Chương 6


Phương Đường Khê bẻ một cành cây, giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại phát hiện chân không nghe sai sử, một chút khí lực cũng không có, hoàn toàn mất đi tri giác.

Lúc này Thải Ngôn đã trở về, nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của hắn, nói: "Phương công tử, sư phụ ta đang khám chữa bệnh cho Lam công tử. Ta xem giúp ngươi?" Không đợi hắn trả lời liền đưa tay sờ soạn xương đùi hắn một chút.

Phương Đường Khê thấy Thải Ngôn vốn đang cười đột nhiên trở nên nghiêm túc, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi: "Chân của ta...."

Thải Ngôn mỉm cười: "Đầu khớp xương toàn bộ bị vỡ, gân mạch hình như cũng đã đứt, bất quá chỉ cần sư phụ ta châm cứu sẽ không có vấn đề gì lớn. Phương công tử, ta đem ngươi trở về trước."

Phương Đường Khê gật đầu, Thải Ngôn liền bế hắn đứng lên. Phương Đường Khê có một loại cảm giác không nói nên lời thẹn thùng không được tự nhiên, nhưng hai chân hoàn toàn không có cảm giác, muốn đứng thẳng cũng khó khăn, muốn nhờ người khác đỡ đi chỉ là chuyện đùa mà thôi.

Hai người đi tới chỗ ở của Tiết Bất Nhị, Phương Đường Khê đã từng đến nơi này, tuy rằng xây dựng thập phần đơn giản, nhưng bên ngoài có ôn tuyền, bên dưới vách núi vì có ôn tuyền, bốn mùa như xuân, ý đẹp cảnh vui. Trong đêm tối không nhìn thấy gì cũng mơ hồ ngửi được một mùi hương thấm vào gan ruột.

Thải Ngôn trái phải thấp mấy ngọn đèn, giúp Phương Đường Khê xử lý vất thương, bôi lên một tầng thuốc bột, nói: "Phương công tử, Ta chỉ có thể nối đầu khớp xương lại, nhưng lại không có khả năng nối lại gân mạch đã bị đứt, thời gian trì hoãn càng lâu, sau này khỏi cũng càng chậm."

Theo nhai để đi ra, Phương Đường Khê cũng không dám nhìn thẳng vào chân mình, mơ hồ nghĩ, nếu như còn cảm thấy đau đớn, hẳn là không nặng lắm, nhưng hiện tại hai chân tựa như không phải của mình.

Thải Ngôn giúp hắn xử lý vết thương mới phát hiện một mảnh huyết nhục mơ hồ, hầu như đều lạn rớt.

"Hiện tại sư phụ còn đang châm cứu cho Lam công tử ở trong phòng, hay là để ta vào bảo sư phụ ra ngoài xem cho ngươi trước?"

"Không! Đừng đi quấy rối hắn." Phương Đường Khê gấp gáp cản lại, thấy trên mặt Thải Ngôn có chút do dự, nói: "Xảy ra chuyện gì? Có phải có gì không thích hợp không?"

"Đúng vậy.... gân mạch của Phương công tử bị thương, nếu như không sớm trị liệu, gân mạch héo rút, đến lúc đó.... Chỉ e cả đời không thể đi lại."'

"Ngươi không trị được sao?"

Thải Ngôn đỏ mặt: "Châm cứu học bác đại tinh thâm, sư phụ dạy bảo, ta còn chưa có học hết toàn bộ." Phương Đường Khê "A" lên một tiếng, có chút ngây người, lập tức bật cười: "Ta ngay cả cái mạng này cũng là nhặt được, mất một đôi chân có đáng là gì? Lúc này chuyện của Xuy Hàn mới là quan trọng hàng đầu, ngươi tuyệt đối không được quấy nhiễu sư phụ ngươi."

Thải Ngôn bất đắt dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Phương Đường Khê đã quyết định thì không bao giờ... nữa suy nghĩ nhiều, hắn cùng Thải Ngôn nói chuyện phiếm, Thải Ngôn ngược lại thập phần lo lắng, bên ngoài đan phòng đi tới đi lui.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiết Bất Nhị vẫn không có đi ra, Thài Ngôn làm cơm tối, hai người ăn đến no bụng, Phương Đường Khê có chút mắc tiểu, dưới tình huống hai chân không thể động cũng không muốn nhờ Thải Ngôn hỗ trợ.

Trong phòng chỉ có một cái giường, Phương Đường Khê không còn cách nào khác hơn là ngủ cùng một chỗ với Thải Ngôn. Nữa đêm phát hiện Phương Đường Khê cứ trở mình qua lại không cách nào ngủ được, Thải Ngôn săn sóc cầm đến cho hắn một cái bô, giúp đỡ hắn giải quyết. Nghĩ đến cuộc sống sau này đều như vậy, trong lòng Phương Đường Khê có một cổ bi thương nói không nên lời, mặc dù hôm nay thập phần bi tráng quyết định không cần hai chân, không nghĩ đến chuyện thật sự không thể cử động được nữa, trong lòng vẫn cảm thấy khổ sở. Vì Xuy Hàn, này... cũng không tính là gì, thế nhưng... Thế nhưng.... Đôi chân không thể cử động, Xuy Hàn nhất định càng không muốn hắn.

Thải Ngôn mệt mỏi cả ngày, mơ mơ màng màng ngủ mất, tự nhiên là không nghe thấy Phương Đường Khê trốn ở trong chăn khóc cả một đêm.

Cũng không biết ngủ quên từ lúc nào, Phương Đường Khê vừa tỉnh lại liền thấy Tiết Bất Nhị dùng tay nắn xương cốt trên đùi mình, một bên hướng Thải Ngôn quát: "Ngu ngốc, những.... việc nhỏ này cũng làm không được, đều đã dạy ngươi mấy lần...."

Thải Ngôn thập phần ủy khuất: "Sư phụ, nối gân mạch này thật sự quá khó a ...."

"Khó? Đó là vì ngươi không nỗ lực! Ngươi xem, bạc hựu bào lạp!"

Phương Đường Khê kinh hãi lắp bắp: "Đại ca, Xuy Hàn không có việc gì đi?"

Tiết Bất Nhị dùng đôi mắt đầy tơ máu trừng hắn: "Phương Đường Khê, không có tiền đồ! Ngươi nói, người kia có gì tốt, có đáng giá để ngươi làm như vậy?"

Phương Đường Khê nghe thấy Tiết Bất Nhị trách cứ, liền biết Xuy Hàn vô sự, thở dài một hơi, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười: "Đời này của ta thu trên tay hắn, ta cũng không có biện pháp a."

"Cười! Ngươi còn cười!" Tiết Bất Nhị xuy râu mép giận dữ nói: "Cho ngươi biết, chân của ngươi xong rồi."

"Thật sự?" Phương Đường Khê thu liễm nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiết Bất Nhị.

Tiết Bất Nhị lạnh lùng nói: "Nếu là lang băm, khẳng định sẽ bảo ngươi quên chuyện này đi, dù sao cũng đã phế đi. Nếu như là ta, nhiều nhất cũng chỉ giúp ngươi khôi phục lại tri giác, nếu muốn đi đường, đời này đừng mơ tưởng!"

Phương Đường Khê bị Tiết Bất Nhị hung hăng quát có chút co rút lại: "Đại ca, không nên hung dữ như vậy a... Ta còn chưa có chết..."

"Ngươi hiện tại bán sống bán chết, không liên quan ta!" Tiết Bất Nhị giận dữ.

"Thế nhưng không quan tâm lại không có nghĩa khí..." Phương Đường Khê chủ động tiếp lời.

"Không sai! Gia khỏa nhà ngươi, chọc ta tức chết thì ngươi mới vui!" Tiết bất Nhị tức giận, động tác trên tay nhanh như cắt, mắt cũng không chớp cái nào, đem hai chân của hắn châm đầy kim.

Phương Đường Khê nhịn không được bật cười, do dự mộ chút hỏi: "Đại ca, dược lần trước ngươi đưa cho ta, hình như không có tác dụng, Xuy Hàn đối cới ta rất hung dữ nga."

Tiết Bất Nhị thở dài: "Ta đã chẩn mạch cho hắn, xem ra thuốc này thật sự thất bại. Cổ trùng trong thân thể hắn bị độc dược kích thích, trong huyết mạch của hắn đấu đá lung tung nên hắn hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh..."

"Cổ trùng?" Phương Đường Khê cả kinh, Tiết Bất Nhị vội ho một tiếng, đem lai lịch của loại dược này, từ đầu đến cuối kể lại, lại nói : "Thuốc này không có công hiệu, ta sẽ trả tiền lại cho ngươi."

"Không phải vấn đề tiền bạc..."

"Vậy là chuyện gì?" Tiết Bất Nhị nhướng lông mày.

"Vấn đề là, ta muốn ngươi lấy cổ trùng trong người Xuy Hàn ra." Phương Đường Khê nhịn không được thở dài.

"Cổ trùng này chỉ có một con, lấy ra không khó, nhưng cũng tương đối phiền phức."

"Sao lại phiền phức?"

"Muốn lấy phải cần đích thân người hạ cổ."

"Này... không phải vấn đề đi? Còn có chuyện gì sao?"

"Đầu tiên, cổ trùng là hút máu mà sống, nếu như không có ái tình, cổ trùng sẽ phát cuồng, thúc đẩy người bị hạ cổ động tình. Ngươi đối với người bị hạ cổ yêu đến phát điên, máu trên người tràn đầy tình yêu, rất dễ dàng hấp dẫn cổ trùng.Thứ hai, để lấy cổ trùng ra ngươi phải cắn đầu lưỡi, ngậm lấy dược vật, hôn hắn, cổ trùng lúc này còn chưa có trưởng thành, vô hình vô dạng, sẽ thuận theo đầu lưỡi tiến vào cơ thể ngươi..."

"Ngươi nói vậy,,, Nghe thật khủng kiếp..." Phương Đường Khê nhìn biểu tình của Tiết Bất Nhị, sợ đến run một trận.

"Vậy ngươi có làm hay không?" Tiết Bất Nhị đắc ý dào dạt. Hắn từ đầu đã không thích Lam Xuy Hàn luôn lạnh lùng, thuốc này đúng lúc không có người làm thí nghiệm, liến cấp cho Lam Xuy Hàn thử, gây sức ép cho hắn một chút.

"Làm a!" Phương Đường Khê gật đầu như gõ bàn tính: "Hắn không thích ta, trên người làm sao có si tình nhiệt huyết, đều hộc máu."

Tiết Bất Nhị dùng ánh mắt nhìn kẻ si tình liếc hắn: "Cổ trùng chuyển sang thân thể ngươi, chưa trưởng thành thì không thể lấy ra, nếu ngươi không yêu hắn nửa thì sẽ rất thống khổ, ngươi không sợ?"

Phương Đường Khê hoài nghi nhìn hắn: "Đại ca, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi làm thứ này, không phải là muốn để nó sinh sôi nảy nở đi?"

Tiết Bất Nhị cười gượng hai tiếng: "Ta xem giá vật nhỏ sau này... có tương lai. Huynh đệ, theo ta làm ăn, nếu như kiếm được tiền, chúng ta chia ba bảy."

"Không cần, tiền tự ngươi kiếm, chỉ cần nghĩ cách lấy sâu trên người Xuy Hàn ra là được." Đối với kẻ trăm phương tìm tài như Tiết Bật Nhị, Phương Đường Khê cảm thấy mình đã vô phương, khóe miệng không khỏi giật giật.

"Sâu cái gì mà sâu, nó có tên rất nổi tiếng, gọi là thủy tinh trùng."

Phương Đường Khê nhịn không được cho hắn một cái bạch nhãn.

Tiết Bất Nhị châm cứu cho hắn xong, nói hắn một tháng sau phải châm thêm lần nữa, tri giác sẽ từ từ hồi phục lại, Thải Ngôn giúp hắn chăm sóc miệng vết thương, Phương Đường Khê định đêm nay không ngủ để lấy cổ trùng ra cho Lam Xuy Hàn, nhưng Lam Xuy Hàn vẫn còn chưa tỉnh, thế là trở lại ngủ. (đoạn này ta cũng không hiểu lắm, đừng hỏi).

Phương Đường Khê đợi từ giữa ngọ cho đến tối, Tiết Bất Nhị mới chậm chạp rời khỏi giường thay y phục, cấp vừa vội không được, Phương Đường Khê cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là một ngày bằng một năm.

Thật vất vả mới đợi được Tiết Bất Nhị điểu phối xong thuốc, cũng không cho hắn nuốt vào ngược lại trừng mắt hỏi: "Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Cho dù ngươi muốn thay lòng đổi dạ, chỉ cần ngươi có một chút không thương hắn, sẽ rất thống khổ."

Phương Đường Khê cho hắn một cái bạch nhãn: "Ta thương hắn đã mấy chục năm, ta cũng muốn thay lòng đổi dạ a, nhưng mà ta làm được sao?"

Tiết Bất Nhị không có biện pháp, đưa thuốc dẫn cho hắn, nói: "Ngươi đi đi. Một khắc sau khi uống, cắn vỡ đầu lưỡi của chính mình, liền hôn lấy lưỡi của hắn."

Phương Đường Khê đỏ mặt lên: "Ngươi nói chuyện thật bất nhã."

"Ngươi nếu học y thì sẽ biết, thân thể con ngươi đều là huyết mạch chi khu, lột da xong đều như nhau."

Da đầu Phương Đường Khê không khỏi tê rần một trận, không dám nói chuyện với Tiết Bất Nhị nữa, uống dược xong, Thải Ngôn liền đưa hắn ngồi lên ghế cạnh giường của Xuy Hàn. Lúc Thải Ngôn đi ra kép cửa lại, có thể thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Tiết Bất Nhị.

n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip