khổ lý tức giận đến hơi nước, rồi lại không biết nói gì, không có cách nào khác đành liều mạng nói những lời khó nghe đả kích Phương Đường Khê, đuổi hắn rời đi.

Phương Đường Khê gục đầu xuống nở nụ cười, lấy tay gạt gạt tóc trên trán, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt có ẩn ý cười: "Qủa nhiên là vậy..... Xuy Hàn sẽ nói nói ni! Bất quá có thể chết cùng một chỗ với Xuy Hàn, cũng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Phượng Chương công tử, có khi sau này ngươi sẽ đố kị với ta."

Phương Đường Khê kéo tay Lam Xuy Hàn, xoay người đi đến vách núi, đồng thời nhảy xuống.

Lôi Phượng Chương lấy làm kinh hãi, chỉ thấy hai người giống như phi ưng nhảy xuống vách núi thẳng đứng, song song đạp lên một điểm trên vách núi, hướng phía bên kia đoạn nhai bay đến. Nguyên lai hai người nhảy xuống vực là giả, mục đích thực sự chính là bay qua bên kia núi.

Lôi Phượng Chương cười lạnh một tiếng, tay cầm một bả chông sắt, trong nháy mắt hướng Lam Xuy Hàn phóng tới. Lam Xuy Hàn giữa không trong vô pháp mượn lực, chỉ có thể phất tay áo đẩy chông sắt, bất quá vẫn không tránh được bị đâm xuyên vào người.

Lam Xuy Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như cánh nhạn vô lực rơi xuống.

Phương Đường Khê lấy làm kinh hãi, bắt lấy cổ tay y, tay kia nắm chặt đoạn dây cáp cầu treo trên vách núi.

Bởi vì phải chịu đựng thể trọng của hai người, một tay nắm chặt thiết liên, hai người thuận theo thế của thiết liên đung đưa, mà tay của Phương Đường Khê cũng bị ma sát bị thương, máu tươi đỏ thẫm trào ra.

"Xuy Hàn, ngươi có sao không?" Nếu bị thương chỗ trọng yếu, tính mạng Xuy Hàn khó có thể giữ được. Tuy rằng hắn đã nắm được tay Xuy Hàn, nhưng cả người y vô lực, đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Hắn hỏi một câu, không thấy người trả lời, không khỏi vạn phần khẩn trương. (ta không hiểu chỗ này cho lắm, mất đi ý thức tức là hôn mê rồi, sau phải nhắc lại hai lần nhỉ?)

Hai ngọn núi cánh nhau vài chục trượng, bên dưới vách núi quanh năm sương mù không nhìn thấy đáy, có thể thấy được vách núi rất sâu. Phương Đường Khê lúc này không nhìn được biểu tình của Lôi Phượng Chương, nhưng vẫn nghe rõ những lời hắn nói: "Các ngươi chia làm hai đội nhân mã, một đội nghĩ cách dựng tác kiều quá khứ, đội khác tìm đường xuống vách núi, xem bọn họ còn chạy đi đâu."

"Lôi Phượng Chương, ngươi..... Ngươi nếu hại chết hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Phương Đường Khê không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ Xuy Hàn, cắn đứt môi, âm thanh tràn ngập lãnh khốc.

Lôi Phượng Chương cả kinh, lúc trước hắn thích Lam Xuy Hàn chỉ vì mỹ mạo mà thôi, thời khắc nhìn thấy hai người nhảy xuống vực, hắn cũng phát hiện ra chính mình vĩnh viễn đối với loại tình cảm vô pháp trả giá này có sự đố kị nói không nên lời, sau đó lại phát hiện dụng tâm kính đáo của hai người làm cho hắn càng thêm tức giận, cũng vì vậy mà hạ độc thủ với Lam Xuy Hàn.

Thấy Lam Xuy Hàn trúng ám khí, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng, cũng nói được đây là loại cảm giác gì, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi không phải muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử sao? Nếu hắn đã chết, ngươi còn muốn sống?" Nói xong hắn xoay người lớn tiếng nói với đám thuộc hạ: "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau bắn cung, giết chết bọn họ cho ta?"

Nghe thấy lệnh bắn cung, Phương Đường Khệ rốt cuộc cũng minh bạch, Lôi Phượng Chương cùng hắn bất đồng, hắn chiếm không được Xuy Hàn sẽ tình nguyện từ bỏ, cho nên vẫn buồn cười tin tưởng, Lôi Phượng Chương sẽ không thương tổn Xuy Hàn.

Nếu như hắn buông tay Xuy Hàn ra, có thể dễ dàng mượn lực của thiết liên nhảy lên vách núi, thế nhưng.... Hắn một mình lên đó, nhất định thập phần tịch mịch.... Bất quá, Xuy Hàn nhất định sẽ không chết.... Mặc kệ thế nào, cũng phải bảo vệ Xuy Hàn....

Phương Đường Khê nở nụ cười, buông lỏng bàn tay cầm thiết liên, cả hai người thẳng tắp rơi xuống vách núi.

Đỉnh đầu truyền tới vô số tiếng nổ vang, hỏa tiễn dày đặc bắn vào chỗ khi nảy bọn họ dừng lại trên vách núi, đất đá vụn rơi xuống.

Phương Đường Khê cẩn thận ôm Xuy Hàn vào trong lòng ngực, nghe tiếng gió thổi bên tai, tốc độ hai người rơi phi thường nhanh. Nếu cả hai cứ như vậy rơi xuống núi, nhất định sẽ biến thành thịt vụn.

Phương Đường Khê một tay ôm chặt Xuy Hàn trong lòng, tay kia nổ lục bám lấy cành cây hai bên vách núi, chỉ là cành cây nếu không phải không chịu được trọng lượng của hai người, thì lại ở quá xa, vô pháp nắm giữ. Vất vả lắm mới nắm được một cành cây to, cánh tay trong nháy mắt truyền đến cơn đau nhức, có vẻ bị trật khớp, cành cây cũng cùng lúc đó "tạp" một tiếng, gãy mất một nửa.

Hắn cố sức nâng thân thể Xuy Hàn lên, đem người đã hôn mê đặt lên cành cây, cởi áo ngoài, chậm rãi di chuyển Xuy Hàn lên lưng, dùng áo buộc chặt. Xong xuôi, hắn hai tay nắm chặt vách đá, cẩn thận leo xuống.

Cánh tay nắm cành cây lúc trước quả nhiên bị thoát lực, hầu như nắm không được thạch bích trên khe núi nhỏ hẹp, khi cách mặt đất khoảng chục trượng, hắn bỗng nhiên trượt tay, từ trên vách núi rơi xuống.

Từ vách núi xuống mặt đất cũng không có bất luận trở ngại gì, căn bản không thể cứu vãn tình thế, thời điểm tiếp xúc mặt đất, hắn nghiêng người, tránh cho đầu va phải mặt đất.

Song song thời điểm tiếp xúc mặt đất, thân thể Xuy Hàn ở trên lưng hắn, bởi vì rơi xuống nên không hề cảm thấy có trọng lượng, tại thời khắc này tựa như nghìn cân, hai chân nháy mắt mất đi tri giác.

Hắn đem Xuy Hàn từ trên lưng xuống, nhận thấy y không có té bị thương, hơi yên tâm, lại phát hiện sau lưng Xuy Hàn, máu đen từ miệng vết thương bị chông sắt đánh vào không ngừng chảy ra.

Hắn rút kiếm ra, muốn dùng mũi kiếm lấy chông sắt ra ngoài, nhưng bàn tay run run, mũi kiếm căn bản không cách nào chạm đếm vết thương, chỉ có thể miễn cưỡng trên làn da nõn nà của Xuy Hàn rạch một dấu chữ thập, đem chông sắt lấy ra, nhưng mà vết thương của Xuy Hàn máu đen vẫn không ngừng chảy ra.

Trong hỗn loạn, Phương Đường Khê cuối cùng cũng nhớ ra, Tiết Bất Nhị trụ ở phía sau ngọn núi này, nhưng chính mình hoàn toàn không có cách nào đứng dậy, căn bản không thể đi đến chỗ ở của Tiết Bất Nhị.

Hắn lo lắng nếu không rời đi sẽ bị Lôi Phượng Chương tìm thấy, không dám lên tiếng, nhưng thương thế của Xuy Hàn lại không thể kéo dài. Hắn hái hai phiến lá cây, uốn thành một con diệp trạm canh gác, cuối đầu thổi.

Không biết trải qua bao lâu, vẫn không thấy bóng dáng của Tiết Bất Nhị, sắc mặt Xuy Hàn lúc này cũng trở nên xanh tím.

Hắn biết là do kịch độc gây nên, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể điểm vài huyệt đạo trên người Xuy Hàn, đợt Tiết Bất Nhị đến.

Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc trời đã tối, bốn phía im lặng không một tiếng động, có vẻ như Lôi Phượng Chương cho rằng bọn họ đã chết, sẽ không trở lại nữa, tình thế cấp bách, Phương Đường Khê không nhịn được gọi lớn: "Tiết Bất Nhị, tên điếc nhà ngươi, chết đi đâu rồi?"

Vừa mở miệng, lại phát hiện yết hầu vì kinh cụ mà khàn khàn, lại qua một trận, mới nghe được tiếng bước chân truyền đến. Trong sương mù mông lung, Phương Đường Khê phát hiện, người này không phải Tiết Bất Nhị, người này là dược đồng của y, tên gọi Thải Ngôn.

Thải Ngôn đi đến trước mặt hắn, lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Phương công tử, sao lại là ngươi?"

Phương Đường Khê cười khổ một trận, nói: "Sư phụ ngươi đâu?"

"Chúng ta vừa đi hái thuốc về..... Bất quá...." Thải Ngôn lộ ra thần sắc do dự.

"Có phải là hắn nghe thấy âm thanh của ta, bất quá không chịu tới gặp ta?"

"Sư phụ ta nói..... Ngươi có chuyện gấp tìm hắn, nhưng thấy ngươi trung khí còn đủ, có thể thấy ngươi không bị thương tới nổi mất mạng, nếu có chuyện muốn nhờ, nhất định là cầu hắn chữa bệnh. Hắn muốn ta nói với ngươi, nếu là người khác, phí chuẩn bệnh tăng ba thành, nếu là chính ngươi, bắt hắn đi đến, cũng tăng ba thành".

"Không quan hệ, bao nhiêu tiền ta cũng đưa. Xuy Hàn không chờ được, nhanh đưa hắn đến chỗ Tiết công tử khám chữa bệnh a!"

Thải Ngôn nghe theo ôm lấy Xuy Hàn, lại phát hiện Phương Đường Khê không có đứng dậy, trái lại khí định thần nhàn ngồi dưới đất, không nhúc nhích, nao nao: "Phương công tử....?"

"Chân của ta gãy rồi" Phương Đường Khê cười khổ, "Ngươi ôm Xuy Hàn về trước cho sư phụ ngươi trị liệu, sau đó lại đến đây đỡ ta, dù sao hắn cũng bị thương nặng hơn."

Thải Ngôn ứng tiếng, nhanh chóng đưa Lam Xuy Hàn rời đi. Hắn tuy chỉ là thiếu niên nhưng khí lực cực lớn, ôm một người nam nhân cũng không cảm thấy quá sức.

402E9&

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip